Chương 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem như ông ta cũng biết điều đấy."

Tống Tư Lăng đi đến một cửa hàng điện thoại chọn ngay một chiếc điện thoại như ý. Sau khi trở mặt với cha mình người cha ấy thật sự sợ danh tiếng nhà họ Tống bị ảnh hưởng mà chuyển cho cậu số tiền như cậu muốn, vậy là không cần phải lo vấn đề tiền bạc nữa rồi.

Cầm chiếc điện thoại trên tay tâm trạng vui vẻ vốn có của Tống Tư Lăng đột nhiên vụt tắt. Khuôn mặt đang nở nụ cười thu hút mọi cô ấy trở nên méo mó khó coi. Không phải đột nhiên mà lại như vậy tất cả là do cậu vừa nhìn thấy trên bản tin trong cửa hàng hình ảnh một người vừa quen vừa lạ.

" Tổng Giám đốc Diệp anh nghĩ sao về dự án lần này?"

Một phóng viên nữ ăn mặc rất lịch sự hỏi người đang được phỏng vấn.

" Tôi hy vọng thông qua lần này N.Z sẽ phát triển hơn."

Không thể lầm được hắn là cái tên lần trước bị cậu uy hiếp đe dọa. Ai có ngờ hắn lại là doanh nhân có tiếng.

" Aaaaa."

" Diệp Lạc Thần đẹp trai quá..."

" Vừa đẹp trai lại vừa giỏi."

Một trận kích động mạnh mẽ đến từ các cô gái. Tiếng mấy cô gái trầm trồ không yên khi nhìn thấy Diệp Lạc Thần làm Tống Tư Lăng chỉ muốn nhanh chóng đi thật xa.

Phải. Hắn rất đẹp trai rất lịch sự nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.

Thiếu niên thở dài một cái rồi quay người đi. Trước khi trở về ký túc xá Tống Tư lăng ghé ngang tiệm hớt tóc chỉnh chu lại cái đầu ngố này.

______________
___

Ký túc xá

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối ký túc xá đã trở nên im ắng hẳn. Trương Kiệt ở giường bên cạnh đã ngủ say từ lâu. Tống Tư Lăng nằm xuống giường, mệt mỏi cả ngày còn gì hạnh phúc bằng việc ngủ một giấc dài. Nhưng trước khi đi ngủ có việc quan trọng hơn cần phải làm đó là điều tra thông tin về người đó.

Tống Tư Lăng cầm điện thoại tìm hiểu về N.Z không mất nhiều thời gian những thông tin về tập đoàn N.Z và Diệp Lạc Thần xuất hiện đầy trên điện thoại. Hắn không những là người nổi tiếng mà còn là người cực kì nổi tiếng.

" Diệp Lạc Thần."

Tống Tư Lăng không nhiều chuyện, cũng chẳng quan tâm đến việc làm ăn của những doanh nhân giàu có nhưng người đàn ông đó và cậu đã kết thù oán vẫn nên tìm hiểu một chút nếu lần sau không may gặp phải hắn.

10 phút sau.

" Không phải chứ???"

Thông tin về Diệp Lạc Thần mà Tống Tư Lăng điều tra được hoàn toàn trái ngược với những gì được biết. Đây là nhân vật có tiếng đương nhiên sẽ có lưu lại ít thông tin trên mạng. Nhưng Tống Tư Lăng đọc đi đọc lại đều không nhìn thấy hắn có liên quan gì đến giới xã hội đen. Diệp Lạc Thần xuất thân là thiên chi kiều tử, quyền lực trong tay trải dài tứ phương. Nam Giang này hầu như đều trong tay hắn hèn gì hắn có thể một tay che trời, làm chuyện xấu lại không chút lo sợ. Không chỉ vậy trong mọi lĩnh vực kinh doanh đều có sự xuất hiện của nhà họ Diệp. Cuộc sống đời thường của Diệp Lạc Thần không được báo chí đề cập đến chỉ nói hắn là một thương nhân tài giỏi, tính tình lạnh lùng khó đoán.

___________
___

Sáng hôm sau.

Cuộc sống hằng ngày trở lại với Tống Tư Lăng bằng việc đến trường. Trường Trung học Nam Giang này là ngôi trường có tiếng đã đào tạo vô số nhân tài vì vậy chất lượng giảng dạy cũng như đạo đức giáo viên luôn được chú ý. Tất nhiên ở bất kỳ ngôi trường nào cũng vậy luôn xuất hiện những thành phần bất hảo. Tống Tư Lăng không phải thành phần bất hảo chỉ là người không có ý chí vươn lên. Bản thân cứ nghĩ mình không tài giỏi như người khác lại bị em trai áp đảo về mọi mặt khiến Tống Tư Lăng muốn buông xuôi mọi thứ.

Trên sân trường rộng lớn thiếu niên mặc đồng phục trường thong thả cất bước.

" Đẹp trai quá."

" Học sinh mới chuyển trường sao?"

" Không biết cậu ta sẽ vào lớp nào?"

" Tớ thấy cậu ấy quen lắm."

Đó là tâm trạng của bọn nữ sinh ở trường này, người này lôi kéo người kia chỉ trỏ về phía thiếu niên. Tống Tư Lăng tay vát cặp sách trên vai ung dung bước đi trước con mắt dõi theo của bọn nữ sinh cả nam sinh cũng nhìn về phía cậu mà trầm trồ. Một số cô gái đã bắt đầu đỏ mặt, một số thì đi theo phía sau, phút chốc thiếu niên ấy trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

" Tớ thấy cậu ta quen lắm." Một nữ sinh chống cằm suy nghĩ "Phải rồi cậu ta là Tống Tư Lăng."

" Đó là tên Tống Tư Lăng vô dụng đó ư?"

" Hôm nay có gì đó khác lắm."

Con người ai cũng chú ý đến vẻ ngoài vậy sao?

Thay đổi ngoại hình một chút liền có thể khiến họ nhìn cậu bằng đôi mắt khác?

Vị thiếu niên khẽ cười chân bước nhẹ nhàng chậm rãi. Mái tóc đen được cắt ngắn hơn bình thường trong rất tuấn tú, cái kính cận thường ngày đã bị vứt sang một bên nhìn cậu bây giờ như trở thành một con người khác vậy.

Đẹp trai, cao ngạo, tôn quý.

Sân trường quen thuộc gợi nhớ đến thời học sinh mới trải qua không lâu, cảm giác thật khó tả nói không nên lời.

Bước chân vào lớp học hoàn toàn không khác lúc nãy, Tống Tư Lăng vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Điểm khác nhau ở đây là những học sinh trong lớp chỉ đưa mắt nhìn chứ không bàn tán sôi nổi như vừa rồi.

Phòng học này cũng không có gì đặc biệt, trong lớp khoảng ba mươi mấy học sinh, hai bàn xếp cạnh nhau, mỗi người ngồi một bàn. Lúc Tống Tư Lăng bước vào lớp học trở nên im lặng, không nôn nóng cũng không quan tâm cậu bước đến vị trí ngồi thường ngày nhưng vào lúc đó một bàn chân đưa ra giữa hướng đi của cậu. Kẻ ngốc cũng biết đây là cố ý gây sự Tống Tư Lăng ghét nhất là loại người ỷ mạnh hiếp yếu này không chút chần chừ chân đá vào chân hắn một cái khiến hắn đau đến không cử động được rồi bước qua như không có chuyện gì. Kéo ghế ngồi xuống đặt cặp sách xuống bàn Tống Tư Lăng quay đầu ra cửa sổ, may mắn vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Do tính cách trầm lặng luôn bị bắt nạt trong lớp dù rất đông lại không ai chịu ngồi kế bên nên vị trí bên cạnh vẫn luôn bỏ trống.

Người ngồi phía sau không ai khác là Trương Kiệt. Hôm qua đã thấy thiếu niên khác lạ dám chống đối mình thật không ngờ đến ngay cả tên đầu gấu của lớp Lâm Đại cũng dám chọc.

" Tống Tư Lăng."

Người vừa bị đá đứng dậy tức tối tung một cú đấm, nét mặt vì quá tức giận mà trở nên khó coi. Trong tích tắc một bàn tay nắm lấy tay hắn vặn mạnh rồi ném hắn lên bàn mình. Trọng lượng của Lâm Đại ngã lên bàn tạo nên tiếng động lớn.

" Không muốn chết thì đừng gây sự với tôi." Tống Tư Lăng nhíu mày tức giận vì bị người khác nhiều lần gây rối, khí thế bức người ấy đủ làm đối phương tê dại trong khoảng thời gian ngắn.

Cả lớp im như chết. Họ không nhìn lầm. Người mà không ai dám chọc nay lại bị tên yếu nhất lớp đánh đến ngã không đứng dậy nổi. Nhớ trước đây Tống Tư Lăng chỉ là một tên thỏ đế không dám lớn tiếng với ai chứ đừng nói đánh người nguyên nhân gì lại khiến một người như vậy trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Tiếng chuông bắt đầu giờ học đã vang lên. Lâm Đại đành phải ôm cánh tay bị đau trở về chỗ ngồi.

Khi mọi thứ trở lại như cũ cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào.

Buổi học bắt đầu.

Tống Tư Lăng đem tập sách cần thiết đặt lên bàn. Phía trên giáo viên vẫn đang giảng bài.

Trương Kiệt ngồi phía sau thỉnh thoảng lại ngước nhìn Tống Tư Lăng một cái, thiếu niên này quả thật không chú tâm vào việc học chút nào. Tống Tư Lăng một tay chống cằm một tay xoay xoay cây bút bi ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh người đàn ông đó là nguyên nhân gây nên bất an.

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc tiếng chuông vang lên như một sự báo hiệu. Những học sinh trong lớp đã bắt đầu thu xếp sách vở của mình. Tống Tư Lăng không vội thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ đứng lên cầm hai quyển sách trên bàn chồng lại.

Rầm

Âm thanh từ lực tay va chạm vào mặt bàn tạo ra tiếng khá lớn.

Đột nhiên có một bàn tay đập mạnh xuống bàn phía trên khiến Trương Kiệt giật mình.

Tống Tư Lăng cũng bị âm thanh ấy phá hoại nhìn qua người gây sự.

" Muốn gì?" Giọng nói lãnh đạm dù chỉ hai từ nhưng cũng tỏ ra vẻ tàn khốc.

" Sau giờ học chiều nay ra ngoài công viên gần đây tao có chuyện muốn nói." Lâm Đại cũng bị khí thế ấy áp đảo nhưng trước ánh mắt biết bao nhiêu người hắn không thể làm mất mặt mình.

Tống Tư Lăng không trả lời đứng lên rời khỏi.

Chiều nay lớp có 2 tiết học nên kết thúc sớm. Khoảng 3 giờ chiều buổi học sẽ kết thúc. Điểm hẹn là công viên gần đây vậy chỉ mất chưa đến 5 phút đi bộ từ trường... nhưng có vẻ Tống Tư Lăng không có ý định sẽ đến đó.

Trương Kiệt kể từ khi đó luôn để ý Tống Tư Lăng, dù ở ký túc xá hay ở trường điều đặc biệt chú ý quan sát.

Sau giờ học Tống Tư Lăng trở về ký túc xá. Tắm rửa thay đồ xong lại ra ngoài. Hôm nay cậu diện một chiếc áo thung trắng và quần tây đen đơn giản nhưng cao quý.

Trong lúc đó bọn người Lâm Đại vẫn đợi ở công viên. Có khoảng 10 người do Lâm Đại dẫn đầu, tất cả họ đều là học sinh trong trường và cũng là những người từng bắt nạt Tống Tư Lăng.

" Đại ca nói có đến không?" Một tên sau khi đứng chờ sắp gãy chân vẫn không thấy thì hỏi.

" Tên thỏ đế đó hình như sợ quá không dám đến rồi."

" Chúng ta trở về đi đã hai tiếng rồi."

Đám đàn em này có vẻ đã mệt nhưng Lâm Đại lại không nuốt nổi cục tức này. Không đem người đập cho bán sống bán chết sẽ không để yên.

" Đi tìm hắn."

Một tên từ xa chạy lại vừa thở gấp vừa nói "Đại ca em thấy tên đó mới rời khỏi ký túc xá."

Lâm Đại nghe xong càng tức giận hơn "Hắn giỏi lắm lần này ta sẽ cho hắn một trận."

Nếu không phải trong ký túc xá quy định nghiêm ngặt lại có người bảo vệ an ninh 24/24 thì hắn đã đem người vào dằn cho cậu ta một trận rồi.

_____________
___

Tống Tư Lăng đi ra ngoài mua một số thứ cần thiết. Vụ vừa rồi chẳng làm cậu bận tâm, bọn chúng muốn đến tìm thì đến tìm chứ cậu không có thời gian đùa giỡn với chúng.

Bước vào một tiệm cà phê trên đường để mua một ly cà phê, theo như trí nhớ thì cà phê ở đây khá ngon và nổi tiếng. Khi vừa đến nơi Tống Tư Lăng lại thấy một chiếc xe màu đen đắt tiền đổ phía trước cửa tiệm, thiết kế sang trọng cao quý rõ ràng là dành cho những người có tiền. Vốn không có niềm đam mê về xe Tống Tư Lăng cũng không mấy để ý vẫn thản nhiên bước vào trong.

Bên trong chiếc xe một đôi mắt sắc lạnh nhìn thiếu niên qua cửa kính. Môi mỏng nhếch lên nở nụ cười làm người đang ngồi bên ghế tài xế phải run rẩy.

" Đúng là trùng hợp." Phải nói là xa lận chân trời gần ngay trước mắt. Chỉ gặp nhau một lần nhưng hắn đối với thiếu niên lại có cảm giác hứng thú chưa từng thấy.

Bên trong quán là tiếng nhạc nhẹ nhàn đủ làm người nghe cảm thấy thư thái. Thấy một thiếu niên với bề mặt tuấn tú bước chân thong dong tiến về phía mình nữ nhân viên lễ phép mỉm cười với cậu.

" Cho tôi một ly cà phê." Nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt ấy híp lại trong thật tinh xảo, không có vẻ ngạo mạn ngược lại thể hiện một sự tôn quý ngây thơ của tuổi vị thành niên.

" Đợi tôi một lát." Nữ nhân viên nhanh chóng làm một ly cà phê rồi đưa cho cậu "Của cậu đây."

" Cảm ơn cô."

Thanh toán xong Tống Tư Lăng bước ra ngoài đi thẳng một hướng.

Đó cũng là lúc một người đàn ông trung niên hối hả chạy ra với ly cà phê trên tay. Ông ta mở cửa chiếc xe sang trọng lúc nãy rồi đưa nó cho người ngồi phía trong.

" Tổng Giám đốc Diệp cà phê của ngài."

Diệp Lạc Thần bước ra khỏi xe tay vẫn đút túi quần hắn cũng không thèm nhận ly cà phê của người trợ lý, ánh mắt hướng về phía người vừa bước ra mà nở nụ cười. Trợ lý Dương há hốc mồm nhìn Tổng Giám đốc của mình nở nụ cười nguy hiểm, kinh nghiệm bao nhiêu năm cho ông biết là sắp có chuyện xảy ra. Không biết Tổng Giám đốc lại có hứng thú với ai?

10 phút trôi qua.

Trên một con đường ít người qua lại Tống Tư Lăng bước đi tay cầm điện thoại xem thông tin tay kia cầm ly cà phê mới mua lúc nãy. Lay hoay thế nào không biết lại vô tình gặp bọn chúng.

" Tìm được mày rồi Tống Tư Lăng."

Tránh được một lần không tránh được lần thứ hai. Tống Tư Lăng đem điện thoại bỏ vào túi quần, miệng uống hết ngụm cà phê cuối cùng. Tư thế nâng cằm uống cà phê ấy vô cùng soái khí không chút cảm giác sợ hãi.

" Đám để bọn ta leo cây. Cho nó một trận." Lâm Đại nói xong tất cả xông về phía cậu.

Bọn chúng nhào tới. Tống Tư Lăng ném ly cà phê vào mặt một tên ánh mắt cũng thay đổi hẳn, sau đó tung một cú đá vào bụng tên kế tiếp.

Lâm Đại đứng một bên nhìn đám đàn em từng người từng người bị hạ dễ dàng thì run sợ. Hắn hoài nghi thiếu niên trước giờ có phải luôn che giấu bản thân. Tống Tư Lăng nắm cổ áo một tên nhấc lên ném về phía Lâm Đại. Nhìn kỹ thì tất cả đã nằm dưới đất ôm thương tích mà kêu đau.

Chưa đầy 5 phút toàn bộ người đã bị hạ. Thiếu niên phủi phủi tay nhìn qua phía người còn đứng run rẩy ngoài trận chiến. Khí thế áp đảo khiến Lâm Đại đứng không vững hai chân run rẩy vô lực mà ngã xuống.

Tống Tư Lăng sát khí cuồn cuộn tiến lại gần khom người nắm lấy tóc hắn từ phía sau, không dùng quá nhiều lực nhưng cũng đủ làm hắn đau đến la lên "Tôi đã nói rồi đừng gây sự với tôi. Tính tình tôi không được tốt lắm lỡ làm cậu gãy tay hay gãy chân sẽ rắc rối đấy."

Lâm Đại nghe xong càng sợ hơn. Đối phó với thiếu niên đang trong giai đoạn quậy phá thì nên có chút đe dọa mạnh bạo.

Tống Tư Lăng nhìn về đám người vẫn đang nằm dưới đất một cái rồi đi thẳng. Vẫn là nụ cười tinh ranh hành động dứt khoát vừa tà mị vừa đẹp trai. Thế nhưng chính khí thế bức người phát ra từ thiếu niên ấy lại là thứ khiến người đứng xem thích thú.

Giờ cậu muốn đi về ký túc xá ngay chuyện hôm nay đã quá đủ rồi. Bước chân ra khỏi ngõ hẻm thì từ xa ánh đèn chiếu vào mắt làm cậu phải lấy tay che mắt lại. Tiếng động cơ của xe dừng lại phía trước nếu không lầm thì đây là chiếc xe đỗ trước cửa quán cà phê lúc nãy.

Gì nữa đây?

" Tống thiếu gia lại gặp nhau rồi."

Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo vang lên từ phía sau Tống Tư Lăng khiến cậu quay lại. Từ trong bóng tối tiếng bước chân vang lên đều đặn, một người bước ra mang theo nụ cười trên môi, một tay anh ta đút vào túi quần, tay còn lại đang nới lỏng cà vạt trên cổ áo, hành động lưu loát đầy nam tính may mắn nơi đây không có người phụ nữ nào nếu không chắc sẽ rùm beng lên vì vẻ soái ca này. Đây chính là người tình trong mơ của các cô gái nhưng lại là người mà Tống Tư Lăng không muốn gặp nhất. Diệp Lạc Thần.

Đây mới thật sự là rắc rối. Người đàn ông trên xe bước xuống. Sau đó hai chiếc xe khác chạy đến, từ trên xe khoảng 10 vệ sĩ mặc đồ đen mang kính đen xếp hàng ngay ngắn chắn trước Tống Tư Lăng.

Thôi xong rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro