Chương 4: Giữ bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tống Tư Lăng."

Phảng phất trong bóng tối là thân ảnh cao lớn của Diệp Lạc Thần. Khí chất của nam nhân trước mắt khiến Tống Tư Lăng chỉ có thể dùng 2 từ để diễn tả đó là cao ngạo. Tựa như một người ở vị trí rất cao mà không ai với tới được. Không một thứ gì có thể khiến hắn mất đi sự cao ngạo đó. Đó là khí chất cũng là bản lĩnh, bản lĩnh có thể dễ dàng áp chế người khác. Nhưng giờ đâu phải lúc để nghĩ đến những vấn đề đó, hắn có đẹp, có tuấn tú, có cao quý cũng không quan trọng bằng việc cậu bị dồn vào đường cùng. So với bọn vô danh tiểu tốt lúc nãy thì đám người này đáng sợ hơn cả trăm lần.

" Diệp tổng. Tôi đã xóa hết chứng cứ rồi sao anh còn bám theo tôi?" Tống Tư Lăng trưng ra bộ mặt vô tội. Lòng thầm nghĩ cùng lắm lại phá vòng dây thoát ra lần nữa. Đâu biết nam nhân trước mặt có bao nhiêu bản lĩnh chưa thể hiện.

" Xóa hết là xong sao?" Hắn lạnh lùng hỏi. Ánh mắt lạnh băng và khuôn mặt vô cảm nhìn thôi đã làm người khác sợ.

Rõ ràng người này sẽ không bỏ qua. Khi biết thân phận của hắn cậu đã biết mình sẽ không đấu lại nên đã từ bỏ việc tố cáo rồi với lại cậu cũng đâu muốn tự nhiên vướng vào rắc rối. Tống Tư Lăng ngậm ngùi hỏi lại "Chứ anh muốn sao nữa?"

" Không biết Tống thiếu gia có thời gian rãnh cùng tôi trò chuyện không?"

Nghe đến đây chân thiếu niên tự động lùi về phía sau "Tôi phải về ký túc xá trước nửa đêm, ở đó quy định nghiêm ngặt lắm."

" Nếu đã vậy thì xem thử cậu thoát khỏi đây được không đã."

Diệp Lạc Thần nháy mắt ra hiệu cho đám người phía sau ngay lập tức họ ùa lên. Một đám vệ sĩ của Diệp Lạc Thần nhanh chóng bao vây cậu. Không đợi chúng tấn công trước Tống Tư Lăng xoay người đá ngay vào đầu gối tên đầu tiên tiếp cận làm hắn ôm chân ngã xuống. Sau đó tung một nắm đấm với tên thứ hai... nhưng đôi tay chưa chạm vào người kia đã bị một bàn tay khác chụp được từ trên không kéo ra phía sau khống chế.

Diệp Lạc Thần từ phía sau một tay bắt lấy tay thiếu niên một tay đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn lên bịt miệng cậu lại. Hành động đó diễn ra trong tích tắc thậm chí Tống Tư Lăng còn không kịp xoay người lại thì cơ thể đã không còn sức lực tứ chi rã rời mà ngã xuống đất.

" Đem cậu ta lên xe."

Chiếc xe Tống Tư Lăng được vứt lên là chiếc xe sang trọng có Diệp Lạc Thần trên đó. Hắn ngồi trên xe thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn qua thiếu niên đang ngủ say kế bên. Đối với tiểu ranh ma này thì phải dùng thủ đoạn nếu không cậu ta sẽ lại chạy mất.

___________
___

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Tư Lăng đến đây nhưng hai lần đều là bất đắc dĩ. Một thiếu niên trẻ tuổi bí ẩn lại có thân thủ lợi hại như vậy đột nhiên xuất hiện xen vào chuyện của hắn đương nhiên hắn phải điều tra rõ ràng mục đích của cậu.

Diệp Lạc Thần tự tay bế thiếu niên lên giường. Hắn không hề nhẹ nhàng mà ném cậu như một bao cát xuống giường. Kế tiếp lấy còng tay trong tủ ra còng hai tay cậu lại phía sau. 

Sáng hôm sau.

Mặt Trời bắt đầu nhô lên, dưới ánh nắng chiếu gọi vào phòng làm đôi mắt đang khép hờ trên giường khẽ động đậy. Cửa sổ trong căn phòng lớn vẫn để mở nguyên cả đêm mặc cho sương gió thi nhau kéo vào. Tống Tư Lăng mở mắt ra từ từ tiếp thu tình hình bản thân. Hai tay vì vẫn đang bị còng ra phía sau mà cảm thấy tê dại, cảm giác suốt đêm bị còng tay ấy thật không gì diễn tả được.

" Tỉnh rồi?" Từ bên ngoài Diệp Lạc Thần bước vào nhìn thiếu niên.

Không còn nghi ngờ gì nữa Tống Tư Lăng có thể khẳng định là mình đã bị bắt cóc. Nhớ lại ký ức hôm qua không tự chủ được mà ngồi dậy lớn tiếng nói "Diệp Lạc Thần sao anh có thể làm chuyện bắt cóc vô sỉ như vậy?"

Trái với thái độ hung hãn của thiếu niên Diệp Lạc Thần chỉ đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào trong lúc này Tống Tư Lăng mới thấy thái độ của mình trong tình huống này hoàn toàn không phù hợp. Nếu chọc hắn giận không chừng cậu không sống nổi mất.

Nhưng Diệp Lạc Thần lại không hề tức giận như suy nghĩ mà còn từ tốn buông một câu "Đối phó với cậu thì đây là cách tốt nhất."

Tống Tư Lăng đưa mắt nhìn người được xem là nam thần trong lòng tất cả phụ nữ. Hắn trên thương trường thì chỉ biết đến lợi nhuận trên chiến trường thì chỉ biết đến bản thân không hiểu hà cớ gì đám phụ nữ lại muốn đeo lấy hắn.

Quan sát hồi lâu thấy không có sát khí Tống Tư Lăng nhỏ giọng hỏi "Anh muốn gì ở tôi?"

" Muốn gì ư? Cậu đã nhìn thấy tất cả tôi nên xử lý thế nào đây?" Diệp Lạc Thần bước đến gần đưa tay bóp mạnh cằm thiếu niên sức lực từ cánh tay to khỏe của hắn làm cằm cậu đỏ lên "Để coi nên xử lý tại chỗ hay là làm cậu không nói được nữa."

Nhìn hắn càng gần càng thấy nguy hiểm. Cậu không cho rằng những lời ấy là nói đùa, người này chuyện gì không dám làm. Suy đi nghĩ lại tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút Tống Tư Lăng lắc đầu thật mạnh "Đừng mà. Tôi xin hứa sẽ không nói ra."

" Tôi không tin vào thứ gọi là lời hứa đó." Hắn ngay lập tức đáp lại.

" Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi chúng ta có thể từ từ thương lượng." Lần này cậu thật sự gặp cao thủ rồi cứng không chịu mềm cũng không xong, gặp loại người này tốt nhất là nên giữ mạng trước "Anh Diệp hay chúng ta làm hòa đi. Kết nghĩa anh em anh thấy thế nào?"

" Cậu muốn làm em tôi?"

Tống Tư Lăng vốn chỉ thuận miệng nói một câu nhưng lại làm cho Diệp Lạc Thần bất ngờ.

' Sao mình lại nói muốn làm em của tên ác ma này?' Đến khi ngẫm lại thì thấy sự việc đã đi quá xa rồi. Lần sau cậu chắc chắn sẽ suy nghĩ kĩ trước khi nói.

Trong khi đó Diệp Lạc Thần nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là không tệ!

Hắn cúi người xuống cởi còng tay cho cậu.

' Hể?' Tống Tư Lăng không dám tin hắn thả cậu đi. Tay vừa được thả tự do đã mỏi đến sắp gãy ra rồi.

" Nếu giết cậu thì đúng quá đáng tiếc. Tôi cho cậu một cơ hội hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nếu muốn bỏ trốn tôi sẽ cho cậu biến mất khỏi thế giới này." Diệp Lạc Thần ném còng tay qua một bên rồi bước ra ngoài.

Tống Tư Lăng thấy bản thân được cởi trói thì lại có suy nghĩ trèo cửa sổ bỏ trốn. Phải! Cậu không có ý định sẽ nghe theo lời hắn mà an phận. Đây là tầng 2 vậy nên cậu sẽ phải nhảy cửa sổ lần nữa để thoát khỏi đây. Tuy nhiên tay vừa chạm vào thành cửa sổ thì tiếng mở cửa lại vang lên.

" Tống thiếu gia. Đây là quần áo thiếu gia nhà tôi sai tôi chuẩn bị cho cậu." Một người đàn ông tuổi trung niên bước vào trên tay là một bộ quần áo đã được xếp gọn gàng.

Cứ nghĩ Diệp Lạc Thần quay lại làm Tống Tư Lăng hết hồn. Cậu nhìn ông ấy rồi nhìn xuống tầng dưới, bên dưới có 4 người đang đứng khoanh tay nhìn lên phía cậu. Không còn cách nào nữa đành nhận lấy quần áo ông chú này đưa đến.

" Tống thiếu gia từ tối đêm qua khi cậu đến đây nơi đây đã được tăng thêm phòng bị rồi." Ông ta nói rồi bước ra ngoài.

Tống Tư Lăng đổ mồ hôi hột dù có thần thông quảng đại thế nào thì một mình cũng không chống chọi được tất cả người ở đây. Ý ông ấy là cậu không thể rời khỏi đây nếu không có sự đồng ý của Diệp Lạc Thần. Tính ra cậu cũng rất có trọng lượng hắn vì cậu mà tăng thêm phòng bị. Nhưng mà có cần phải lấy cả cái điện thoại mà cậu mới mua luôn không hả.

Mặc bộ quần áo vào Tống Tư Lăng đứng trước gương, áo sơ mi và quần tây cũng không có gì đặc biệt mặc vào khá thoải mái.

10 phút sau.

Cậu bước xuống phòng ăn đúng hơn là bị áp giải xuống.

Bên dưới căn phòng chỉ có Diệp Lạc Thần ngồi trước một bàn thức ăn thịnh soạn. Vừa gấp thức ăn hắn vừa nói "Ngồi đi."

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn một người làm đã lấy thêm một phần bát đũa nữa đặt trước mặt cậu. Diệp Lạc Thần trước giờ chỉ dùng bữa với người khác lúc bàn việc làm ăn. Ở nhà ba bữa cũng chỉ có một mình đây là lần đầu cho người khác ngồi cùng bàn như vậy.

" Ăn xong theo tôi đến công ty và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."

Thiếu niên vừa gấp miếng thịt đầu tiên đã bị đe dọa. Diệp Tổng Giám đốc này thật khó đối phó nhưng ngoại trừ trói cậu suốt đêm qua hắn cũng không ngược đãi cậu, còn cho cậu ăn ngon Tống Tư Lăng sẽ ngoan ngoãn một chút.

" Chừng nào anh mới để tôi đi đây?"

Nghe thiếu niên hỏi còn trưng bộ mặt chờ đợi hắn buông đũa xuống hai tay đan vào nhau nụ cười ma mị xuất hiện "Chẳng phải cậu muốn làm em trai tôi sao tôi cho cậu cơ hội thể hiện."

' Mình không muốn.' Tống Tư Lăng nở nụ cười gượng lòng không muốn nhưng cũng phải buông một tiếng "Cảm..ơn."

Dùng xong bữa sáng cả hai đến Tập đoàn N.Z. Tống Tư Lăng có vẻ ngoan ngoãn hơn hắn nghĩ suốt chặng đường đi không hề bỏ trốn.

Bước xuống xe thì cũng đã đến trước cổng công ty. Thấy Diệp Lạc Thần bước vào một đám nhân viên lập tức cúi đầu chào.

" Tổng Giám đốc."

Đúng là hắc bạch lưỡng đạo đều có thế lực của người này nếu ai đắc tội hắn dù là ai cũng đều khó sống. Tống Tư Lăng không hiểu được tại sao lại đưa cậu đến đây. Trong lúc còn đang mơ màng thì Diệp Lạc Thần đã túm cổ áo phía sau cậu lôi đi. Đột ngột bị một bàn tay to khỏe hơn mình lôi đi cậu ra sức phản kháng nhưng bất thành.

Thấy một màng như vậy nhân viên trong công ty lại một phen tò mò về thân phận của người này. Nhưng tò mò thì cũng chỉ có thể để trong lòng chứ không ai dám bàn tán.

Diệp Lạc Thần nổi tiếng là tính tình lạnh lùng, nói chuyện với người khác thường chưa quá ba câu thật không dám nghĩ sẽ có người lại được hắn để bên cạnh.

Trong khi đó Tống Tư Lăng bị ép đi cùng cực kỳ không thoải mái, từ khi đặt chân vào đây ai ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ. Vậy mà có một kẻ lại không quan tâm đến điều đó tay vẫn lôi cậu đi từ thang máy đi thẳng lên văn phòng của mình.

Mở cánh cửa văn phòng sau đó ném người xuống ghế sofas. Tống Tư Lăng vì động tác thô bạo của hắn mà nhăn mặt trong lòng thầm nguyền rủa.

" Ngồi yên đây đợi tôi giải quyết xong công việc." Diệp Lạc Thần bước đến chiếc bàn làm việc thường ngày bên trên có đặt một chiếc máy vi tính và một xấp giấy tờ. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống không quên nhìn thiếu niên trước khi bắt tay vào việc. Có thể ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương dễ chịu quanh căn phòng.

Tống Tư Lăng ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn như một chú mèo. Một lúc sau không yên liền lấy quyển sách trên bàn kế bên lật tới lật lui xem. Nhìn kỹ thì sách ở đây không phải về vấn đề kinh doanh thì về nghiên cứu tâm lý tội phạm. Cậu lại chẳng bao giờ đọc những thứ như vậy nên nhanh chóng đã cảm thấy buồn chán. Không được quá lâu quyển sách trên tay cũng từ từ rơi xuống, Tống Tư Lăng ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuống ghế ngủ một giấc. Quyển sách che đi một nửa khuôn mặt bên dưới chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.

Vì không yên tâm để thiếu niên ở nhà nên hắn mới đưa đi cùng. Ai biết với bản lĩnh của cậu cộng với bản tính không sợ trời đất ấy sẽ như thế nào khi để ở nhà. Vẫn là nên để tiểu tử này ở bên cạnh mình. Diệp Lạc Thần đặt bút xuống bước lại gần thiếu niên. Dáng ngủ thật đẹp. Đúng là nhìn cũng không tệ đem giữ bên mình sau này chắc chắn lợi sẽ nhiều hơn hại. Hắn khẽ cười một cái rồi trở lại với công việc.

Trong văn phòng tĩnh lặng thời gian không ngừng trôi đi chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng gõ bàn phím 'lạch cạch, lạch cạch' vang khẽ trong phòng. Không biết đã qua bao lâu cuối cùng hắn rời khỏi vị trí tiến lại gần thiếu niên.

" Này dậy đi." Diệp Lạc Thần đặt tay lên vai Tống Tư Lăng lay lay người vẫn đang ngủ say dậy.

Tống Tư Lăng bị người khác đánh thức ngồi dậy đưa tay trái lên dụi dụi mắt, mái tóc đen rũ xuống phía trước giọng nói vẫn còn say ngủ hỏi "Anh xong việc rồi à?"

" Hừm. Đi ăn trưa."

___________
___

Cả hai lên xe rồi tiến thẳng đến một nhà hàng gần đó. Lần này không có tài xế riêng hắn tự mình lái xe đưa cậu đi.

Từ khi cả hai bước vào những nhân viên ở đây liên tục nhìn họ. Nguyên nhân chỉ có một là vì họ quá đẹp trai một số còn trầm trồ nói họ xứng đôi, dĩ nhiên cả hai không nghe thấy những lời đó. Diệp Lạc Thần lại lần nữa nhìn thiếu niên ăn. Sức ăn của cậu quá khỏe gấp đôi người khác.

Một lúc sau.

" Tôi ăn xong rồi. Thế anh Diệp chừng nào tôi có thể đi?"

Diệp Lạc Thần liếc mắt nhìn cậu. Từ lúc nào mà lại gọi anh Diệp thuận miệng như vậy.

Thấy hắn nhìn mình Tống Tư Lăng nói tiếp "Anh biết đó tôi còn là học sinh mà việc học không thể bị bỏ phế được."

" Vậy cậu giải thích cho tôi nghe xem lý do gì cậu theo dõi tôi."

" Tôi thật sự chỉ là tình cờ nhìn thấy." Tống Tư Lăng ra sức phân trần.

" Còn giả vờ cậu theo tôi về tận nhà. Nói đi ai đứng phía sau cậu?" Nói đến đây ánh mắt Diệp Lạc Thần thay đổi sắc lạnh như băng. Tống Tư Lăng biết đây chính là ánh mắt không được chọc giận.

" Thật sự không có ai cả."

" Trước khi tôi điều tra rõ về cậu tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút hay cậu muốn tôi trói cậu lại rồi cho người canh chừng." Kèm theo câu nói là một nụ cười đáng sợ.

Nhưng thà như bây giờ sẽ tốt hơn, ít nhất được ăn ngon ngủ yên "... Ít ra anh cũng phải trả điện thoại cho tôi."

" Cầm lấy."

Hắn lập tức lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ném về phía cậu. Tống Tư Lăng chụp lấy trong ngỡ ngàng  'Anh ta trả thật.'

Dùng bữa xong trên đường trở về Diệp Lạc Thần nhận được một tin nhắn. Không nói lời nào hắn thay đổi lộ trình đến một nơi khác. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa chẳng mấy chốc đã cảm nhận được cái lạnh của thời tiết.

Tống Tư Lăng ngồi trong xe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, biết lộ trình đã thay đổi nhưng cậu vẫn không hỏi một lời. Băng qua dãy nhà cao đồ sộ ở đô thị đến một căn hộ chung cư cao cấp chiếc xe dừng lại ở nơi đỗ xe bên dưới.

" Tôi có chút việc cậu ngồi im ở đây đợi tôi." Hắn nói với thiếu niên kế bên rồi bước ra xe.

" Biết rồi."

Một sự lo lắng không hề nhỏ hiện hữu trong ánh mắt hắn nhưng Tống Tư Lăng lại không nhìn thấy. Không muốn nguy hiểm tính mạng nên cậu mới ngoan ngoãn từ bỏ việc bỏ trốn. Cậu tin tên đó không tìm ra thứ gì từ cậu sẽ tự động thả người đi.

Trời mưa càng lúc càng lớn chợt cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái chạy phớt qua kính xe. Dù chỉ phảng phất nhưng mái tóc đó dáng người đó lập tức thu hút Tống Tư Lăng.

" An An." Tống Tư Lăng bước xuống xe rồi lại không thấy người đâu. Mưa lớn đến nỗi chỉ mới xuống xe vài giây người cậu đã ướt sũng "Không thể nào mình nhìn lầm chắc chắn là cô ta." Tống Tư Lăng rời khỏi xe đi theo hướng cô gái cậu đã thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro