Chương 5: Cái này là quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau những giọt mưa cũng bắt đầu thưa dần, cơn mưa càng lúc càng nhỏ lại không còn nặng hạt nhưng cái lạnh của thời tiết vẫn không thay đổi.

Diệp Lạc Thần đứng trước cửa xe nhìn vào trong thì người đáng lẽ ra nên ngồi yên trên xe lại không thấy đâu. Hắn không ngờ thiếu niên bản lĩnh lớn đến nỗi dám bỏ trốn, lần này bắt được người về hắn chắc chắn phải cho cậu một bài học nhớ đời. Lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra Diệp Lạc Thần gửi một tin nhắn.

Không để hắn đợi quá lâu một đám 10 người mặc đồ đen mang kính đen đi trên một chiếc xe lớn phút chốc đã xuất hiện trước mặt hắn.

" Tìm người." Chỉ hai từ đơn giản được thoát ra từ miệng hắn, giọng điệu lạnh như băng tưởng chừng có thể đông cứng tất cả.

Không chậm 1 giây họ tản ra tìm người. Diệp Lạc Thần bước vào xe ngồi ở ghế tài xế cũng bắt đầu khởi động xe đi tìm. Tâm trạng hiện tại đúng là không gì diễn tả được. Trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một nụ cười lạnh lùng đáng sợ.

Mặc khác Tống Tư Lăng rời khỏi xe đi theo hướng cô gái đó. Dù cơn mưa đã nhỏ lại nhưng cơ thể thiếu niên sớm đã ướt sũng. Cô gái cậu tìm là Lưu An An bạn gái cũ và cũng là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Người ta nói sau khi chia tay thì người yêu cũng có thể trở thành kẻ thù, chuyện tình của cậu cũng là như vậy. Trước đây Tống Tư Lăng có rất nhiều bạn gái nhưng người ở bên cậu lâu nhất là cô Lưu An An này. Trớ trêu thay cô ta lại là kẻ sống hai mặt, không những phản bội lấy một số tiền lớn từ cậu mà còn kéo một đám người đánh lén làm cậu phải nhập viện cả tháng trời. Sau khi xuất viện thì cô ta lại biến mất. Với một người như Tống Tư Lăng ai ngờ cũng có lúc lại bại trong tay phụ nữ bị người ta lừa tình lừa tiền, đây là nỗi nhục nhất định phải trả.

" Sao lại không thấy." Tìm kiếm nãy giờ vẫn không thấy người Tống Tư Lăng chán nản "Thôi bỏ đi. Nếu cô ta ở gần đây sớm muộn gì mình cũng tìm được."

Xoay người tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt muốn trở lại xe thì ngay lập tức tiếng bước chân vang dội từ phía sau. Một đám người bao vây cậu. Ban đầu còn tưởng có người kiếm chuyện nhưng rồi lại thấy cảnh này quen quen.

Chợt một chiếc xe quen thuộc chạy lại đậu trước mặt Tống Tư Lăng. Lập tức cửa xe mở ra Diệp Lạc Thần ánh mắt sắc lạnh từ trên xe bước xuống.

Trước tình hình hiện tại Tống Tư Lăng biết được nguyên nhân khiến người này tức giận như vậy.

" Anh nghe tôi giải thích."

36 kế chạy là thượng sách. Giờ có nói gãy lưỡi người này cũng chưa chắc nghe lọt tai. Khó khăn lắm cái mạng nhỏ này mới giữ được mà bây giờ vì sự ngu xuẩn của bản thân mà sắp mất luôn rồi. Với lại cậu phải nói sao đây! Thấy kẻ thù kiếp trước nên đuổi theo? Cả cậu còn không tin được lý do mình nói huống hồ là hắn ta.

Diệp Lạc Thần bước đến nhanh chóng bắt lấy tay thiếu niên. So về sức mạnh hắn hơn hẳn cậu một bật. Cánh tay có vẻ ốm yếu nhưng lại có sức mạnh không tưởng này vẫn đang giẫy giụa. Nếu không phải chứng kiến thân thủ này mấy lần hắn cũng không tin là thân thể ốm yếu này có sức lực như vậy.

" Diệp Lạc Thần... buông tay." Sức lực của hắn ta quá mạnh làm tay cậu nhói đau.

Kết quả Tống Tư Lăng bị Diệp Lạc Thần cưỡng ép lôi lên xe. Chiếc xe chạy thẳng một mạch về nơi ở của hắn.

__________
__

" Thiếu gia cậu về rồi." Thấy Diệp Lạc Thần bác quản gia đứng tuổi nghiêng người chào.

Hắn không nói tiếng nào vẫn là tư thế lôi lôi kéo kéo mà lôi người lên phòng.

Tay phải hắn giữ chặt tay cậu, tay còn lại mở cửa phòng.

Bịch

Tống Tư Lăng bị ném xuống giường đầy bạo lực.

" Có phải cậu muốn bị trói lại không?" Diệp Lạc Thần hung hãn ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn thiếu niên bị mình ném lên giường.

" Diệp Lạc Thần tôi đã nói tôi không có bỏ trốn, tôi nhìn thấy người quen nên mới đuổi theo thôi." Tống Tư Lăng cũng chẳng kém cạnh lớn tiếng cãi lại.

" Cậu nghĩ tôi sẽ tin?" Hắn nhíu mày.

" Anh không tin tôi cũng không còn cách nào khác."

"...." Nhìn thiếu niên từ đầu tóc đến quần áo đều ướt sũng, áo sơ mi ướt ôm sát cơ thể, nút áo đầu tiên có lẽ do giằng co lúc nãy mà bung ra kéo xuống để lộ chiếc cổ trắng nõn, tóc tai thì ướt đến rũ xuống nhìn cảnh này hắn lại có chút hạ quả.

" Anh cứ bắt nhốt ép buộc tôi ở đây rốt cuộc muốn gì?" Thấy hắn im lặng Tống Tư Lăng nói, giọng điệu ma mãnh biến mất thay vào đó là sự u buồn thầm kín hạ gục trái tim băng giá của người đối diện "Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình."

Diệp Lạc Thần bước đến mở tủ lấy một cái khăn lông khá dày ra trùm lên đầu thiếu niên lau lau vài cái bất giác tay lại chạm vào tóc thiếu niên. Ngạc nhiên xen lẫn bối rối cậu nâng mí mắt lên một chút, lúc ngước lên lại thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đã dịu lại. Từ một phương diện nào đó hắn lại đang quan tâm cậu. Nhưng để hắn quan tâm như vậy thật yếu đuối Tống Tư Lăng cầm lấy khăn lông tự lau mái đầu còn đang nhỏ giọt.

" Lao mình đi, cảm lạnh bây giờ. Tôi kêu người đem đồ cho cậu thay."

Cánh cửa khép lại bên ngoài Diệp Lạc Thần thở dài rồi nhìn vào bàn tay vừa mới chạm vào thiếu niên. Cảm giác mềm mại từ mái tóc đặc biệt là ánh mắt bối rối lúc đó khiến hắn cảm thấy vui. Hắn không ngờ mình lại quan tâm đến cậu nhóc đó.

Còn Tống Tư Lăng thì lại ngơ ngác không biết hắn đã bỏ qua cho mình chưa.

Diệp Lạc Thần vừa đi khỏi không lâu , bác quản gia Dương đã đem lên cho cậu một bộ quần áo mới. Kích cỡ cũng không có gì thay đổi so với bộ đồ cậu đang mặt.

___________
__

Phòng Diệp Lạc Thần.

Vẫn là vẻ đẹp vật chất thể hiện sự cao sang của giới thượng lưu. Bên trong căn phòng lớn được trang trí chủ yếu với tông màu trắng nhã nhặn. Hắn cũng về phòng thay bộ quần áo ra. Khoác lên mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần tây đen trong vẫn anh tuấn như thường. Hắn ngồi trên ghế tay gõ gõ lên bàn phím máy tính trong phòng xem qua một số thứ. Công việc của hắn nhiều vô kể để tạo dựng được thế lực như hiện nay là cả một quá trình gian nan đối với Diệp Lạc Thần.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa làm Diệp Lạc Thần dừng tay lại.

" Vào đi."

Một trong số những người vệ sĩ của hắn bước vào với một thứ đáng chú ý trên tay.

" Giám đốc đây là những tư liệu về Tống thiếu gia."

" Để đó đi."

Ông ta đặt xấp hồ sơ lên bàn kế bên bàn làm việc rồi bước ra ngoài. Diệp Lạc Thần liếc mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu vào công việc. Sau một lúc hắn mới cầm lên lấy xem.

Một xấp giấy được lấy ra có ảnh và cả những thông tin cá nhân của Tống Tư Lăng.

Càng đọc con ngươi thâm thúy càng dấy lên sự khó hiểu, cao mày một cái với những thông tin vừa tiếp thu. Mọi thứ đều không có gì lạ vấn đề ở đây thông tin điều tra được lại nói Tống Tư Lăng là một nam sinh yếu đuối luôn bị bắt nạt nhưng hắn không nghĩ đây là thật. Mà có lẽ thiếu niên cố tình làm bản thân trở nên yếu đuối cũng nên.

__________
__

Tối hôm đó.

Trong căn phòng được chuẩn bị riêng cho Tống Tư Lăng. Đúng là nhà giàu có khác cả phòng dành cho khách cũng được trang trí tỉ mỉ. Mà nghĩ lại thì mọi vật dụng trong biệt thự đều là thứ đắt tiền, một tách trà cũng là thứ tốt nhất.

Tống Tư Lăng nằm xuống giường tay dang ra hai bên. Hôm nay cậu đã đi với hắn cả ngày, hắn đối với cậu cũng không tệ nhưng phải nhanh lên thuyết phục tên này thả cậu ra. Cậu có nhiều việc phải làm và cả việc học không thể bỏ quá lâu. Tống Tư Lăng xoay qua một bên đắp chăn lại chìm vào giấc ngủ.

__________
___

Sáng hôm sau.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa đánh thức người bên trong, từ chiếc giường êm ái Tống Tư Lăng chán nản bước xuống mở cửa.

" Tống thiếu gia cậu mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, thiếu gia đến công ty tiện đường sẽ đưa cậu về ký túc xá." Dương quản gia nói.

"...." Tống Tư Lăng còn đang mơ ngủ phải mất vài giây để tiếp thu những gì ông ta nói. Mái tóc đen hơi rối bời rũ xuống khuôn mặt tuấn mỹ. Tiếp thu xong cậu trở nên tỉnh táo hẳn lập tức trở vào rửa mặt bước xuống ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay vẫn chỉ có cậu và Diệp Lạc Thần ngồi ăn. Tống Tư Lăng ngoan ngoãn thậm chí không nói lời nào để không làm cho hắn ta nổi giận. Suốt bữa ăn chỉ có tiếng bát đỉa va chạm vang lên ngoài ra không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, thấy thiếu niên không nói chuyện hắn cũng im lặng.

Sau khi ăn sáng xong Tống Tư Lăng ngồi xe của Diệp Lạc Thần về ký túc xá.

Trên đường đi không khí đã bớt căng thẳng hơn bình thường. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại giờ vẫn còn quá sớm, nếu chạy thẳng về ký túc xá thì vẫn còn kịp đến trường. Có suy nghĩ đó cậu liếc nhìn nam nhân kế bên cạnh mình.

' Anh ta cố tình đi sớm để mình không trễ học.' Nghĩ đến đây cậu cảm thấy con người này cũng không tệ, mà quên nếu xe của Diệp Lạc Thần mà xuất hiện gần ký túc xá hay trước cổng trường thì thật không hay chút nào, với một người thân phận địa vị như vậy chắc chắn sẽ làm chấn động cả trường. Tống Tư Lăng xoay qua ánh mắt tỏ ý cười thân thiện nói "Anh Diệp không cần phải đưa tôi về ký túc xá đâu."

" Không sao." Hắn lãnh đạm đáp.

Cậu lựa chọn phương pháp im lặng hạn chế nói chuyện nhiều nhất có thể để không bị kéo về Quỷ Môn Quan.

Bác tài xế trong xe kim hai chức vụ vừa là tài xế vừa làm vệ sĩ riêng lại cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở về vẻ mất tự nhiên nữa rồi.

Liếc nhìn người đàn ông đang nhìn mình qua gương chiếu hậu Tống Tư Lăng nhe nanh cười. Hành động đó làm người ngồi kế bên khẽ nhíu mày hơi khó chịu. Tống Tư Lăng không hiểu nguyên nhân tại sao một người như Diệp Lạc Thần lại cần phải thuê vệ sĩ trong khi anh ta đã rất lợi hại rồi.

Mất hơn 30 phút cuối cùng chiếc xe dừng lại ở trước cổng ký túc xá. May mắn là còn sớm nên không có nhiều người trông thấy.

" Tạm biệt." Tống Tư Lăng đứng bên đường vẫy tay chào người trong xe lòng thầm nghĩ 'Không hẹn gặp lại.'

Chiếc xe rời đi phút chốc đã không còn bóng dáng.

Cậu thở phào "Cuối cùng cũng thoát."

Rắc rối lớn nhất đã qua nhưng không phải là đã êm xuôi, giờ phải đối mặt với mấy ông chú quản lý của ký túc xá với cái tội danh 2 đêm 1 ngày không về. Mà cũng tại Diệp Lạc Thần không trả điện thoại sớm cho cậu báo hại cậu không thể gọi điện về xin nghỉ.

Ký túc xá

Lấy chìa khóa mở cửa ký túc xá. Lần này cậu chẳng thấy ai cả, kể cả Trương Kiệt người bạn cùng phòng hay gây rắc rối đó cũng không thấy mặt. Nhìn chăn nệm đã được xếp ngay ngắn gọn gàng, chiếc cặp sách thường ngày cũng không còn trong phòng chứng tỏ hôm nay cậu ta đã đến lớp sớm. Tống Tư Lăng bỏ qua những vấn đề đó cậu lấy một số tập sách cần dùng cho ngày hôm nay rồi đảo bước đến trường. Tất cả là vì kỳ thi quan trọng sắp đến đây cũng là cơ hội cuối cùng để gỡ lại thành tích cả năm. Lần này cậu sẽ dùng chính điểm số thành tích của mình đè bẹp người em trai cùng cha khác mẹ đó lấy lại thể hiện trong trường.

Trong lớp học.

Tống Tư Lăng vừa đặt cặp sách xuống một đám nữ sinh đã vay lấy cậu.

" Này Tống Tư Lăng cậu khỏe rồi chứ?"

" Nghe Trương Kiệt nói cậu bị cảm nặng."

" Cậu ta còn xin cho cậu nghĩ mấy ngày."

Đám nữ sinh mỗi người một câu lại nói đến điểm cần chú ý. Hèn gì quản lý Trương hôm nay lại không nói gì khi thấy cậu. Tống Tư Lăng xoay lại đưa mắt nhìn Trương Kiệt một cái, thấy cậu ta đang chú tâm vào quyển sách trước mặt mới dời ánh mắt lại vị trí các cô gái. Sau khi ánh mắt ấy rời đi Trương Kiệt mới ngước lên nhìn.

Tống Tư Lăng cười thân thiện "Tớ khỏe rồi cảm ơn các cậu đã quan tâm."

Sau vụ đánh Lâm Đại ở lớp học cậu đã nổi tiếng đặt biệt là với đám nữ sinh trong lớp. Còn Lâm Đại kia bị dọa một trận đến nay vẫn chưa dám đến lớp.

Buổi học ngày hôm đó cứ bắt đầu rồi lại kết thúc. Tống Tư Lăng sau khi tan học tay vác cặp sách đứng lên cứ thế nghiêng nửa người về sau nói một tiếng cảm ơn với Trương Kiệt.

Trương Kiệt nhìn thiếu niên bước đi nở nụ cười trong vô thức, rồi tự trấn tĩnh lại bản thân vì lý do gì trong một thời gian ngắn hắn lại thay đổi suy nghĩ đối với thiếu niên còn không ngần ngại nói dối giúp cậu nghỉ học.

Mặc khác Tống Tư Lăng ung dung rời khỏi lớp học hướng về phía cổng trường. Tay lướt điện thoại. Cậu đang tìm việc làm thêm. Số tiền Tống Sơ Phong cho cậu cũng không biết sẽ nuôi sống cậu được bao lâu. Với lại không phải lúc nào cũng vòi tiền ông ta. Nhưng những công việc cậu tìm được điều không phù hợp với lứa tuổi học sinh như cậu. Muốn kiếm tiền hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.

Reng~

Tiếng chuông từ tin nhắn điện thoại vang lên khiến Tống Từ Lăng giật mình. Số điện thoại xa lạ này là của ai? Rõ ràng đâu ai biết số điện thoại mới của cậu nhỉ. Suy nghĩ nhiều làm gì cậu mở tin nhắn ra xem, bên trong chỉ có một câu đơn giản

' Tan học chưa?'

Cậu do dự không biết chủ nhân của dòng tin nhắn này là ai trong khi còn đang suy nghĩ thì một tin nhắn khác ập đến.

' Tôi đang ở trước cổng trường. Cậu mau ra đây.'

Tin nhắn thứ hai cũng vô cùng gọn gàng. Thế này quá rõ ràng rồi Tống Tư Lăng muốn ném chiếc điện thoại mới mua rồi quát lên thật lớn... cái tên ác bá này sao vẫn cứ đeo bám cậu mãi không chịu buông. Giờ hắn đã tìm đến trường thì có thể làm gì căn bản là không muốn đường ai nấy đi. Thở dài một cái bước chân thiếu niên có vẻ vội hơn tiến ra trước cổng trường.

Quả nhiên một chiếc xe đắt tiền đang đậu trước cổng trường thiết kế sang trọng đẹp đến từng cm khiến người ai nhìn cũng phải trầm trồ. Một đám học sinh đã bắt đầu xúm lại để xem chủ nhân của chiếc xe này là ai. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng.

Tống Tư Lăng nhìn thấy cảnh đó lại thấy một đám nam có nữ có đều dừng bước lại xem thì biết ngay Diệp Lạc Thần đang ở đó rồi. Cậu luồn lách qua đám người phía trước tiến đến gần chiếc xe trước sự trầm trồ của những người đó. Tay gõ gõ lên kính xe ngay lập tức chủ nhân bên trong có phản hồi chiếc kính được hạ xuống.

Bên trong Diệp Lạc Thần vẫn ngồi ung dung tay xem điện thoại xem người khác nhìn mình là việc vô cùng bình thường. Hắn nói "Lên xe đi."

Tống Tư Lăng bước lên xe ngồi ở ghế sau như thường lệ, đáng lẽ cậu phải đoán ra là hắn khi nhìn thấy tin nhắn đầu tiên mới phải. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng rời khỏi ngôi trường. Bỏ qua những con người vẫn đang dán mắt vào những chuyện đang xảy ra.

" Người đàn ông đó là ai?" Một nam sinh hỏi.

" Tại sao Tống Tư Lăng lại lên chiếc xe đó?"

Một người nhìn thấy Diệp Lạc Thần qua cửa kính xe đã nhận ra ngay.

" Anh ta là Diệp Lạc Thần ông chủ của tập đoàn N.Z."

" Người như vậy làm sao quen với Tống Tư Lăng?"

" Không sai chính là anh ta. Người đàn ông trong mơ của tất cả các cô gái."

Họ lại một phen kích động dữ dội. Chiếc xe đã rời khỏi khá lâu nhưng đám người bàn tán vẫn không ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro