Chương 10: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi Tống Tư Lăng trở về đã đi thẳng vào căn phòng Diệp Lạc Thần chuẩn bị cho mình để sắp xếp lại những thứ đã đem về hôm nay. Sau đó cậu đi thay bộ đồ ngủ bình thường vẫn hay mặc. Mất một lúc Tống Tư Lăng mới bước xuống lầu đó cũng là lúc Diệp Lạc Thần trở về.

Hắn nhìn cậu có chút gì đó không bình thường. Không biết là do thiếu niên có mặt ở đây vào lúc này hay do cổ áo của cậu làm lộ ra xương quai xanh hấp dẫn hắn. Diệp Lạc Thần ho nhẹ một tiếng lấy lại phong thái đã mất nói với thiếu niên "Nếu thiếu tiền cứ nói với tôi. Đừng ra ngoài chụp hình quảng cáo cho mấy công ty đó."

" À... Tôi biết rồi." Tống Tư Lăng có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Đã ở đây lại phung tiền cho sài sao cảm thấy giống như được người ta bảo dưỡng.

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

" Tôi lên phòng đây." Diệp Lạc Thần cắt đứt sự căng thẳng bằng một câu nói.

" Ừm."

10 phút sau.

Dưới phòng ăn.

Một bàn đầy rẫy thức ăn được dầy công chuẩn bị tinh tế, đặc sắc chẳng thua kém gì nhà hàng 5 sao. Nhìn thôi cũng biết tốn không ít tâm huyết.

Tống Tư Lăng, Diệp Lạc Thần, Lưu An An mỗi người ngồi một bên trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Bữa ăn hôm nay là do Lưu An An chuẩn bị mục đích là muốn lấy lòng Diệp Lạc Thần.

" Diệp tổng em không biết anh thích ăn gì nên đã chuẩn bị rất nhiều món, anh mau dùng xem có hợp không?"

Lưu An An gấp một con tôm đưa đến trước mặt Diệp Lạc Thần thì bị hắn dùng đũa cản lại.

" Tôi không thích ăn tôm. Trong nhà có đầu bếp, Lưu tiểu thư là khách cô không cần phải tự mình xuống bếp."

Tống Tư Lăng gấp một miếng cá mặc kệ hai người kia cậu ăn uống vô cùng tự nhiên. Tay nghề của cô ta đúng là rất giỏi hèn gì dám dùng nó đi câu dẫn Diệp Lạc Thần. Chắc là trên người cô ta chỉ tài nấu nướng là dùng được

Kế bên vị trí chủ nhà Diệp Lạc Thần thấy cậu ăn vui vẻ như vậy thì không hề vui chút nào thái độ dành cho Lưu An An ngày càng tệ.

Tống Tư Lăng nhìn quanh bàn ăn vô tình phát hiện ra món cá Lưu An An ghét nhất. Nhớ lại trước đây có lần cô ăn phải nó kết quả bị dị ứng xém chút nữa phải nhập viện. Thế là cậu nhốm người gấp một miếng cho cô. Lưu An An định từ chối thì lại nghe cậu nói một câu.

" Anh Diệp thích ăn nhất là món này, Lưu tiểu thư chắc cũng vậy phải không?"

" ... Ừm.." Lưu An An nhìn miếng cá trong chén mà nổi da gà. Nhưng nghĩ tới Diệp Lạc Thần cũng thích ăn thế là cô nhắm mắt cắn một miếng to.

Hành động đó khiến Tống Tư Lăng xém cười thành tiếng. Đắc ý đến nỗi không phát hiện ánh mắt người kế bên đã hoàn toàn thay đổi.

Diệp Lạc Thần bỏ đũa xuống bàn thật mạnh sau đó đứng lên. Âm thanh đó đã thu hút được sự chú ý của cả hai.

" Tôi no rồi." Nó rồi hắn bỏ đi với vẻ mặt lạnh tanh như bình thường.

" Diệp tổng." Lưu An An gọi nhưng người đã đi mất công sức cô bỏ ra tất cả đều theo đó tan biến.

Sau khi hắn đi Tống Tư Lăng nhìn quanh bàn. Rõ ràng là anh ta chưa đụng đũa vào bất cứ món nào.

Tối hôm đó.

Diệp Lạc Thần trong phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ như thường ngày. Cơ thể tuấn mỹ đẹp từng cm không cần bàn cãi lộ ra phần nào. Hắn để mái tóc ướt đẫm của mình vô tư nhỏ giọt mà nhìn vào điện thoại di động.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn đặt điện thoại xuống bàn bước ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra là hình ảnh Tống Tư Lăng tay cầm một khây thức ăn bên trên là món mì xào hơi bị lộn xộn. Còn đập vào mắt Tống Tư Lăng là cơ ngực săn chắc của hắn, nhìn cảnh tượng này nếu đổi lại là Lưu An An chắc đã đỏ mặt tía tai rồi.

Tống Tư Lăng họ nhẹ một cái làm ra vẻ không tình nguyện lắm, quay mặt qua một bên tay đưa dĩa mì xào lên "Tôi thấy anh không thích ăn thức ăn cô ta nấu. Nên mới tự mình xuống bếp xào mì cho anh đây."

" Cậu tự làm?"

" Ừm."

Diệp Lạc Thần tránh qua một bên để cậu vào trong. Lý do là món mì cực kỳ bình thường chứ không phải là gì khác bởi vì đây là món duy nhất cậu biết làm. Tống Tư Lăng đặt món mì đó xuống chợt thấy mái tóc đang ướt đẫm của Diệp Lạc Thần cậu bước đến tủ quần áo mở ra lục tìm lấy một chiếc khăn bông.

Mặc dù bề ngoài món mì này không đẹp nhưng Diệp Lạc Thần vẫn cầm đũa lên ăn. Một đũa rồi lại một đũa. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy nó ngon cực kỳ. Chỉ một món mì đơn giản mà lại ngon gấp trăm ngàn lần sơn hào hải vị cô ta nấu.

" Sao hả?" Tống Tư Lăng ánh mắt đầy mong đợi đi vòng qua phía sau Diệp Lạc Thần.

"... Tạm được."

" Tạm được?" Đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn đấy anh không thể khen một tiếng à?"

Nghe vậy tâm trạng bực bội lúc nãy dần biến mất. Lúc này Tống Tư Lăng lấy chiếc khăn lông chà nhẹ lên mái tóc đang ướt đẫm của Diệp Lạc Thần. Hành động đó khiến hắn giật mình, cậu thì lại vô thức xem chuyện này như bình thường cứ thế giúp hắn lau tóc mình. Một lúc sau thấy tim mình ngày càng loạn nhịp hắn đưa tay kéo chiếc khăn ra khỏi đầu mình rồi quay qua nói với thiếu niên "Tôi tự làm được."

" À..." Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chẳng mấy chốc món mì đã hết.

" Cậu thấy Lưu tiểu thư ấy là người như thế nào?"

Diệp Lạc Thần hỏi nhưng Tống Tư Lăng lại không hiểu lắm lời hắn ta là muốn cậu nhìn nhận ở vị trí nào. Từ quan điểm một người đàn ông hay là một người bạn thay hắn nhìn nhận.

"... Ý anh là sao?"

" Không có gì? Khuya rồi cậu về phòng đi."

" Hả? Tôi mới ngồi chưa được một phút nữa..."

Tống Tư Lăng cứ thế bị đuổi về phòng với vẻ mặt hoang mang. Lúc bấy giờ cậu mới biết không phải chỉ có phụ nữ là dễ thay đổi, đàn ông cũng rất dễ lật mặt.

_________
__

Sáng hôm sau.

Bệnh viện.

Cô gái Tống Tư Lăng cứu sau một đêm hôn mê trong bệnh viện đã tỉnh lại. Sau khi biết tình hình của mình từ chỗ bác sĩ cô nàng lập tức gọi điện cho mẹ mình.

30 phút sau. Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc xa hoa dáng người mảnh mai hối hả chạy vào phòng bệnh. Thoạt nhìn không ai nghĩ họ là hai mẹ con bởi vì bà ta trong còn quá trẻ.

" Vân Linh con sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này?"

" Mẹ."

Lục Hà mẹ Lưu Vân Linh nữ chủ nhân hiện tại của Lưu gia. Từ khi Lưu lão gia qua đời mọi việc lớn nhỏ đều do bà giải quyết.

" Con có biết mẹ lo lắng suốt đêm không?"

" Con xin lỗi mẹ." Vân Linh cười khổ cô cũng đâu lường trước được mọi việc.

" Không sao rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" Con bị người ta bắt cóc lúc rời khỏi nhà đến trung tâm thương mại. Bọn chúng đưa con đến một nơi vắng vẻ ra tay đánh đập sau đó nhân lúc bọn chúng không chú ý con đã trốn thoát. Cũng may giữa đường gặp một thiếu niên tốt bụng đưa con đến bệnh viện còn giúp con thanh toán tiền viện phí." Nói đến đây trong đầu Lưu Vân Linh xuất hiện hình ảnh một thiếu niên nhưng khuôn mặt người ấy cô không nhớ rõ nữa, chỉ là nếu gặp lại lần nữa chắc chắn cô sẽ nhận ra.

Mặc khác nghe con gái nói xong ánh mắt Lục Hà lập tức thay đổi, bà nói như khẳng định "Chắc chắn là con nhóc Lưu An An làm rồi."

" Không có bằng chứng mẹ đừng nói chị như vậy."

Mối quan hệ giữa Lưu Vân Linh và Lưu An An khá yên bình. Lúc Lưu An An rời khỏi nhà Lưu Vân Linh còn thường xuyên gửi tiền trợ cấp cho chị mình thông qua danh nghĩa của cha cô. Mặc dù chị cô biết người gửi là cô nhưng trước giờ vẫn chưa bao giờ thể hiện sự biết ơn hay cảm kích. Mà cô ta luôn nghĩ rằng đây là những thứ bản thân đáng được nhận thậm chí cô ta còn muốn được nhiều hơn thế nữa. Lưu Vân Linh chỉ mong chị gái mình không hề có liên quan gì đến chuyện này.

___________
___

Hôm nay Tống Tư Lăng được tài xế của Diệp Lạc Thần đưa đón. Sau khi hoàn thành buổi học như thường lệ cậu vội vàng chạy ra cổng trường. Không biết vô tình hay cố ý lại bị người ta chặng đường. Tưởng rằng hôm nay sẽ ầm ĩ một phen bởi kẻ chặng đường là Tống Lập. Nhưng không hắn ta bước đến thái độ vẫn rất hóng hách tuy không độc mồm độc miệng như trước nhưng cũng rất cao ngạo.

Tống Tư Lăng đem cập sách trên tay đưa lên vai xem như không thấy gì mà bước qua.

Lúc này Tống Lập mới lên tiếng "Tối nay anh về nhà một chuyến đi. Lâm thiếu gia có đến đấy."

Trước đây mỗi lần thiếu niên về nhà đều không ai vui vẻ lúc nào cũng như người dư thừa. Vậy mà giờ đây lại có người đến tận nơi mời mọc.

Tống Tư Lăng cười lớn "Tại sao các người muốn tôi đi thì đi về thì về. Tâm trạng tôi không tốt nên tối nay sẽ không đến."

" Đây là anh muốn cha đến mời anh sao?"

Đang bực bội lại gặp người không muốn gặp nhưng nghĩ đến về Tống gia cũng không sao nhân tiện giải quyết vụ hôn ước luôn vậy.

" Thôi được rồi. Nhưng nếu các người quá đáng thế thì đừng trách tôi không giữ sĩ diện cho nhà họ Tống."

____________
__

Tối hôm đó

Một chiếc xe sang trọng đỗ trước bãi trong sân. Hôm nay nhà họ Tống đón một vị khách đặc biệt, mỗi nơi đều được lau dọn sạch sẽ đặc biệt là phòng khách được trang trí long trọng từng ngỏ ngách đều không có một hạt bụi. Vị khách quý ấy không ai khác ngoài Lâm Thiên Hàn vị hôn phu của Tống Tư Lăng. Hắn đang đợi ở phòng khách cùng với cả nhà họ Tống. Bây giờ đã là 8h tối quá thời gian một tiếng nhưng Tống Tư Lăng vẫn chưa thấy đâu. Thấy vậy Tống Sơ Phong liếc mắt về phía Tống Lập ngụ ý kêu hắn ra ngoài gọi điện cho anh trai. Dù không muốn nhưng Tống Lập cũng ngoan ngoãn đi, chỉ là một cuộc rồi hai cuộc gọi đi đều không ai nhấc máy. Trong lòng Tống Lập đã nóng như lửa đốt thì lúc này bên ngoài cổng biệt thự có một chiếc xe màu đen. Từ trong xe một thiếu niên mở cửa bước ra vẫn là cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ khí khái như mọi ngày. Tống Tư Lăng cứ thế ngẫn cao đầu bước vào nhà họ Tống, chẳng mấy chốc thiếu niên đã đi đến phòng khách nơi Lâm Thiên Hàn đang đợi.

Nhìn thấy thiếu niên bước vào thái độ bực bội vì phải chờ đợi lâu của Lâm Thiên Hàn hoàn toàn biến mất, hắn bước lên đi về phía cậu "Cậu đến rồi."

Tống Tư Lăng chỉ nở một nụ cười chào hỏi rồi đi thẳng về phía cha mình "Tôi đến rồi ông nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tống Sơ Phong nở nụ cười gượng gạo dù rất tức giận trước thái độ ngày càng ngang ngược gần đây của con trai nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã với cậu trước mặt người ngoài, ông nói "Có chuyện gì thì dùng bữa xong rồi nói. Lâu lắm rồi gia đình chúng ta không cùng nhau ăn bữa cơm."

Kế bên Hà Hồng Nhu cũng lên tiếng nói thêm vào "Đúng vậy. Dì đã chuẩn bị hết rồi. Mọi người chỉ đợi con đến thôi."

Trong bữa cơm.

Tống Tư Lăng ngồi kế bên Lâm Thiên Hàn theo đúng sự sắp xếp. Suốt bữa ăn cử chỉ quan tâm của người kế bên khiến Tống Tư Lăng không biết nên làm sao, trong khi đó nhìn thấy một màn như vậy Tống Sơ Phong đương nhiên cười híp mắt.

" Lâm Tổng cậu chu đáo thật. Tư Lăng đúng là có phước mới có một vị hôn phu tốt như con." Mỗi một câu của Hà Hồng Nhu đều đưa Lâm Thiên Hàn lên cao.

Sức chịu đựng của Tống Tư Lăng sắp không còn nữa rồi những lời nói đó nếu là trước đây có người nói cậu, chắc là cậu đã đem tên đó đập đầu xuống đá rồi.

" Dì quá lời rồi là cháu có phúc mới phải."

"...." Tống Tư Lăng im lặng chỉ mong thời gian nhanh chóng qua đi.

Một bên Tống Lập cũng im lặng không nói gì.

Cuối cùng Tống Sơ Phong vào chủ đề chính "Phải rồi dự án lần này chú hy vọng cháu giúp chú." Nói đi nói lại thì đây mới là mục đích chính của buổi gặp mặt này. Tống Sơ Phong suy cho cùng thì đứa con này cũng có giá trị.

Lâm Thiên Hàn là người tính toán kỹ càng đương nhiên sẽ nhìn xa trong rộng. Với một dự án mà đổ tiền vào trong khi không biết đem về lợi nhuận gì hắn làm sao có thể đồng ý. Huống hồ bây giờ hắn đang ngầm đấu đá với Diệp Lạc Thần.

Thấy Lâm Thiên Hàn hơi do dự Tống Sơ Phong nói tiếp "Dù sao thì hai đứa cũng sẽ kết hôn chú sao có thể hại cháu. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà không phải sao. Tất cả mọi thứ không phải đều vì hai đứa sao. Đợi Tư Lăng 18 tuổi..."

Rầm

Sức chịu đựng của Tống Tư Lăng đã đạt đến giới hạn cuối cùng, cậu đập bàn đứng dậy trước sự kinh ngạc của mọi người.

Tống Tư Lăng nhìn thẳng vào chủ nhân của bữa tiệc hôm nay lớn tiếng tuyên bố "Con sẽ không bao giờ lấy anh ta. Hôm nay trở về đây chính là muốn nói với cha chuyện này. Con muốn hủy hôn ước. Vụ làm ăn hợp tác gì đó của cha cha hãy tự mình giải quyết đừng lôi con vào." Nói xông cậu đứng dậy bỏ đi. Bữa ăn hôm nay đúng là nuốt không nổi phải nói là cơm của nhà họ Tống cậu nuốt không nổi.

Người phản ứng đầu tiên là Lâm Thiên Hàn, hắn nắm tay cậu lại "Cậu có gì không hài lòng về tôi sao?"

" Lâm Tổng xin lỗi. Không phải tôi không hài lòng về anh mà là chúng ta không hợp nhau. Anh thấy đó chúng ta chưa kết hôn cha tôi đã muốn moi tiền anh rồi, anh là người thông minh nên xem lại cuộc hôn nhân này đi."

Tống Sơ Phong không cách nào im lặng vội lên tiếng ngăn lại "Tư Lăng con nói gì vậy?"

Hà Hồng Nhu thấy tình thế căng thẳng cũng lên tiếng "Đây chỉ là cha con muốn bàn việc hợp tác với Lâm Tổng không liên quan gì đến chuyện kết hôn của hai đứa."

Tống Tư Lăng quay người về phía Hà Hồng Nhu "Nếu không liên quan thì tôi đi trước đây các người từ từ bàn."

" Tư Lăng hôn ước của chúng ta không phải cậu muốn hủy là hủy."

Bữa ăn phút chốc trở nên rối loạn. Tống Sơ Phong và Hà Hồng Nhu ai cũng mong muốn mối hôn sự này sớm hoàn thành để có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của nhà họ Tống. Đặc biệt là Hà Hồng Nhu mà muốn dọn đường cho sự nghiệp của con trai mình là Tống Lập. Chỉ là bà không nghĩ tới Tống Tư Lăng giờ đã thay đổi không còn dễ gạt như trước.

Tống Tư Lăng hiểu rõ hôm nay nếu không giải quyết xong chuyện này cuộc sống của cậu sẽ không được yên. Đặc biệt Lâm Thiên Hàn này không phải nhân vật dễ đối phó "Lâm Tổng hiện tại tôi đã có bạn trai rồi. Tôi và anh ấy đang sống cùng nhau vì vậy nên tôi không thể lấy người khác."

" Cái gì?" Tất cả một phen choáng váng.

Tống Lập suy đi nghĩ lại đột nhiên nhớ ra chuyện sáng hôm nay. Hắn ta nhìn thấy anh mình bước ra từ một chiếc xe sang trọng, nghe nói Tống Tư Lăng đã dọn ra khỏi ký túc xá. Nếu vậy những gì Tống Tư Lăng nói không hẳn là giả.

Trong đầu Lâm Thiên Hàn xuất hiện một người đàn ông, quyền lực tiền tài đều không hề thua kém mình. Càng nghĩ hắn càng tức, đôi tay thô bạo kéo cậu lại hai tay xiết chặt bã vai thiếu niên. Sự hận thù dành cho Diệp Lạc Thần ngày càng tăng, thứ của hắn lại bị người khác cướp "Là hắn ta?"

Dù không nói tên nhưng Tống Tư Lăng đã thành công kéo Diệp Lạc Thần vào cuộc. Cậu nuốt nước bọt đã phóng lao thì phải theo lao đến lúc này thì không còn đường quay lại. Thiếu niên dùng ánh mắt kêu ngạo trả lời "Đúng vậy chính là anh ấy. Tôi đang sống cùng anh ấy đấy thì sao."

Sức lực ở tay Lâm Thiên Hàn ngày càng ít Tống Tư Lăng gạt tay hắn ra.

Thấy cậu sắp rời khỏi Tống Sơ Phong đứng bật dậy ngăn cản. Nếu bây giờ cậu bỏ đi thì công sức ông bỏ ra sẽ trở nên vô nghĩa. Tống Sơ Phong gằn giọng "Nếu mày dám bước ra khỏi nhà họ Tống thì đừng trở về nữa cũng đừng gọi tao là cha."

Câu nói này thật sự đã khiến đôi chân của Tống Tư Lăng dừng lại. Cậu liếc mắt về phía cha mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và đầy căm phẫn đôi mắt ấy đã khiến cho ông phải khựng lại "Từ trước đến giờ ông có xem tôi là con trai của ông sao? Nếu không phải tôi còn giá trị sử dụng thì ông đã không gọi tôi về. Từ khi tôi dọn ra bên ngoài ông chưa một lần đến thăm tôi. Cũng chưa từng gọi điện hỏi thăm một câu. Mỗi lần ông gọi tôi nếu không phải chửi bới thì là thúc ép tôi kết hôn để đem lợi nhuận về cho ông. Ông nghĩ xem tôi có nên xem ông là cha không?" Tống Tư Lăng trút hết mọi oán hận trong lòng nói xong bỏ đi một hơi không thèm quay đầu lại. Cậu đã hứa với chủ nhân của cơ thể này sẽ thay cậu ta đòi lại công đạo thế nhưng cái gia đình này còn tồi tệ hơn những gì cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro