Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ô Vân Diễn liếc nhìn file kịch, đã giải nén hoàn tất, đúng lúc này thì có điện thoại gọi tới.

          "A lô, Phương Ánh."

          "Tiểu tử cậu về nước mà không liên lạc với bọn tớ, nếu không phải ông cụ nhà tớ đánh cờ với ông cụ nhà cậu thì tớ cũng không biết tiểu tử cậu trở về."

          "Vừa về nước không lâu, gần đây tương đối bận rộn."

          "Đừng tìm cớ, tới uống rượu, tớ và mấy người Hồn đều đang ở đây."

          "Ok, bảy giờ tớ qua."

          Bạn bè của Ô Vân Diễn không nhiều, phần lớn đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phương Ánh, Tống Hồn, Lâm Quân Dịch, Lâm Quân Dịch lớn hơn bọn họ một chút, xem như anh cả trong đám bọn họ.

          Hơn bảy giờ, Ô Vân Diễn đến quán bar mà trước đó bọn họ hay đi. Đậu xe xong, Ô Vân Diễn đi vào, anh vừa xuất hiện thì hấp dẫn ánh mắt của không ít người, mấy người bọn họ đều có vẻ ngoài không tệ, nhưng nổi bật nhất vẫn là Ô Vân Diễn, một đôi mắt cố phán sinh huy (1), lúc cười lên sợ là sẽ hút hồn của không ít người, đáng tiếc anh cũng không thường cười. Khi còn bé anh là một đứa bé ngoan ngoãn, gặp ai cũng cười, sau này trưởng thành thì lại khiến cho người ta không thích nữa, luôn luôn nghiêm mặt, giống như ai thiếu anh mấy triệu vậy.

          "A Diễn!"

          Phương Ánh đứng dậy, phất phất tay với Ô Vân Diễn. Phương Ánh vẫn luôn như thế, dáng vẻ vô lại, Tống Hồn ở một bên rót rượu, nhìn mấy sợi tóc dài rủ xuống bên tai anh ta, Ô Vân Diễn sững sờ, không khỏi nhớ tới Cố Hoài Vũ. Chỉ là khi nhìn Tống Hồn thì anh cũng không có cảm nhận được sắc tình gì đó, cảm thấy rất bình thường.

          "Anh Dịch đâu?"

          "Anh Dịch gọi điện thoại cho vị kia nhà anh ấy, hết cách rồi, thê quản nghiêm."

          Tống Hồn tức giận đá bắp chân Phương Ánh một cái.

          "Miệng chó không mọc được ngà voi (2)."

          "Ha ha, đương nhiên là trong miệng chó không mọc ra được ngà voi, cậu ngon thì cậu mọc ra thử xem!"

          "Chửi xéo ai đó?"

          Tống Hồn trừng Phương Ánh một chút, lúc này Phương Ánh mới thu liễm chút.

          Tống Hồn đặt ly rượu ở trước mặt Ô Vân Diễn.

          "Lần này trở về sẽ không đi nữa chứ?"

          "Không nói trước được, xem tình hình đã."

          Phương Ánh uống một hớp rượu, cạn ly.

          "Sao cậu cứ thích đi nước ngoài thế, mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn hày là gái nước ngoài hăng hái hơn?"

          Tống Hồn đổ đầy rượu cho Phương Ánh.

          "Uống rượu của cậu đi, không nói được một câu tốt đẹp nào cả."

          "Bất quá tớ quên, cậu đúng thật là không có hứng thú với con gái. Mấy chàng trai nước ngoài thì sao? Có cua được ai về không? Tuy nhiên tớ thấy hình như dì Thấm thích con trai châu Á hơn."

          Đối với Phương Ánh, Ô Vân Diễn chỉ lạnh nhạt uống một hớp rượu, không nói lời nào.

          "Tớ nói cậu cũng đã hai mươi sáu còn không nói, có phải là chỗ này vô lực hay không."

          Nói xong Phương Ánh liền cười xấu xa muốn vỗ vào bộ phận nào đó của Ô Vân Diễn lại bị Ô Vân Diễn vân đạm phong khinh (3) chặn lại.

          "Có lực hay không cậu không cần biết, hay là cậu muốn thử xem?"

          "Được rồi. . . Tớ thấy hứng thú với mấy cô ngực lớn mông cong hơn. Còn đối với loại sói ăn người không nhả xương như cậu thì để lại cho cô vợ trẻ tương lai của cậu đi, tớ không có cái phúc đó."

          "A Diễn tới rồi, mau đến cho anh xem có gầy đi không."

          Lâm Quân Dịch nói xong muốn đưa tay lên nhưng lại bị Ô Vân Diễn ngăn cản.

          "Không có gầy, còn mập một chút."

          "Cậu cũng đừng để mình quá mệt mỏi, đừng có cuồng công việc quá, cuộc sống của người trẻ tuổi vẫn cần phải có giải trí. Có người yêu chưa?"

          "Không có gặp người thích hợp."

          "Cậu theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, có thể gặp người thích hợp mới là lạ."

          Ô Vân Diễn là chòm Xử Nữ, nói một cách khác thì anh có chút khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ, hơn nữa còn có một chút chứng cưỡng chế (4) và bệnh thích sạch sẽ, cũng may là không có quá nghiêm trọng, vẫn còn năm trong phạm vi anh có thể khống chế được.

          Uống rượu một hồi, Ô Vân Diễn và Phương Ánh đi toilet, khi quay về thì đúng lúc thấy có một người đàn ông uống quá nhiều, vẻ mặn hèn mọn ép một người đàn ông có vóc người gầy yếu khác vào trong góc tường.

          Dựa vào anh đèn không quá sáng, Ô Vân Diễn có thể thấy rõ gương mặt hoảng hốt như con thỏ nhỏ của người đó, cậu ta vẫn luôn từ chối người đàn ông đó nhưng cũng không có tác dụng gì.

          Khi ánh mắt Ô Vân Diễn và ánh mắt của cậu ta chạm nhau, anh cảm nhận được ánh mắt kinh hoảng cầu cứu của cậu ta. Ô Vân Diễn cũng không muốn xen vào việc của người khác nhưng mà vẫn luôn đứng nhìn người ta như vậy cũng không được.

          Bất quá còn không đợi anh xuất thủ thì Phương Ánh đã dửng dưng đi tới.

          "Ha ha, người anh em đang làm gì đó, say rồi sao, cho dù hẹn pháo (5) cũng phải dựa trên nguyên tắc ngươi tình ta nguyện, không thấy người ta không muốn sao."

          "Mày muốn chết hả! Dám xen vào chuyện của ông đây."

          "Ha ha, tôi có cái tính xấu là vậy, chuyện hôm nay nhất định phải xen vào, nếu anh còn không buông tay thì tôi sẽ báo cảnh sát."

          Người đàn ông đó nghe tới muốn báo cảnh sát thì hùng hùng hổ hổ rời đi.

          "Cám ơn các anh."

          Thoạt nhìn cậu ta tuổi không lớn lắm, đường nét gương mặt tinh xảo xinh đẹp, hốc mắt đỏ lên, dáng vẻ lã chã chực khóc, đúng là khiến người ta thấy mà thương, cho dù là một người đàn ông thẳng đuột như Phương Ánh nhìn thấy cũng muốn đau lòng ba phần.

          "Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi, tôi tên Phương Ánh, đây là Ô Vân Diễn, một mình cậu ở chỗ này sao?"

          "Tôi là Cố Tiêu, tôi đi chung với bạn học, chúng tôi tốt nghiệp rồi, mọi người nói tới đây làm một buổi tiệc chia tay, tôi đi toilet một chút nhưng không ngờ sẽ chuyện như thế này."

          Nói xong hai mắt Cố Tiêu đỏ lên, giống như là con thỏ nhỏ bị kinh sợ, lạ kỳ ở chỗ là hành vi này của cậu ta không làm cho người ta cảm thấy ẻo lả mà ngược lại lại khiến cho người ta có ý muốn bảo vệ.

          "Cậu đừng khóc, bạn học cậu ở đâu? Chúng tôi đưa cậu đi."

          "Dạ, cảm ơn."

          Cố Tiêu cười cười, lúc cậu ta cười lên rất đáng yêu, con mắt lóe sáng lấp lánh giống như là một đứa nhỏ.

          Đi chưa được mấy bước, Cố Tiêu nhìn về phía Ô Vân Diễn, muốn nói lại thôi.

          "Cố Tiêu, cậu vẫn luôn nhìn A Diễn làm cái gì? Không phải là để ý A Diễn của chúng tôi chứ? Nếu cậu để ý cậu ấy thì nhanh tay lên, A Diễn của chúng tôi rất quý hiếm."

          Ô Vân Diễn trừng mắt liếc Phương Ánh, quả nhiên đúng như Tống Hồn nói miệng chó không mọc được ngà voi.

          Gương mặt trắng nõn của Cố Tiêu đỏ lên, giống như là một miếng táo đỏ ngon miệng.

          "Tôi muốn hỏi có phải anh Ô tốt nghiệp Đại học Q hay không, tôi cũng là học sinh của Viện Y của Đại học Q."

          "Đúng là tôi tốt nghiệp Đại học Q, cũng coi như là đàn anh của các cậu."

          "Đúng là học trưởng, học trưởng vẫn luôn là nhân vật trong truyền thuyết, lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân."

          Viện Y của Đại học Q rất nổi tiếng, con nỗi danh hơn mấy trường đại học y ở đế đô, nếu không lúc trước Ô Vân Diễn cũng sẽ không chọn ở lại thành phố B.

          "Đúng là trùng hợp, A Diễn còn có thể gặp lại đàn em."

          "Thầy dạy của tôi là thầy Tôn Khoát."

          "Thầy Tôn vẫn khỏe chứ?"

          "Thầy Tôn vẫn khỏe mạnh, thầy ấy thường xuyên nhắc học trưởng với chúng tôi, nói học trưởng là học sinh xuất sắc nhất trong số học sinh mà thầy ấy từng dạy."

          Nhắc tới thầy mình, sắc mặt Ô Vân Diễn không khỏi nhu hòa xuống, khi Ô Vân Diễn còn đi học thì rất được thầy Tôn Khoát chăm sóc. Không ngờ Cố Tiêu còn là đồng môn với mình, vì thế cũng nhìn Cố Tiêu thêm mấy lần.

          "Đến rồi, cám ơn các anh đưa tôi tới, vậy. . . đàn anh Ô có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

          Cố Tiêu nhìn Ô Vân Diễn, hai mắt lóe sáng lấp lánh, trên mặt lại có chút ngượng ngùng, thoạt nhìn như là một đứa nhỏ mới biết yêu, còn chưa trải đời.

          Trên đường trở về, Phương Ánh không ngừng nhìn về phía Ô Vân Diễn, thỉnh thoảng còn muốn cười một chút.

          Ô Vân Diễn không khỏi trừng Phương Ánh một cái.

          "Hai người té vào trong hố phân hay sao? Đi lâu như vậy."

          "No, No, No, là A Diễn của chúng ta phải rơi vào trong hố tình."

          "Cái gì? Hai người đi toilet còn có thể đi ra một đoạn lịch sử Roman hay sao?"

          Lâm Quân Dịch dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Ô Vân Diễn.

          "Không có chuyện gì, gặp một đàn em mà thôi."

          "Đó cũng không phải là đàn em bình thường, các cậu không nhìn thấy, cậu ra xinh đẹp hơn con gái nhiều, tớ là trai thẳng đây mà còn thấy động lòng."

          "Đẹp như vậy sao?"

          Hiển nhiên là Tống Hồn không tin.

          "Ai da, do cậu không có nhìn thấy, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, rất đáng yêu."

          "Hóa ra A Diễn cậu thích kiểu người như vậy?"

          Lâm Quân Dịch không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Ô Vân Diễn, người đẹp Ô Vân Diễn cũng gặp nhiều rồi, nhưng mà anh không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại những người muốn thông đồng với Ô Vân Diễn lại nhiều không kể xiết.

          "Không có."

          "Các cậu cũng đừng hỏi A Diễn, cậu ấy kiêu ngạo lắm, số điện thoại cũng cho rồi mà còn nói là không có ý nghĩa."

          Ô Vân Diễn không thể không nói là bởi vì thầy giáo cho nên cảm giác với Cố Tiêu cũng không tệ lắm, nhưng là nhiều hơn thì không có, cũng không có loại cảm giác muốn yêu đương, càng không có loại xúc động muốn cùng cậu ta bên nhau trọn đời. Chỉ có thể nói là một đàn em ngoan ngoãn có thể quan tâm thầy một chút, hoàn toàn không có cảm giác mập mờ như Phương Ánh nói.

          "Tớ cho số dành cho công việc."

          "Trời đất, A Diễn, cậu muốn F.A sao."

          Phương Ánh hết hồn, nhìn Ô Vân Diễn, thịt đưa tới tận cửa rồi mà còn không ăn.

          Ô Vân Diễn dửng dưng như không có chuyện gì, uống rượu.

          Cố Hoài Vũ xuất viện, rốt cục anh cũng xuất viện, anh cảm thấy mình đều sắp bốc mùi. Là một người có chút bệnh thích sạch sẽ, anh hoàn toàn không thể chịu đựng cảnh không tắm rửa trong nhiều ngày như vậy được.

          "Khôi phục rất không tệ, mười ngày sau đến cắt chỉ là được rồi. Chú ý không được dính nước, kiêng cay, độc, rượu, thuốc lá và vận động mạnh."

          Trải qua nhiều ngày như vậy, Cố Hoài Vũ đã chậm rãi thích ứng với giọng nói của bác sĩ Ô, chí ít sẽ không còn là anh ấy vừa đứng đó nói chuyện thì anh sẽ cứng ngay, đương nhiên nếu như tới gần chút nữa nói chuyện thì anh vẫn sẽ không khống chế nổi mà cứng lên.

          "Được rồi, cảm ơn bác sĩ Ô."

          "Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi."

          Cố Hoài Vũ sững sờ không có cầm lấy tờ giấy đó, có ý gì? Sao tự nhiên lại cho anh số điện thoại, chẳng lẽ không phải anh bước ra khỏi cánh cửa này thì bọn họ không còn quan hệ gì nữa sao?

          Ô Vân Diễn không để ý, đặt tờ giấy có viết số điện thoại của anh lên trên tủ đầu giường của Cố Hoài Vũ, sau đó tiêu sái rời đi.

          Có ý gì chứ?

          Sau khi Ô Vân Diễn đi khỏi, Cố Hoài Vũ ngẩn ngờ gần nửa tiếng đồng hồ.

          Nói không chừng người ta chỉ là một bác sĩ phụ trách bình thường, tốt xấu gì cũng là bác sĩ chủ trị cho mình, nếu là bệnh tình chuyển biến xấu thì người phải tìm cũng là anh ấy, cho nên để lại số điện thoại cũng rất bình thường chứ.

          Nghĩ như vậy, Cố Hoài Vũ lấy điện thoại ra lưu lại số điện thoại của Ô Vân Diễn.

          Về đến nhà, chuyện thứ nhất mà Cố Hoài Vũ làm chính là tắm rửa, lấy màng bọc thực phẩm ra băng vài vòng, xác định sẽ không dính nước mới vào phòng tắm thoải mái tắm rửa gội đầu, tắm mấy lần.

          Cố Hoài Vũ nhớ tới bản thảo trước đó mình viết còn chưa có gửi đi, biên tập sẽ không tìm mình tới điên luôn chứ.

          Chú thích: (1) Cố phán sinh huy: Pinyin: gù pàn shēng huī – Ý chỉ người mặt mày sinh động, tư thế động lòng người. Xuất phát từ "Tặng Tú Tài Nhập Quân".

                           (2) Miệng chó không mọc được ngà voi: ý nói mấy người không nói được chuyện gì hay hết.

                           (3) Vân đạm phong khinh: chỉ làm một việc gì đó rất dễ dàng.

                           (4) Chứng cưỡng chế: chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một dạng bệnh tâm lý.

                           (5) Hẹn pháo: nguyên văn là 約炮 - Yuē pào. Ý chỉ hẹn nhau đi làm chuyện người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro