1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Hằng Viễn, khóc lóc xin tha, thực sự không thể nào chịu nổi nữa, chân vô lực run rẩy giữa không trung, lung lay theo từng nhịp thúc vào của người nọ.

Đã vài giờ trôi qua, tôi thật sự không chịu nổi.

Quần áo vứt lung tung dưới đất, ánh mặt trời bên ngoài sáng rỡ, chiếu lên thân thể tôi trần trụi dâm loàn.

"Lan Khanh... Lan Khanh..."

Là ai đang gọi tôi? Ai vậy?

Tôi mờ mịt nhìn qua làn nước mắt, không thấy rõ lắm khuôn mặt của người kia, hạt bụi li ti trong ánh mặt trời như muôn vàn tinh linh nhảy nhót, khiến tôi không phân biệt được là thực hay mơ.

Bên tai vang lên tiếng thở thô nặng của nam sinh, tôi cũng nghe thấy tiếng chính mình rên rỉ.

"Lan Khanh, ngồi lên."

Hằng Viễn ôm lấy lưng tôi nâng lên, ôm vòng lấy như ôm một đứa trẻ, nếu không ai nhìn thấy bên dưới cậu ta - chúng tôi, đang làm những trò gì.

Cây gậy thịt thô to gân guốc của nam sinh đang xỏ xuyên vùi vào trong cơ thể của một nam sinh khác, không ngừng đòi hỏi được bao bọc yêu thương, người phía trên nhún mình trên cây gậy, ăn ngập cả căn đến tận gốc rễ không chừa.

Là tôi.

Nuốt vào rồi nhả ra, nơi mông là một mảnh bầy nhầy dâm dịch, có bọt trắng do va chạm nhiều lần.

"Lan Khanh đáng yêu quá."

Hằng Viễn hôn lấy môi tôi, tay cậu ta ghìm lấy hông tôi nhấn xuống, thứ to lớn chôn trong thân thể tôi giật giật, sau đó phun ra từng dòng tinh dịch nóng bỏng trắng nhờ.

"Lan Khanh ăn nhiều tinh dịch của em như vậy, không biết có thể mang thai giống như phụ nữ được không?"

Tôi vô lực tiếp nhận từng luồng tinh nóng hổi, phía dưới hoàn toàn bị lấp đầy, nhấn chìm tôi trong ái tình dơ bẩn, cũng cuốn trôi đi lòng tự tôn của đàn ông ban đầu.

Hằng Viễn để trong tôi một lúc lâu, sau đó mới nâng mông tôi lên cho thứ đó trượt ra, lúc nó rời đi còn vang lên một tiếng nhóp nhép dâm mĩ, tôi bị nong rộng đến mức không khép lại được, tinh dịch cũng theo đó chảy ngập ngụa ra ngoài.

Những tưởng đến đây là kết thúc, nhưng Hằng Viễn vẫn còn muốn thêm, cậu ta giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy, đẩy đầu tôi xuống dưới hạ thân, ra lệnh, "Nếu anh mút giỏi thì hôm nay sẽ tha cho anh."

Tôi có chút chần chừ, vẫn chưa quen được với việc khẩu giao, để thứ đó nhét vào miệng.

Hằng Viễn nhanh chóng mất hết kiên nhẫn, thụi một đấm vào bụng tôi khiến tôi đau đến oằn mình, lúc tôi còn đang há miệng thở dốc, cậu ta đã giữ chặt lấy đầu tôi, đâm thứ đó vào sâu trong cuống họng.

Uhm uhm...

"Không được cắn. Mút lấy nó, dùng lưỡi liếm."

Nước mắt sinh lý lại chảy ra, tôi đần độn bú mút vật của đàn ông thô lớn, mũi vùi vào trong đám cỏ, hít thở đều là hương vị của cậu ta.

Hằng Viễn cũng không rảnh tay, ngón tay lần mò sau mông tôi, cắm hai ngón vào khẽ nhấp. Tư thế như vậy khiến tôi không thể nào không bị đẩy về phía trước, mút ngập họng cả căn, những lời phát ra chỉ là từng tiếng uhm uhm không rõ.

Nơi lối vào phía dưới sau vài giờ ăn vật đàn ông đã trở nên mềm ướt, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng nhét vào, vậy cho nên khi Hằng Viễn đẩy vật kim loại ấy vào trong thân thể tôi, ngoại trừ cảm giác nghẹn ứ, tôi cũng không cảm thấy đau.

"Lan Khanh thế này thật giống hồ ly." Hằng Viễn cười thoả mãn nhìn thành quả của mình, hông càng ra sức thúc mạnh vào miệng tôi, đến khi tôi không thở nổi, cậu ta mới rút ra, cho tôi hít vào không khí, "Có muốn nhìn dáng vẻ dâm đãng của mình bây giờ không?"

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đã túm lấy tóc tôi, lôi xuống giường, tôi không theo kịp, bị nắm tóc ngã sấp xuống, tay chống lên đất, nửa thân dưới còn ở trên giường, cả người bị dốc xuống, tóc bị nắm phải ngửa lên.

Sau đó tôi nhìn thấy một thứ cong cong lơ lửng trước mặt.

Đuôi?

Đáp lại ánh mắt hoài nghi của tôi là nụ cười độc ác của Hằng Viễn, cậu ta lôi tôi xềnh xệch vào phòng thay đồ, tôi không đứng dậy ngay được, cứ thế bị kéo phải bò bằng bốn chân, cái đuôi trắng lông xù ve vẩy, sau mông là vật kim loại lạnh lẽo ghim vào.

"Lan Khanh thật giống hồ ly tinh mà."

Tôi thấy mình quỳ bò dưới đất, sau mông cắm một cái đuôi, trên người đều là vết hôn xanh tím, mặt mũi ửng hồng, đầy nước mắt, còn có tinh dịch trắng đục của đàn ông.

Hằng Viễn đứng từ trên cao nhìn xuống, cầm lấy thứ gân guốc ngạo nghễ của mình đập lên gò má tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục bú nó, tôi hé môi, nhắm mắt, mút lấy.

Sau này Hằng Viễn nói lại với tôi, khi ấy trông tôi rất đẹp, quỳ dưới đất mút cho cậu ta, đuôi sau mông ve vẩy, dáng vẻ thuần phục dưới chân chủ nhân, ngoan ngoãn và dâm dật đến mức khiến cậu ta máu huyết sôi trào.

Miệng tôi mút vào đến mỏi, mắt lờ đờ tan rã, không còn sức để nút lấy nữa, Hằng Viễn thấy tôi đáng thương liền càng muốn bắt nạt, ôm lấy tôi bế ra phòng khách, bắt tôi khép chặt chân, để cậu ta ra vào giống như ra vào trong miệng huyệt.

Tôi nằm sấp trên người Hằng Viễn, mù mờ khóc lóc, cậu ta xỏ xuyên qua mép đùi tôi đến bỏng, cái đuôi theo mỗi động tác đâm vào lại phe phẩy trong không trung.

"Hằng Viễn, đừng vậy nữa mà, anh mệt lắm..."

Tôi không nhớ ngày hôm đó mình bị làm bao lâu, chỉ biết bị lôi đi khắp nhà, đổi nhiều tư thế, trên người đều là mùi của Hằng Viễn. Đến tận lúc cuối cùng, khi cậu ta thoả mãn ôm tôi về giường, tháo chiếc đuôi kia ra, thay thế bằng vật đàn ông của mình, mới hạnh phúc mà ngủ mất.

Tôi nằm gọn trong lòng cậu ta, phía dưới ngậm lấy cây gậy thịt không rời, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng tôi còn nghe thấy tiếng Hằng Viễn nỉ non.

"Lan Khanh Lan Khanh, yêu anh nhất."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro