Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phù - Kinh Hồng: Tôi cảm thấy rất có thể!

[ Chuẩn bị ] Tần Hoài Hà: Tôi nhớ hình như Đóa Đóa có một người mẹ ruột (1), tên là Mặt Trời (* nguyên văn là Thái Dương), không để cho Đóa Đóa gặp chút oan ức nào, thường xuyên cãi nhau với người khác.

[ Trang trí ] Một bước đến dạ dày: Phốc, mặt trời? Nhật (2) sao? Ha ha ha. . .

Triệu Phù - Kinh Hồng: Cô quá dơ bẩn [ Cười xấu xa ]

[ Biên kịch ] Măng Tây: Được rồi, hai cái lão bà xấu xa [ Lạnh lùng. Cực phẩm G]

[ Đạo diễn ] Hạt dưa hấu: Cắt mấy đoạn chat trước đó lại đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tìm người phối Hạ Sương.

[ Hậu kỳ ] Thẩm công tử: Nếu không tìm Hồn Ngọc Đại Đại?

[ Chuẩn bị ] Tần Hoài Hà: Gần đây Hồn Ngọc Đại Đại rất bận, ca hội sinh nhật của anh ta sắp tới.

[ Biên kịch ] Măng Tây: Đúng đó, gần đây Hồn Ngọc Đại Đại vẫn luôn không nhận kịch mới, ở trong trạng thái nửa lui giới.

Tần Quyết - Ô Vân Sama: Tôi hỏi giúp các cô thử xem.

[ Trang trí ] Một bước đến dạ dày: Ngọa tào (3)! Kinh hiện nam thần của tôi!

[ Đạo diễn ] Hạt dưa hấu: Thật sao? Quá tốt rồi, ôm lấy đùi đại thần khóc rống.

[ Chuẩn bị ] Tần Hoài Hà: Đại thần chính là chính là ân nhân cứu mạng của nô gia.

[ Hậu kỳ ] Thẩm công tử: Đại thần không hổ là cơ hữu (4) tốt của Hồn Ngọc Đại Đại.

Triệu Phù - Kinh Hồng: Nam thần, nam thần anh nhìn tôi! Tôi là tiểu di tử (5) của anh!

[ Trang trí ] Một bước đến dạ dày: Kinh Hồng, Cô tới tấu hài sao? Cô em vợ là cái quỷ gì!

Triệu Phù - Kinh Hồng: Đúng đó, không có sai đâu, Triệu Phù là em gái của Triệu Tử Hiến, Triệu Tử Hiến là vợ của Tần Quyết, tôi không phải là em vợ của nam thần sao!

[ Trang trí ] Một bước đến dạ dày: Cô nói rất hay, rất có đạo lý, tôi cũng cạn lời.

Hồn Ngọc và Ô Vân Sama là CV gia nhập giới võng phối cùng một thời kỳ, đều là một trong nhóm CV sớm nhất. Hồn Ngọc lấy ấm mỹ nhân thụ mà nổi danh, hợp tác với Ô Vân Sama không ít kịch, mặc dù mọi người không dám nói ra nhưng đại đa số đều chấp nhận đôi quan phối này.

Dù sao ngoại trừ hai năm lui giới, hàng năm khi Hồn Ngọc làm ca hội sinh nhật thì Ô Vân Sama đều sẽ tham gia, hơn nữa còn sẽ ca hát. Ô Vân Sama ca hát đúng là thuộc về ngàn năm một thuở, bình thường anh cũng không ca hát, chỉ phối kịch, nhưng hàng năm khi tới sinh nhật của Hồn Ngọc thì chắc chắn anh sẽ hát. Đây không phải chân ái thì là cái gì?

Cố Hoài Vũ đang định thoát QQ thì đột nhiên nhìn thấy một thông báo. Là Ô Vân Sama gửi lời mời kết bạn.

Cố Hoài Vũ hơi ngẩn ngơ một chút, Ô Vân Sama lại chủ động thêm anh? Không phải Ô Vân Sama nổi tiếng là cao lãnh (6) sao?

Ô Vân Sama: Chuyện Đóa Đóa anh đừng để ở trong lòng.

Lại là tới dỗ dành anh, Ô Vân Sama cũng không phải cao lãnh như vậy nha.

Vu Sơn Hữu Vũ: Không sao, dù sao anh cũng xem như là người bị hại.

Ô Vân Sama: Ừm.

Cố Hoài Vũ vốn cho là cuộc đối thoại không nóng không lạnh giữa hai người bọn họ sẽ kết thúc như vậy, Ô Vân Sama lại đột nhiên gửi một tin nhắn.

Ô Vân Sama: Tôi nghe kịch anh phối rồi, rất không tệ.

Vu Sơn Hữu Vũ: Cảm ơn, đại thần anh cũng rất lợi hại.

Thật ra Cố Hoài Vũ hoàn toàn chưa từng nghe kịch mà Ô Vân Sama phối, lúc này người ta đột nhiên nói cho anh biết là có nghe kịch anh phối, còn cảm thấy không tệ, trong nháy mắt Cố Hoài Vũ cũng có chút lúng túng, chỉ có thể hàm hồ đáp lại.

Ô Vân Sama: Gọi tên tôi là được.

Vu Sơn Hữu Vũ: Ừ.

Ô Vân Sama: Tôi có nghe anh phối « Cửu Châu Đồng », tôi rất khó chịu.

« Cửu Châu Đồng » là một bộ kịch không nổi lắm mà Vu Sơn Hữu Vũ phối, bởi vì quá thảm, rất nhiều người đều không dám nghe. Nhân vật mà Vu Sơn Hữu Vũ phối chính là tướng quân, khi mà nợ nước thù nhà, tư tình nhi nữ hỗn tạp cùng một chỗ, nên tuyển chọn như thế nào, con đường phía trước phải đi như thế nào, tất cả những yếu tố trên tạo nên một hình tượng phức tạp của nhân vật này, y là anh hùng dân tộc, y hi sinh mình để tạo phúc cho thiên hạ.

Trong kịch nổi tiếng nhất chính là câu nói mà Vu Sơn Hữu Vũ phối: "Ta là anh hùng của người trong thiên hạ này nhưng đối với hắn thì ta lại là kẻ hèn nhát."

Giọng của Vu Sơn Hữu Vũ rất trong trẻo lạnh lẽo, trong lúc này lại càng thêm thê lương, khiến cho lòng người đau nhức như bị lăng trì.

Vu Sơn Hữu Vũ không ngờ ngay cả bộ kịch không nổi như vậy của anh mà Ô Vân Sama cũng nghe, còn nói mình rất khó chịu? Này không giống lắm nha?

Có phải nên đáp lại một câu là anh đã từng nghe qua bộ tác phẩm nào đó của Ô Vân Sama, sau đó lại phát biểu cảm tưởng một chút? Thế nhưng anh cũng chưa từng nghe bất kì một bộ tác phẩm nào của Ô Vân Sama.

Vu Sơn Hữu Vũ: Không ngờ kịch không nổi danh như vậy mà anh cũng có thể tìm tới.

Ô Vân Sama: Tôi tìm Một bước đến dạ dày hỏi file kịch, cô ấy là fan của anh.

Khó trách Một bước đến dạ dày luôn muốn kéo anh và Ô Vân Sama thành lang phối (7). . .

Vu Sơn Hữu Vũ: Cô ấy cũng là fan hâm mộ của anh.

Ô Vân Sama: Cô ấy cũng là fan CP của hai chúng ta.

Khoan đã. . . Không phải Ô Vân Sama ghét nhất là bị kéo CP sao? Bây giờ chính miệng anh nói ra chuyện CP là sao.

Vu Sơn Hữu Vũ: Ha ha.

"Sắp đến ngày mùng một tháng năm, thầy Cố có định đi ra ngoài chơi hay không?"

"Tôi vẫn muốn ở nhà dưỡng bệnh cho tốt."

"Ài, thầy Cố cũng đủ xui xẻo."

"Thầy Cố rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà, cũng không thấy bên đó đưa cờ thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm cho thầy Cố."

Vốn dĩ Tần Lan cũng có ý đưa một cờ thưởng cho Cố Hoài Vũ, nhưng là Cố Hoài Vũ cũng không thích làm rình rang, khi phát hiện ý đồ này của Tần Lan thì từ chối khéo.

"Tiện tay mà thôi, đâu cần phải làm rình rang như vậy."

"Thầy Cố thoạt nhìn rất dữ, không ngờ là mặt lạnh tim nóng, người tốt nha."

"Ài, thầy Cố có bạn gái sao?"

"Quá bận rộn, không có thời gian."

"Thời gian sao, sắp xếp một chút là có, thành gia lập nghiệp, bây giờ sự nghiệp thầy Cố có thành tựu rồi, cũng nên lập gia đình."

Cố Hoài Vũ chỉ cười cười không nói lời nào, Cố Hoài Vũ còn trẻ tuổi mà đã lên chức phó giáo sư, không ít người rất không ưa Cố Hoài Vũ, đặc biệt là người xin nhiều lần mà không đạt thì càng không chào đón Cố Hoài Vũ, nói gần nói xa đều mang ý châm biếm, nhưng Cố Hoài Vũ cũng hết cách, miệng mọc trên người người ta, anh cũng không thể bắt người ta im miệng.

Còn nữa, hết thảy đều là chính anh tranh thủ được, thứ nhất anh không có đi cửa sau, thứ hai không có đầu cơ trục lợi, tất cả đều là anh nên được, anh không thẹn với lương tâm.

Gần đây vết thương Cố Hoài Vũ đang kéo da non, anh cảm thấy cực kỳ ngứa, luôn muốn gãi nhưng lại sợ vết thương rách ra, đành phải chịu đựng.

Hôm nay là thứ bảy, Cố Hoài Vũ như thường lệ ở nhà quét dọn vệ sinh xong thì bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, anh mua xương ống về định nấu món hầm, tuy nhiên cần chế biến tới hai mươi ba tiếng, cho nên hôm nay không có ăn.

Xương ống cũng chính là xương đùi hèo, là bộ phận dễ nấu canh nhất trong xương heo, Cố Hoài Vũ còn mua giò heo, giò heo có nhiều chất dinh dưỡng.

Lúc rảnh rỗi Cố Hoài Vũ thích đọc sách, làm một chút đồ ăn, lại uống trà, đúng là cuộc sống của người già về hưu.

Cơm trưa tùy ý nấu một chén mì hổ lốn, dọn dẹp xong phòng bếp, Cố Hoài Vũ đi vào phòng làm việc.

Cửu Thiên: Thầy Cố, thầy Cố, tôi là Đàm Cửu Thiên.

Hoài Vũ: Ừ.

Cửu Thiên: Thầy Cố, thầy Cố, ngày mai thầy có rảnh không? Ngày mai trường chúng ta có buổi thi đấu bóng rổ, tôi sẽ ra trận nha!

Hoài Vũ: Lúc nào?

Cửu Thiên: Xế chiều ngày mai, hai giờ, trong sân vận động Hoài Xuyên.

Cố Hoài Vũ nghĩ nghĩ, ngày mai đúng là không có việc gì, sân vận động Hoài Xuyên cũng rất gần chỗ anh.

Hoài Vũ: Ừ.

Cửu Thiên: \(≧▽≦)/, thầy Cố vạn tuế!

Tại sao một nam sinh lại thích gửi emoji như vậy, là bị mấy cô em gái trong giới võng phối ảnh hưởng sao.

Cố Hoài Vũ mở kịch bản « Loạn Thần » ra nhìn một chút, là kịch bản kỳ thứ nhất. Lại có thịt. . .

Cố Hoài Vũ phối đều là thanh thủy văn, xem như có thịt thì anh cũng phối âm công, tùy tiện thở dốc hai tiếng là được, thế nhưng là lần này Cố Hoài Vũ phối lại là âm thụ, còn có thịt, đúng là muốn lấy mạng già của anh mà.

Ngay cả tiểu hoàng phiến (8) còn không có xem qua thì làm sao phối H, thụ ở trên giường thở như thế nào?

Mà đoạn H này còn là anh bị cưỡng, đã phải thở rồi còn phải lên tiếng, hoàn toàn không thể qua loa được.

Cố Hoài Vũ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mình làm mọi cách cũng không thể đảm nhiệm được, thế là chat riêng với Biên kịch.

Vu Sơn Hữu Vũ: Ở đây sao?

Măng Tây: Vũ Đại (⊙o⊙)

Vu Sơn Hữu Vũ: Chuyện là như vậy, tôi vừa mới xem kịch bản kỳ thứ nhất một chút.

Măng Tây: Ừ.

Vu Sơn Hữu Vũ: Ừm. . . đoạn H đó có thể qua loa được không?

Măng Tây: Σ(⊙▽⊙ a Vũ Đại, đoạn kịch này rất quan trọng, bởi vì Tần Quyết ép bức mới khiến cho Triệu Tử Hiến cảm thấy thất vọng với Tần Quyết, nếu như không có đoạn kịch này thì không thể nào thể hiện ra loại xung đột đó.

Vu Sơn Hữu Vũ: Nhưng mà đoạn kịch này quá dài, có thể thích hợp giảm bớt một chút. Hơn nữa không phải gần đây quản rất nghiêm sao?

Măng Tây: Σ(⊙▽⊙ a Vũ Đại thẹn thùng sao?

Vu Sơn Hữu Vũ: Tôi chưa từng phối H dài như vậy, hơn nữa còn là âm thụ. Tôi sợ tôi không làm được.

Măng Tây: Vũ Đại đừng sợ, chúng tôi đều rất xem trọng anh, tôi đề nghị anh có thể đi nghe kịch H của Hồn Ngọc Đại Đại, rất thơm, rất có cảm giác nh (﹃)

Vu Sơn Hữu Vũ: Vậy được rồi, tôi cố gắng hết sức.

Măng Tây: Vũ Đại cố lên ( ω )

Cố Hoài Vũ dựa vào ghế, thở dài một hơi, tìm một bộ kịch rất nổi tiếng của Hồn Ngọc chuẩn bị nghe một chút, công là Ô Vân Sama, vừa hay trước đó vẫn luôn nói nghe kịch của Ô Vân Sama một chút, vẫn luôn bận bịu quên mất, lần này cùng nghe.

Thế nhưng khiến Cố Hoài Vũ bất ngờ là, khi giọng nói có chút quen thuộc đó vang lên thì toàn thân Cố Hoài Vũ mềm nhũn.

Đây là giọng của Ô Vân Sama?

Trầm thấp giống là đàn Cello, giọng nói dễ nghe xuyên thấu qua tai nghe truyền vào trong lỗ tai Cố Hoài Vũ, cái loại cảm giác này, khiến cho lỗ tai Cố Hoài Vũ thậm chí trái tim đều ngứa, toàn thân tê tê dại dại, giống như là bị điện giật, cả người xụi lơ trên ghế.

Về phần người ta nói cái gì, Hồn Ngọc thở hay không có thở, thở đến thế nào, Cố Hoài Vũ hoàn toàn không biết, cả người anh đều bị giọng nói của Ô Vân Sama hấp dẫn, giống như là bị câu hồn.

"Bảo Bảo, tôi yêu em."

Cố Hoài Vũ nghe giọng của Ô Vân Sama, mặc dù biết đây là công bên trong kịch nói với thụ, nhưng mà anh giống như là bị kích thích, lỗ tai, thậm chí gáy đều đỏ bừng một mảnh, Cố Hoài Vũ thậm chí có cảm giác thiếu dưỡng khí.

Hóa ra trên mạng nói loại cảm giác sắp hít thở không thông đó cũng không phải là nói đùa, bây giờ Cố Hoài Vũ liền có cái loại cảm giác này, anh cảm thấy cảm giác khi hút độc cũng bất quá như thế đi, cả người đều phiêu phiêu dục tiên, chân giống như là giẫm ở trên bông.

Cố Hoài Vũ cắn thuốc điên cuồng tìm ra Ô Vân Sama tác phẩm tới nghe, cho dù là một cái "Ừ" cũng có thể để Cố Hoài Vũ toàn thân đều tê dại.

Chú thích: (1) Mẹ ruột: là người tìm ra và đưa CV vào giới võng phối, dạy tất tần tật về võng phối cho CV. Nói nôm na thì giống như là người quản lý của các ngôi sao.

(2) Nhật: là một từ lóng mang nghĩa thô tục, nghĩa nó giống như từ Thao - 操 (fuck).

(3) Ngọa tào: một từ đồng âm với Ta thao - 我操 (Tôi fuck).

(4) Cơ hữu: bạn gay, đồng chí.

(5) Tiểu di tử: cô em vợ.

(6) Cao lãnh: vừa lạnh nhạt vừa khó gần.

(7) Lang phối: cặp chồng chồng.

(8)Tiểu hoàng phiến: phim 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro