Chương 11: Đoạn tuyệt quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quậy tưng bừng ở Tống gia Tống Tư Lăng trở về biệt thự của Diệp Lạc Thần tâm tình bực bội vẫn không chút nào khá hơn. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dỗi, bàn tay lại đang nắm chặt tạo thành một nắm đấm, cậu bây giờ chỉ muốn đập nát mọi thứ để xả cơn giận trong lòng. Trong lúc Tống Tư Lăng bước lên lầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Lạc Thần nhưng cậu không có tâm trạng nói chuyện thế là cứ đằng đằng sát khí lướt qua.

Thấy cậu sắc mặt không tốt Diệp Lạc Thần không nói gì lẳng lặng cầm điện thoại lên nhắn nhắn vài cái. Hắn biết cậu đã trở về nhà vì thế nên tâm tình mới không tốt nhưng cụ thể là việc gì thì hắn cần điều tra rõ.

__________
___

Chiều hôm sau.

Những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống và ngày càng nặng hạt. Ở một quán cà phê không quá đông đúc nhưng lại là địa điểm lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ như thế này. Hà Hồng Nhu hẹn Tống Tư Lăng ra nói chuyện. Trên một chiếc bàn nằm ở vị trí không thuận tiện ít người để ý, lúc này bộ mặt nhân từ hiền lành của bà ta hoàn toàn bị dẹp sang một bên thay vào đó là khuôn mặt khó chịu ghê tởm nhìn người đối diện.

" Vì sự ngang ngược của cậu mà Lâm gia đã hủy hợp đồng lớn với Tống gia. Cậu không biết nhà họ Tống đã phải tổn thất nặng nề thế nào đâu, tất cả đều nhờ đứa con trai ngoan như cậu đó." Hà Hồng Nhu khí thế bừng bừng mở miệng ra toàn lời trách móc. Những lời lẽ châm biếm thế này mới hợp với bà ta hơn là những lúc giả vờ dịu dàng trước mặt cha cậu.

Sự việc hôm qua khiến hai nhà trở mặt Tống Tư Lăng cũng hơi bất ngờ, không ngờ Lâm Thiên Hàn lại ra tay quá nhanh. Xem ra Tống Sơ Phong đang rất tức giận, giận đến mức không muốn gặp đứa con trai này mà để người mẹ kế này thay mặt nói chuyện. Một nụ cười như có như không xuất hiện trên môi cậu.

" Ha. Lúc mà các người gọi tôi về thì xuống nước đến khi không như ý thì trở mặt. Ông ta lấy tôi để làm công cụ trao đổi cho việc làm ăn thế thì thắng hay thua cũng nên tự mình gánh lấy."

Hà Hồng Nhu cười một cách đầy khinh thường, phải công nhận rằng cậu khác trước đây nhưng trong mắt bà dù có thay đổi thế nào thì sự ngu ngốc đần độn vẫn như trước "Hôm nay tôi đến đây là vì cha cậu muốn tôi truyền lời lại với cậu. Một là cậu tự mình đi xin lỗi Lâm Thiên Hàn nói chuyện hôm qua chỉ là bản thân nhất thời bồng bột mà thôi, sau đó chủ động chia tay với bạn trai của cậu. Còn bằng không thì cậu và nhà họ Tống sẽ cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ, sau này cho dù có thế nào cậu cũng không nhận được một xu tiền thừa kế."

Nói đến quyền thừa kế dù không ham muốn gì những thứ đó nhưng cho dù không muốn cậu cũng không để hai mẹ con họ tội nguyện. Kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, bàn tay đặt trên bàn nhất thời bóp chặt lại. Thấy cảnh đó Hà Hồng Nhu lại cho rằng cậu đang sợ hãi, không biết rằng thật ra là đang kiềm nén bản thân để không xông vào đánh chết người đàn bà này.

Bà ta vẫn ngông cuồng nói tiếp "Sao hả? Nếu bây giờ cậu xin lỗi vẫn còn kịp. Hôm qua sau khi rời khỏi nhà họ Tống trở về Lâm Thiên Hàn đã lập tức hủy hết tất cả các hợp đồng hợp tác với Tống gia. Cho dù cha cậu có xuống nước thế nào cậu ta cũng không chịu thỏa hiệp. Bây giờ ông ấy đang rất tức giận cậu mau gọi điện xin lỗi và hứa là sẽ nghe theo sự sắp đặt của ông ấy đi."

Tống Tư Lăng làm ra bộ dạng hờ hững thờ ơ như không phải chuyện của mình, bàn tay đưa tách cà phê nóng lên thổi thổi vài cái trước khi thưởng thức nó "Nếu tôi không nghe thì sao?"

Trong trường hợp cậu không nghe lời bà ta đương nhiên sẽ có phương án thứ hai, trước khi đến đây bà đã bàn bạc kỹ càng với Tống Sơ Phong. Từ tốn lấy ra một tờ giấy và một cây bút trong túi xách, bên trên nội dung khiến người khác đáng phải suy ngẫm. Hà Hồng Nhu nhẹ nhàng đẩy nó về phía Tống Tư Lăng khoảng cách đủ để cho cậu nhìn thấy những dòng chữ phía trên. Đây chính là món quà người cha đó tặng cho cậu, ông ta muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với cậu. Khuôn mặt Tống Tư Lăng lộ ra vẻ phức tạp.

" Nếu không đồng ý với điều kiện cha cậu đưa thì ký tên vào đây đi. Sau này cậu không liên quan gì đến nhà họ Tống. Những chuyện xấu cậu làm đừng liên lụy đến gia đình chúng tôi."

Rõ ràng bà ta đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây, cậu cũng không muốn dính líu gì đến bọn chúng nhưng mà bây giờ cậu không thể ký được. Cậu còn muốn bọn chúng phải trả giá nên không thể cứ vậy mà ra đi, cho dù có ra đi thì cũng phải làm cho bọn chúng điêu đứng khiến Tống gia không thể ngước mặt nhìn người khác.

" Sao đây? Biết sợ rồi sao? Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Đừng trách là tôi không nói trước." Hà Hồng Nhu thấy phản ứng không nói nên lời của Tống Tư Lăng càng thêm phần chế nhiễu.

Nhìn vào tờ giấy cắt đứt quan hệ cha con Tống Tư Lăng không kiềm chế được nữa đập bàn đứng dậy. Có muốn đoạn tuyệt quan hệ thì cũng là cậu chủ động.

" Dựa vào đâu các người bắt tôi ký. Tôi chính là muốn dùng thân phận đại thiếu gia nhà họ Tống này đi gây sự đó."

" Cậu...?"

" Tôi cho bà biết..."

Phút chốc cuộc nói chuyện trở nên mất kiểm soát đó cũng là lúc một vị khách từ bên ngoài bước vào.

" Tư Lăng mau ký đi."

Đang muốn bùng phát cơn giận trong lòng thì giọng nói trầm ấm của một người từ phía sau vang lên. Nhìn ra phía sau Tống Tư Lăng nhìn thấy hình ảnh Diệp Lạc Thần đang từng bước bước lại gần mình, khí thế hùng hổ toát lên làm cho người khác có thể dựa dẫm được. Đúng là ở vị trí nào hắn cũng có thể toả sáng.

Sự xuất hiện của Diệp Lạc Thần khiến Tống Tư Lăng bình tĩnh lại từ từ ngồi xuống "Anh Diệp sao anh đến đây?"

Hắn đứng phía sau cậu đôi mắt nhìn người phụ nữ đối diện sau đó lập lại câu nói lúc nãy "Mau ký đi. Từ bây giờ trở đi cậu không có liên quan gì đến nhà họ Tống nữa. Có tôi ở phía sau chống lưng cậu không cần phải sợ gì cả."

"...." Thời điểm giọng nói ấy truyền đến Tống Tư Lăng cảm thấy có chút cảm động, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy bản thân được người khác bảo vệ.

Trong khi đó Hà Hồng Nhu nhìn người đàn ông mặc Tây trang này rất quen mắt sau vài giây suy ngẫm bà cuối cùng mới nhận ra người này là Diệp Lạc Thần một tổng tài có tiếng. Một người như Tống Tư Lăng thì làm sao có thể quen được một nhân vật cấp cao trong giới thượng lưu như vậy.

Sự xuất hiện của Diệp Lạc Thần thay đổi hoàn toàn mọi chuyện đặc biệt là trạng thái của Tống Tư Lăng. Cậu cầm bút lên sau đó ký tên của mình vào vị trí, đã đến nước này nếu cậu không ký chẳng khác nào làm bẽ mặt Diệp Lạc Thần và bản thân.

Nhìn thấy Tống Tư Lăng đã ký xong hắn lập tức nắm lấy khuỷu tay lôi cậu đứng lên "Về thôi." Sau đó quay qua nhìn Hà Hồng Nhu "Tống phu nhân bà hãy nghe cho rõ đây chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi, sau này Tống gia các người dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng đến cầu xin cậu ấy."

Sắc mặt của Hà Hồng Nhu lập tức trở nên trắng bệch sau khi biết được người chống lưng phía sau của Tống Tư Lăng lại là Diệp Lạc Thần một nhân vật mà bà không thể đụng đến.

Cả hai quay đi lúc này Hà Hồng Nhu mới chợt nhớ ra vội vã đứng dậy, giọng điệu nói chuyện với Diệp Lạc Thần hoàn toàn khác hẳn lúc nãy "Cậu là bạn trai của Tống Tư Lăng?"

" Bạn trai?" Diệp Lạc Thần nhíu mày nhìn về phía Tống Tư Lăng ánh mắt dò hỏi.

" Hôm qua chính miệng nó đã lấy lý do mình đang sống cùng một người đàn ông khác mà từ chối Lâm Thiên Hàn." Hà Hồng Nhu không ngờ người đàn ông của Tống Tư Lăng lại là Diệp Lạc Thần, nếu biết trước là người này chắc chắn bà sẽ có dàn xếp khác 'Hủy hôn với Lâm Thiên Hàn thì ra là do có người khác đáng dựa dẫm hơn.'

Số phận trêu đùa Hà Hồng Nhu lại nhắc đến chuyện hôm qua ngay lúc này. Tống Tư Lăng đang hoá đá giờ phút này chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Ở bên cạnh Diệp Lạc Thần nghe qua cũng hiểu phần nào câu chuyện, nhưng hắn cũng rất biết phối hợp đưa tay vòng qua eo dìu thiếu niên đi. Không nói lời nào mà chẳng khác nào khẳng định.

Mặc khác hành động đó khiến cơ thể cậu muốn bất động.

Thấy biểu hiện cứng nhắc của cậu Diệp Lạc Thần kề sát bên tai thỏ thẻ "Hôm bữa cậu uống say tôi còn bế lên cả giường."

Thôi xong! Không nghe thì thôi càng nghe càng không đi nổi.

Thế là Diệp Lạc Thần trở thành tài xế bất đắc dĩ. Hắn đưa cậu về cả hai ngồi trên xe trong khi Diệp Lạc Thần đang lái xe thì Tống Tư Lăng lại im lặng nhìn ra phía cửa sổ giống như có một nỗi buồn gì đó. Hắn lại nghĩ rằng nguyên nhân là do người phụ nữ lúc nãy nói sao thì cậu cũng là con trai của Tống Sơ Phong cảm giác u buồn đau đớn khi phải đoạn tuyệt quan hệ cha con là điều không thể tránh khỏi. Sáng nay khi thuộc hạ báo cáo những gì điều tra được về chuyện tối qua. Hắn hiểu rõ nguyên nhân tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu. Hắn cũng muốn thay cậu trả đũa nhà họ Tống nhưng lại sợ làm quá sẽ khiến cậu không vui nên thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay đã cho thấy hắn đã sai.

Mặc khác trong đầu thiếu niên lúc này là một mớ hỗn độn. Cậu cần thời gian để làm rõ vấn đề.

Cứ thế hắn cũng không nói lời nào cùng cậu trải qua cảm giác im lặng đó mãi cho đến khi về tới biệt thự.

__________
___

Tống Tư Lăng về tới biệt thự suy tư buồn bã đi thẳng vào phòng.

Trong phòng khách Lưu An An thấy hai người có vẻ không bình thường cũng không mấy quan tâm. Cô ta đang nghĩ cách lấy lòng Diệp Lạc Thần nhưng cho dù có làm thế nào cũng phản tác dụng. Dù có thức khuya dậy sớm xuống bếp tự nấu thức ăn Diệp Lạc Thần cũng chưa từng thử qua một miếng. Những lúc hiếm hoi gặp mặt cô ân cần hỏi han quan tâm hắn cũng chỉ thờ hơi trả lời lạnh nhạt. Thái độ so với Tống Tư Lăng khác nhau một trời một vực.

__________
___

Nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện căn phòng của Tống Tư Lăng và Diệp Lạc Thần chỉ cách nhau một bức tường.

Bên trong phòng Tống Tư Lăng.

Ký cũng đã ký rồi không thể thay đổi thực tế tàn nhẫn, cậu ngã người xuống giường suy tính bước tiếp theo của kế hoạch. Nếu như không thể giành lấy những gì bản thân xứng đáng vậy thì hủy hoại nó cũng là một cách không tồi.

Đột nhiên có tiếng ai đó mở cửa phòng, do không khoá cửa lúc vào nên từ bên ngoài Diệp Lạc Thần bước vào.

" Bọn chúng không đáng để em buồn đâu." Thấy cậu như người mất hồn hắn an ủi thế mà an ủi kiểu nào càng khiến cậu loạn hơn.

' Em? Anh ta gọi mình là em? Mình nghe lầm sao?'

Lúc nãy ôm nhau thì không sao như giờ nghe hắn gọi một tiếng cậu đã đỏ đến tận mang tai.

Một người khí thế bước vào phòng, một người nằm trên giường suy tư đúng là có phần ngượng ngùng.

Chỉ mất 1 giây từ khi câu nói ấy cất lên cậu đã rời khỏi giường đứng trước mặt hắn "Tôi không có buồn."

Cậu thật sự không có buồn!! Đây là sự thật tại sao hắn không tin!!

Nghĩ cậu vẫn đang cố gượng Diệp Lạc Thần bước đến kéo người vào một cái ôm. Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất lên tiếng "Đừng cố an ủi bản thân. Có gì cứ nói ra. Em muốn khóc cũng có thể khóc."

Chỉ là một cái ôm an ủi lại khiến người kia bối rối.

" Tôi thật sự không sao mà, anh Diệp đừng lo lắng."

Lúc này Diệp Lạc Thần mới buông cậu ra, hắn nhìn cậu thời khách này cậu cảm thấy hắn dịu dàng đến đáng sợ.

" Em nên thay đổi cách xưng hô đi."

' Đây không phải là có hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ là vì những lời Hà Hồng Nhu nói.' Tống Tư Lăng toát mồ hôi hột chậm rãi hỏi "Ý anh là sao?"

Thần thái Diệp Lạc Thần không chút thay đổi, cho dù lời nói dịu nhẹ khuôn mặt vẫn vô cùng nghiêm khắc "Chẳng phải em nói muốn làm em trai anh sao? Nếu làm em trai phải xưng hô cho đúng cách."

Nghe đến đây Tống Tư Lăng không khỏi thở phào một cái. Sao hắn không thể một lần nói hết đại ý thế?

Chưa hết bất ngờ Diệp Lạc Thần nói thêm một câu "Ngày mai anh đưa em ra ngoài thư giãn vài ngày. Xem như để bản thân nghỉ ngơi."

" Hả??"

Nói xong hắn đã rời đi thậm chí không cho cậu cơ hội từ chối. Bỏ lại thiếu niên vẫn chưa tiếp thu được toàn bộ câu chuyện.

" Không phải là đi hẹn hò chứ?" Tống Tư Lăng lắc đầu thật mạnh "Chắc không đâu chỉ là anh em ra ngoài chơi thôi, giống như bạn bè... Phải... Chính là như vậy...."

__________
__

Hôm sau.

Vừa sáng sớm Tống Tư Lăng đã bị lôi ra ngoài. Đúng như dự đoán chuyến đi này chỉ có hai người, tuy nhiên hắn lại không nói cho cậu địa điểm cần đến. Diệp Lạc Thần cũng dẹp kiểu trang phục mọi khi thay vào đó là một chiếc áo thun cho hợp buổi đi chơi của hai người.

Sau khi chạy một hơi rời khỏi khu đô thị xa hoa cả hai ghé vào một quán ăn khá đông khách. Nguyên nhân là do chưa gì mà Tống Tư Lăng đã than đói bụng.

Vừa bước vào cậu đã bị không khí choáng ngợp ở bên trong làm cho kinh ngạc. Phong cách cổ kính lãng mạn vừa ấm áp vừa dịu nhẹ.

Sau khi tìm được vị trí ngồi thích hợp Diệp Lạc Thần bắt đầu gọi món.

Trong khi đó Tống Tư Lăng nhìn xung quanh rồi ngại ngùng thì thầm to nhỏ "Hay chúng ta đổi nơi khác đi."

" Tại sao? Chẳng phải em nói đói sao?" Với một người luôn cảnh giác như Diệp Lạc Thần sao lại không nhận ra hoàn cảnh xung quanh, nhưng hắn vẫn ra vẻ chẳng quan tâm tiếp tục xem menu.

Tống Tư Lăng lại nhìn xung quanh lần nữa. Nơi đây ba bên bốn phía đều là những cặp tình nhân, không phải đút nhau ăn thì cười cười nói nói. Hai anh em như họ thì vô đây làm cái nổi gì. Không thể để bầu không khí ám muội như vậy, cậu hỏi "Hôm nay anh không có việc gì sao?"

" Anh sắp xếp công việc rồi. Mấy hôm nay sẽ đi với em không cần lo đâu."

Đó là điều cậu đang lo đó. Nhưng người này là vì lo lắng cho cậu nên mới bày trò như vậy. Tống Tư Lăng chống tay lên cằm khẽ nở một nụ cười nhìn hắn, cậu quyết định tận hưởng chuyến đi này.

Đột nhiên bàn kế bên có một gia đình bốn người bước vào. Họ vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của Tống Tư Lăng. Chắc là vì tiếng cười nói của hai đứa trẻ.

Nhìn thấy gia đình kia cười nói vui vẻ lại nhìn cậu chăm chú vào họ. Diệp Lạc Thần nhíu mày thế là hắn đứng lên kéo cậu rời khỏi.

" Em nói đúng. Chúng ta vẫn nên đổi nơi khác thì hơn."

"...."

Tống Tư Lăng không biết rằng hắn là sợ cậu nhìn thấy cảnh gia đình người khác vui vẻ sẽ nhớ đến hoàn cảnh của mình nên mới kéo cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro