Chương 12: ASCĐ-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________

Nếu trước đây Lâm Kỳ còn có một chút nghi ngờ nào về Đỗ Thừa Ảnh, thì nó cũng tan thành mây khói trong đêm nay. Phẩm cách thật sự chênh lệch quá lớn, cho dù Đỗ Thừa Ảnh thật sự nhập ma, cũng sẽ không làm chuyện thấp hèn như vậy.

Lâm Kỳ hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi buông Đỗ Thừa Ảnh ra, "Xin lỗi sư huynh, đệ thất thố rồi."

"Không sao," Đỗ Thừa Ảnh vỗ nhẹ lưng y, "Ở trước mặt ta, đệ có ra sao ta cũng không cười đệ."

Cốt truyện thay đổi bất thình lình khiến Lâm Kỳ cũng có phần trở tay không kịp. Vốn dĩ y chỉ cần an phận mà làm từng nhiệm vụ là được. Ở trong thế giới nhỏ, y giống như một người ngoài cuộc bàng quan đứng nhìn. Mà hiện tại khi không biết con đường phía trước, mọi thứ đều mơ hồ, Lâm Kỳ mới phát hiện ra mình ngày càng hoà nhập vào thế giới này. 

Vừa rồi y đã thật sự sợ hãi.

"Không sao đâu," Đỗ Thừa Ảnh thấy sắc mặt y vẫn trắng bệch mất hồn mất vía như cũ, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, "Sau này ta sẽ không rời khỏi đệ dù chỉ nửa bước."

Lâm Kỳ quay mặt qua, nhìn Đỗ Thừa Ảnh bằng vẻ mặt phức tạp. Trước kia y còn nghi ngờ Đỗ Thừa Ảnh, thật là sai lầm.

"Đệ yên tâm, ta sẽ chỉ ở bên đệ thôi," Đỗ Thừa Ảnh thấy vẻ mặt là lạ của y, hơi chua xót nói, "Ta sẽ không......"

"Ta không có ý đó," Lâm Kỳ sốt ruột ngắt lời, một tay nắm lấy tay áo Đỗ Thừa Ảnh, gương mặt trắng bệch cũng đỏ bừng vì nôn nóng, "Sư huynh, ta biết huynh không phải loại người như vậy, ta thật sự không hề coi thường huynh."

Đỗ Thừa Ảnh yên lặng nhìn Lâm Kỳ, lại nghĩ tới cảnh tượng khi mới gặp người này. Đôi mắt phá tan sương mù đó duỗi tay về phía hắn, nhẹ nhàng chạm vào trái tim đã khô cằn của hắn. Từ đó, thế giới của hắn trở nên ấm áp và muôn màu muôn vẻ. Y luôn xuất hiện lúc hắn bất lực và đau đớn nhất, không hề do dự mà an ủi hắn.

Đỗ Thừa Ảnh im lặng, trở tay nắm lấy tay Lâm Kỳ. Lòng bàn tay của hai người đều đổ mồ hôi, Đỗ Thừa Ảnh ổn định giọng nói run rẩy, cố hết sức bình tĩnh nói: "Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

"Bị dọa sợ." Lâm Kỳ ngượng ngùng cười.

"Ta đã sai linh điệp đuổi theo rồi." Đỗ Thừa Ảnh lấy chiếc khăn trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay giúp Lâm Kỳ, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt hắn, "Thực ra ban nãy ta cũng rất sợ."

Nhìn thấy Lâm Kỳ nằm trên giường với vẻ mặt đau khổ, kinh mạch trên cổ rối bời run rẩy, tim Đỗ Thừa Ảnh đã ngừng đập trong giây lát. Hắn cúi đầu, áp trán mình lên lòng bàn tay Lâm Kỳ, lẩm bẩm: "Ta không thể chịu nổi lần thứ hai đâu."

Hắn nói không đầu không đuôi, nhưng Lâm Kỳ lại nghe hiểu.

Đã tới lúc này rồi, Lâm Kỳ mới chợt tỉnh ngộ. Cái chết trong vòng tay Đỗ Thừa Ảnh chỉ là một nhiệm vụ kết thúc đối với y. Nhưng với Đỗ Thừa Ảnh, nó lại là nỗi đau khắc cốt.

Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ đột nhiên rút tay mình lại, lảng tránh nói: "Trời vẫn tối, chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một lát."

Đỗ Thừa Ảnh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt như thường: "Đệ ngủ đi, ta canh giữ ở đây."

Lâm Kỳ xoay người, đối mặt với bức tường sẫm màu, trong lòng hoàn toàn rối như tơ vò. Đây là người của thế giới nhỏ, mày đang làm nhiệm vụ đó Lâm Kỳ, mày đã quên cả rồi sao? Còn miên man suy nghĩ rồi đánh trống ngực gì chứ......

Đỗ Thừa Ảnh, thật sự đối xử với y quá tốt.

Kiếp trước, y giúp đỡ Đỗ Thừa Ảnh một phen, cứu mạng hắn, tìm Thủy Kỳ Lân cho hắn, vô số lần chăm sóc khi hắn bị thương, bảo vệ hắn trước sự công kích và chửi rủa của mọi người, đúng là y đã hy sinh rất nhiều.

Nhưng khi lột bỏ thân phận người làm nhiệm vụ, nhìn nhận những nhiệm vụ đó một cách khách quan, Lâm Kỳ mới nhận ra Đỗ Thừa Ảnh cũng đã cống hiến mọi thứ hắn có để trả ơn y.

"Sư huynh," gương mặt đầy sẹo cười ngượng ngùng, đưa ra một chiếc túi nhỏ tình xảo, "Đây là thứ ta luyện ra được."

"Sư huynh, đây là sừng Thủy Kỳ Lân rụng ra, huynh giữ lại đi."

"Sư huynh, hoa phù dung dưới chân núi nở rồi, ta dẫn huynh đi ngắm được không?"

Vì sao vẫn luôn coi như không thấy? Bởi vì cảm thấy không phải người cùng một thế giới, bởi vì đơn phương cho rằng Đỗ Thừa Ảnh cuối cùng sẽ trở thành vị thần tối cao. Mọi thứ sẽ vận hành theo quỹ đạo, y đã được định trước sẽ phải rời đi, cho nên ngay từ đầu đã không muốn dùng tình cảm chân thành.

Hoá ra...... y thực sự là một người nhẫn tâm.

"Sao vậy?" Đỗ Thừa Ảnh cúi người nhìn kỹ, mới phát hiện ra Lâm Kỳ đang cắn môi khóc, nhất thời hoảng loạn, vỗ nhẹ lưng y, nhíu mày hỏi, "Lại bị bóng đè sao?"

"Ta không sao," Lâm Kỳ sụt sịt, giơ tay che hai mắt mình lại, "Chỉ là đột nhiên nhớ tới một số chuyện."

Đỗ Thừa Ảnh trầm mặc, hắn muốn Lâm Kỳ một cái, nhưng bàn tay giơ ra lại chỉ vén sợi tóc trên mặt Lâm Kỳ, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều sẽ qua thôi."

Lâm Kỳ lập tức khóc to hơn.

Lừa gạt tình cảm của ai đó đã không dễ chịu, lừa gạt tình cảm của một người yêu mình lại càng khó chịu hơn.

Rốt cuộc y cũng hiểu thầy nói "Nếu điều phối viên dùng tình cảm chân thành ở thế giới nhỏ, chắc chắn sẽ đi vào đường chết" là có ý gì.

Căn bản không làm được.

Không có cách nào để yên tâm thoải mái lừa mình dối người. Đỗ Thừa Ảnh sẽ không trải qua mọi chuyện rồi trở thành vị thần cao cao tại thượng, có một kết cục tốt đẹp. Hắn sẽ nhập ma, bởi vì Lâm Kỳ.

Đỗ Thừa Ảnh rốt cuộc không nhịn được, cúi người ôm chặt Lâm Kỳ, áp gương mặt ướt đẫm của y vào lồng ngực, dịu dàng mà yên lặng vuốt mái tóc đen của y. Thủy Kỳ Lân nhảy lên, thở ra một luồng khí hoàng tuyền.

Bị bao quanh bởi khí hoàng tuyền, Lâm Kỳ rốt cuộc cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, dường như y đã trở lại thế giới thực, đang cho một con mèo trắng ăn trong công viên. Rất yên bình và tự tại, vô thức buông xuống gánh nặng trong lòng.

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng thở phào, đặt y nằm xuống. Trên mặt y vẫn vương nước mắt, đường nét đã giãn ra vẫn sót lại đôi phần buồn đau. Đỗ Thừa Ảnh không khỏi mỉm cười trìu mến, nâng mu bàn tay chậm rãi lướt qua gò má Lâm Kỳ. Hắn từ từ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt y.

Hôm sau, khi Lâm Kỳ tỉnh lại, Thủy Kỳ Lân đang cuộn mình bên đầu y, chiếc bụng mềm mại phập phồng, vẫn đang ngủ say. Lâm Kỳ tưởng mình khóc đến khi ngủ quên, thì lúc tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau đầu, không ngờ lại rất sảng khoái dễ chịu. Y mới chớp mắt được vài cái thì Thủy Kỳ Lân cũng tỉnh lại, nhảy xuống "meo meo" hai tiếng.

Lâm Kỳ bế nó vào lòng, vuốt lưng nó, "Mi ngủ ngon không?"

"Cũng không tệ lắm." Một giọng nói tươi sáng rõ ràng vang lên, bàn tay vuốt ve Thủy Kỳ Lân của Lâm Kỳ cứng đờ, quay đầu nhìn Đỗ Thừa Ảnh.

Hôm nay Đỗ Thừa Ảnh mặc trường bào màu xanh dương nhạt, thần thái sáng ngời, nụ cười tự nhiên, "Sư đệ thì sao?"

"Ta, ta cũng khá ổn." Lâm Kỳ ngơ người trước thái độ quá tự nhiên của Đỗ Thừa Ảnh. Nhìn Đỗ Thừa Ảnh như thể tối qua chưa xảy ra chuyện gì vậy. Hắn cất bước đi đến cạnh giường, "Lên đường thôi, so với Hoa Nguyên, ta cho rằng chúng ta nên xem xét kỹ quanh đây thì hơn, đệ thấy thế nào?"

"Ta cũng nghĩ vậy." Giọng Lâm Kỳ đều đều.

Đỗ Thừa Ảnh cúi người, xách Thủy Kỳ Lân trong lòng Lâm Kỳ, "Ta chờ đệ ở ngoài."

Lâm Kỳ đã hoàn ngu người.

Chẳng lẽ cả đêm y đều nằm mơ?

Khi đẩy cửa ra, hình ảnh đập vào mắt là Đỗ Thừa Ảnh đang đứng lặng trong gió. Bả vai rộng lớn, đai lưng sẫm màu, làm nổi bật dáng người cao lớn thon dài của Đỗ Thừa Ảnh. Khí chất và tác phong của hắn gây đốn tim người khác, dù chỉ là bóng lưng cũng đã cực kỳ xuất chúng. Thủy Kỳ Lân ngoan ngoãn ngồi bên chân hắn, đang nhìn lên Đỗ Thừa Ảnh.

Dù nhìn thế nào, đây cũng là một hình ảnh cực kỳ động lòng người.

Đỗ Thừa Ảnh nghe thấy tiếng mở cửa thì quay mặt lại, gương mặt tuấn tú mỉm cười ấm áp, "Đi thôi."

Trấn Nguyệt Lộ vào ban ngày yên tĩnh đến lạ thường, dân cư thưa thớt, đường phố gần như vắng tanh, một số cửa hàng vẫn mở nhưng hầu như không có người. Tuy nhiên, Lâm Kỳ cũng không cảm nhận được hơi thở của ma tu.

Đột nhiên y nhớ tới Đỗ Thừa Ảnh có nói đã sai linh điệp đi truy lùng tên ma tu đêm qua, liền hỏi: "Linh điệp đuổi theo đã quay lại chưa?"

"Chưa." Đỗ Thừa Ảnh nói ngắn gọn.

Lâm Kỳ nhíu mày, "Sao đột nhiên lại như vậy chứ."

Thế lực của ma tu từ trước đến nay vẫn luôn bị kiềm chế, sao bỗng nhiên lại lớn mạnh hơn rất nhiều, đến mức dưới núi Nguyệt Lộ cũng không thể yên ổn.

Đỗ Thừa Ảnh sóng vai với Lâm Kỳ, bả vai khẽ chạm vào nhau. Lâm Kỳ xoay mặt qua, Đỗ Thừa Ảnh quan tâm nhìn y, "Đừng lo quá."

Lâm Kỳ thầm nghĩ sao y có thể không lo chứ. Hướng đi của cốt truyện trong thế giới này càng ngày càng khiến y không thể nhìn thấy kết cục. Người trước mặt chính là người được chọn duy nhất có thể cứu vớt muôn dân của thế giới nhỏ, lại không hề có tự giác mà nhân vật chính nên có.

"Sư huynh, hình như huynh không sốt ruột lắm." Lâm Kỳ do dự trong chốc lát, vẫn chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình

"Cho dù ta có lo hay không thì sự thật vẫn ở trước mắt," Đỗ Thừa Ảnh nhàn nhạt nói, "Ta chỉ cần bảo vệ được người ta quan tâm là được rồi."

Bước chân của Lâm Kỳ dừng lại.

Đỗ Thừa Ảnh đi được nửa bước, thấy Lâm Kỳ không đi theo thì cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn y.

Phút chốc đó, Lâm Kỳ hoàn toàn hiểu ra giá trị hắc hóa là gì.

Đấng cứu thế cứu vớt muôn dân trong định mệnh căn bản không hề quan tâm tới thế gian này.

Ánh mắt Đỗ Thừa Ảnh rất ấm áp, bất cứ khi nào nhìn Lâm Kỳ cũng đều dịu dàng bao dung như vậy, dường như có thể tiếp nhật hết thảy tốt xấu của y, "Làm sao vậy?"

"Không sao," Lâm Kỳ liếm đôi môi khô khốc, ấp úng nói, "Đệ...... hơi khát một chút."

Đỗ Thừa Ảnh cong môi cười, Lâm Kỳ không giỏi tích cốc, hắn cũng vẫn luôn quen với việc này, "Tìm một chỗ nghỉ chân uống trà đi."

"Không cần đâu, làm việc quan trọng hơn." Lâm Kỳ chắp tay, vẻ mặt có hơi lạnh lùng.

Hai người đi khắp trấn nhỏ dưới chân núi Nguyệt Lộ, nhưng không hề tìm thấy tung tích của bất cứ ma tu nào, cuối cùng vẫn dự định đi về phía Tây tới Hoa Nguyên.

Sắc trời dần tối, nhưng Lâm Kỳ lại không muốn trì hoãn, "Đi cả ngày lẫn đêm đi, ta chịu đựng được."

Đỗ Thừa Ảnh lại không đồng ý, "Không vội nhất thời." Nhất quyết đưa Lâm kỳ trở lại nhà trọ, gọi đồ ăn và nước uống. Để không khiến Lâm Kỳ cảm thấy mất tự nhiên, hắn dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Thái độ của Đỗ Thừa Ảnh khiến Lâm Kỳ càng ngày càng hoảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng trong đêm tối của hắn, không hy vọng gì mà gọi hệ thống vài tiếng.

Không ngờ hệ thống lại trả lời thật, "Sao thế?"

Lâm Kỳ thở phào, "Hình như tôi đã hiểu giá trị hắc hoá 100% của Đỗ Thừa Ảnh có ý gì rồi."

Hệ thống: "...... Giờ cậu mới hiểu?!" Thế thôi à? Đúng là làm mất thời gian nó đu show.

Lâm Kỳ: "Dường như hắn không muốn cứu vớt muôn dân nữa......"

Hệ thống: "Đúng vậy, không muốn từ lâu rồi, hắn chỉ nghĩ tới vợ yêu làm ấm giường thôi."

Lâm Kỳ: "......"

Hệ thống: "Tôi đã nhắc cậu rồi, cậu để ý tới thái độ của hắn với người khác đi, hoặc là thái độ của người khác với hắn cũng thế. Ngoại trừ cậu, hắn còn cho ai sắc mặt tốt nữa chắc? Hai sư huynh của cậu dám nói một câu nào vô nghĩa với hắn không?"

Lâm Kỳ: "......" Hình như là như vậy...... Thái độ của Tiêu Mạc với Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn né tránh kiêng dè là chính.

Hệ thống: "Độ hảo cảm của hắn nhằm vào cậu, độ hắc hóa nhằm vào tất cả những người khác trừ cậu, đã hiểu chưa?"

Lâm Kỳ á khẩu không trả lời được, nhìn bóng lưng dựa bên cửa sổ của Đỗ Thừa Ảnh, nhất thời không biết nên nói gì.

Hệ thống: "Cưng à, tôi kiến nghị cậu dùng tình yêu cảm hoá hắn rồi mà, tài liệu vẫn ở đây, xem không?"

Đúng lúc này, Đỗ Thừa Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm của Lâm Kỳ. Đỗ Thừa Ảnh khẽ cười, "Không hợp khẩu vị sao?"

Trên tay Lâm Kỳ vẫn đang cầm chén đũa, chậm rãi buông xuống, lấy hết can đảm nói: "Sư huynh, chúng ta nói chuyện đi."

Đỗ Thừa Ảnh ngồi yên trên thành cửa sổ, "Nói chuyện gì?"

Lâm Kỳ nghẹn lời, lời tới miệng cũng khó nói ra.

"Hay là nói chuyện này đi!"

Ngoài cửa hình như có tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh cái bịch, Đỗ Thừa Ảnh lập tức lao về chắn trước mặt Lâm Kỳ, lạnh nhạt nói: "Ai?!"

Cánh cửa đóng chặt bị một trận gió thổi bật ra. Thân hình cao gầy đứng dưới ánh trăng, trường bào tung bay, hai chân dẫm lên một bóng đen. Đầu ngón tay gã kẹp một con linh điệp đang chậm rãi đập cánh một cách yếu ớt, dường như khó lòng chống đỡ, vô cùng đau khổ mà giãy giụa.

"Bão Thúc chân nhân?" Lâm Kỳ kinh ngạc đứng dậy.

Gương mặt u ám của Bão Thúc tràn ngập biểu cảm phức tạp, ánh mắt sắc bén bắn về phía người đang đứng trước Lâm Kỳ, gằn từng chữ một: "Đỗ Thừa Ảnh, ngươi làm ta thất vọng quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro