~CHƯƠNG THỨ CHÍN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tiệp mất tích!

Bất luận Cổ Vân Phong tìm kiếm như thế nào, đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Rất vất vả mới xin được thầy giáo số điện thoại nhà hắn, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, lại hay, thiếu gia đã xuất ngoại, không thể liên lạc. Sốt ruột muốn nổi điên, Cổ Vân Phong cả sách cũng không đọc nổi nữa, không xin phép trường mà chạy thẳng lên núi tới nhà sư phụ.

Cổ Vân Phong bái Vân đại sư làm thầy, nghe nói đại sư đã mở được thiên nhãn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiếm có khó tìm, mọi thứ đều biết. Cổ Vân Phong nghe mẹ nói, hắn trước đây ở một gian miếu thờ gặp được đại sư, Người liếc mắt một cái nhận ra ngay hắn có siêu năng lực đặc biệt, có thể thấy cái người khác nhìn không thấy, vì thế nhận làm đồ đệ. Đệ tử của sư phụ có sáu người đặc biệt hiếm thấy, Cổ Vân Phong xem như nhỏ nhất nên rất được yêu chiều, sư huynh và các sư tỷ cũng vô cùng yêu thương hắn.

Lúc hắn bước vào phòng, một thiếu phụ thắt đáy lưng ong, tóc đen dài, diện mạo tuyệt mỹ vội vàng chạy tới!

“Tiểu Phong Phong! Ngươi rốt cuộc đã trở lại, sư tỷ rất nhớ ngươi a!”

Người hay sàm sỡ hắn nhất chính là nhị sư tỷ Thẩm Lâm Nguyệt, khiến ngày xưa Cổ Vân Phong phải né vì sợ, nay thì lại phải bất đắc cười khổ mà nói.

“Sư tỷ…”

“Ha ha, tới đây! Tới đây!” Thẩm Lâm Nguyệt hưng phấn mà ôm lấy sư đệ đáng yêu, sờ mó lung tung, sỗ sàng kinh khủng! Ngay khi nàng ta rớt nước miếng, vươn nanh vuốt ma quỷ nghĩ muốn mò mẫm xa hơn thì…

“Từ từ!” Cổ Vân Phong đưa tay che ngực, “Nhị tỷ, ngươi có thể sờ, nhưng phải làm giúp ta một chuyện.”

“Không thành vấn đề, ngươi nói cái gì ta cũng đáp ứng cho ngươi!” Thẩm Lâm Nguyệt thuận miệng đáp. Nàng nuốt nước bọt, tiếp tục nụ cười dâm đãng, thèm nhỏ dãi bộ ngực trước mặt.

“Được, vậy mong sư tỷ dùng thông thiên khứu*, giúp ta tìm một người.”

“Cái gì?” Thẩm Lâm Nguyệt sợ tới mức nhảy dựng lên! “Ô… Không được! Tuyệt đối không được!”

“Sư tỷ, làm ơn, chẳng lẽ người không muốn…”

Cổ Vân Phong vì mong sư tỷ chịu, không tiếc hy sinh thân mình, cởi vài nút áo sơ-mi… Thẩm Lâm Nguyệt tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống.

“Ô… Tiểu Phong Phong xấu xa, ngươi biết rõ mỗi khi ta dùng khả năng khác thường kia, cái mũi sẽ dị ứng vài ngày, ngươi còn dụ dỗ ta như vậy…”

Thẩm Lâm Nguyệt bất mãn mở miệng. Vốn là nàng ta trời sinh có cái mũi thần kì, chỉ cần ngửi qua mùi đối phương, có thể lần theo dấu vết, biết trước người kia ở chỗ nào, sẽ đến chỗ nào. Vốn có loại siêu năng lực này là chuyện đáng mừng, nhưng tại trái đất không khí ô nhiễm nghiêm trọng, nên mỗi lần Thẩm Lâm Nguyệt dùng cái mũi truy tung tích, sẽ dị ứng nặng, chẳng những vài ngày không ngửi được, còn chảy nước mắt nước mũi dầm dề, khổ không nói hết.

“Thực xin lỗi, sư tỷ, ta biết thế là làm phiền tỷ, nhưng ta thật sự phải tìm được hắn! Tìm không được, ta cũng sắp điên lên rồi!”

Cổ Vân Phong đau khổ vò đầu. Thẩm Lâm Nguyệt ngạc nhiên nhìn sư đệ. Sư phụ thu nhận hắn là đệ tử, hắn tính tình cổ quái, khó đoán tâm tư, rất ít khi nhìn ra cảm xúc của hắn bị dao động. Nhưng hôm nay, thấy thái độ khác thường, vẻ mặt lo lắng phiền não, thật sự làm người ta giật mình.

“Sư đệ, người ngươi muốn tìm là ai? Quan trọng vậy sao?” Quan trọng đến mức để cho ta sàm sỡ thế này…

“Hắn là… Phải…” Cổ Vân Phong có chút không biết giải thích mối quan hệ rắc rối của bọn họ ra sao, “Là bạn học…”

“Bạn học?” Thẩm Lâm Nguyệt hoài nghi nhìn hắn, “Làm gì có chuyện ngươi vì bạn mà hy sinh như thế? Sao không đến tìm sư phụ yêu quý chứ? Hắc hắc, nói thật đi, Tiểu Phong, người ngươi muốn tìm… là người ngươi yêu phải không?”

Người ta yêu? Cổ Vân Phong trong lòng chấn động! Tuy rằng tiểu Hồng hoa trên ái tinh nói cho hắn biết, Tống Tiệp rất có khả năng là một nửa của hắn. Nhưng nhỡ đâu trùng hợp thì sao, nói không chừng trên người nữ sinh khác cũng có cái bớt tiểu Hồng hoa thì sao? Cổ Vân Phong ta như thế nào lại yêu một tên nam sinh, còn là cậu ấm Hữu Thượng? Muốn ta phản bội anh Cả cùng Thượng Lạc, đi yêu kẻ thù không độ trời chung, điều đó đừng mơ! Ta cuống cuồng tìm hắn thế này, nhất định là do áy náy gây ra thôi. Đúng, nhất định là như vậy.

“Sư tỷ, có thể không đoán mò nữa được không? Ngươi chỉ cần giúp ta tìm hắn là tốt rồi, còn lại đừng bận tâm.”

Nhìn sư đệ giận đến tái mặt, Thẩm Lâm Nguyệt le lưỡi, không dám hỏi thêm, để tránh sư đệ thẹn quá hoá tức, về sau lại không chơi với nàng nữa thì nguy.

“Được rồi, Tiểu Phong Phong, vậy ngươi có mang cái gì đến không?”

“Ừm, ta có mang quần áo của hắn đến.”

“Tốt, có là được rồi. Có sư tỷ ngươi, hắn dù có bay lên trời, chui xuống đất, ta cũng đều tìm cho ngươi!”

“Sư tỷ, cảm ơn. Ta thiếu ngươi ơn này, về sau ngươi bảo gì ta cũng làm, tuyệt đối không câu nệ.”

“Thật?” Thẩm Lâm Nguyệt hai mắt sáng ngời!

“Đương nhiên! Trừ việc làm tình.” Cổ Vân Phong cảnh giác, vội nói thêm một câu.

“Quá đáng! Tiểu Phong Phong sao lại nói thế! Được rồi, được rồi, ngươi tránh qua bên, ta bắt đầu đây.”

“Dạ, vất vả rồi sư tỷ.” Cổ Vân Phong đứng sang bên, căng thẳng chờ…

Trong nhà thi đấu “Thượng Lạc Hữu Thượng”, huyên náo rầm rĩ rung rung trời. Hôm nay là ngày các trường trung học cả nước thi đấu tranh tài. “Trung học Hữu Thượng” ngày trước căn bản không xem loại thi đấu này ra gì, tuy đối thủ của chúng cũng vô cùng mạnh, nhưng bởi bọn chúng có đội trưởng thiên tài Tống Tiệp, thực lực vô cùng đáng sợ, chiến thắng dễ như lấy đồ trong túi, rất đơn giản, cho nên năm ngoái tinh thần rất thảnh thơi. Nhưng hôm nay, ở phòng nghỉ của đội bóng rổ “Thượng Lạc Hữu Thượng” ngập tràn áp lực nặng nề làm người ta không thở nổi.

“Làm sao đây? Đội trưởng chưa có đến, chúng ta làm thế nào thắng?” Đội viên Hữu Thượng ủ ê nói.

“Đúng vậy, đội trưởng không tới, chúng ta như rắn mất đầu, làm thế nào thắng được?”

“Không đến thì chúng ta bị đánh chết sao?” Đội viên Thượng Lạc mới gia nhập nghe xong lập tức nhảy lên vì tức!

“Nói đúng lắm! Không có đội trưởng, chúng ta đánh cho bên Bắc Sơn tan tác tả tơi!” Người Thượng Lạc cũng mạnh mẽ tán thưởng.

“Hừ, các ngươi đúng là lũ lính mới*! Công phu mèo quào mà đòi thắng? Nhìn kỹ tình hình đi rồi hãy lên tiếng! Bắc Sơn chính là cao thủ đó, đã vô địch hai kỳ rồi. Hiện đội trưởng không có đây, chúng nhất định như mãnh hổ xuất chuồng, chúng ta mới là tan tác tả tơi ấy!”

“Không liều sao biết?”

“Đúng, ai bảo đội trưởng không có trách nhiệm, trận quan trọng vậy không đến, chúng ta đành phải ra tay thôi!”

“Các ngươi không được nói bậy! Đội trưởng không phải người vô trách nhiệm! Hắn nhất định gặp chuyện nghiêm trọng, bằng không tuyệt đối sẽ đến.”

“Hừ, không tới là không tới, có lý do gì cũng thế thôi!”

“Thượng Lạc Hữu Thượng” còn chưa có ra trận, đã nổ ra nội chiến. Cổ Vân Phong ngồi trên khán đài, nét mặt chăm chú nhìn chằm chằm sân bóng. Kì quái, sao lại thế? Tống Tiệp sao lại không thấy? Sư tỷ rõ ràng nói ngửi được mùi của hắn, hôm nay sẽ có mặt tại trận này mà. Nhưng hiện giờ, không thấy bóng dáng hắn đâu… Tống Tiệp nhất định bị tổn thương rất nặng… Bằng không hắn sẽ không bỏ trận thi đấu mà hắn coi trọng. Thận trọng suy nghĩ, này tất cả là do hắn rồi. Hắn thực sự không nên lấy bí mật của thiếu niên kia ra để uy hiếp, làm cho cậu ta tổn thương… Hắn còn có thể gặp lại người kia sao? Vạn nhất cậu ta xuất ngoại không bao giờ… trở lại nữa… Nghĩ đến cả đời không còn được gặp người kia, tâm trạng Cổ Vân Phong trở nên suy sụp. Ngay khi hắn không kiềm chế được nữa, trong sân chợt rộ lên tiếng hoan hô!

“A! Đội trưởng đến rồi!”

“Đội trưởng vạn tuế!”

“Chúng ta nhất định thắng!”

Cổ Vân Phong trong lòng chợt kinh hoàng, vội vã nhìn về phía sân đấu, thấy có bóng người bị đội viên vây quanh. Trên khán đài, vô số người cũng hò hét kêu lên, ồn ào vô cùng!

“Tống Tiệp! Tống Tiệp!”

“Thắng lợi! Thắng lợi!”

Tống Tiệp tươi cười lộ ra vẻ đẹp trai, cùng mọi người vẫy tay chào lại.

“Aaa! Đẹp quá! Đẹp chết mất!”

Cô gái bên cạnh Cổ Vân Phong hưng phấn hét lên chói lói, nhưng hắn lại như không nghe thấy gì, ánh mắt chăm chú nhìn về Tống Tiệp, không rời một phút. Tiếng hoan hô của mọi người vang lên, trận đấu bắt đầu rồi.

“Thượng Lạc Hữu Thượng” do Tống Tiệp chỉ huy, ngay lúc đầu đã như chẻ tre, vượt lên một quãng lớn. Cao trung Bắc Sơn tuy cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn là tụt lại đằng xa. Tới quá nửa sân, đúng lúc dứt điểm, khán giả đều nhìn ra, Cao trung Bắc Sơn đã bắt đầu rối loạn đội hình, nóng nảy xâm phạm, nhất là chủ tướng Bắc Sơn là Phạm Vĩ thỉnh thoảng lại giở trò ám muội với Tống Tiệp, quấy nhiễu đợt tấn công. “Thượng Lạc Hữu Thượng” đồng tâm chửi ầm lên!

“Bắc Sơn vô sỉ!”

“Phạm Vĩ cút đi!”

Sự tình xảy ra rất bất ngờ, ngay khi Tống Tiệp nhảy lên chuẩn bị đưa bóng vào rổ, Phạm Vĩ ở sau lưng đột nhiên va chạm mạnh!

Bang!

Đầu Tống Tiệp đập vào rổ, cả người ngã từ trên không xuống, rơi xuống đất dậy không nổi. Cổ Vân Phong sợ tới mức tim ngừng đập.

“Aaa!” Mọi người kêu lên sợ hãi.

Cổ Vân Phong vừa sợ vừa giận, không chút do dự nhảy từ khán đài tầng hai xuống, vọt tới trước mặt Phạm Vĩ, đấm cho một quả! “Bốp” một tiếng, Phạm Vĩ ngã lăn quay! Tất cả mọi người ngây hết cả ra. Nhất là học sinh “Thượng Lạc Hữu Thượng” ai cũng há hốc mồm. Sao lại thế? Cổ Vân Phong cùng Tống Tiệp hai người họ không phải đối địch nhau sao? Vì cái gì hắn lại thay Tống Tiệp trả đũa?

Lôi Kình cũng đến xem trận đấu, không suy nghĩ được nhiều như thế, hắn vốn xem Bắc Sơn không vừa mắt, giờ thấy huynh đệ mình nhảy xuống đánh nhau, khí thế dâng tràn, cũng nhảy vào sân.

“Các anh em lên đi! Giáo huấn bọn Bắc Sơn ti tiện đi!”

“Lên đi!”

Nhìn các học sinh Thượng Lạc đều đã xuống cả, Hữu Thượng sao có thể ngồi im, cũng đều hô to xông vào. Trọng tài thổi còi hết hơi, tiếng đánh nhau vẫn không ngừng, tiếng hô cổ vũ cũng rất hăng hái, cả sân đấu lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có! Không ai phát hiện, lúc này Tống Tiệp đã được một người lặng lẽ mang đi…

***

~CHƯƠNG THỨ CHÍN~ - 2

“Bác sỹ, hắn không sao chứ?” Tại phòng y tế cao cấp ngang khách sạn năm sao, Cổ Vân Phong lo lắng hỏi.

“Yên tâm, ta vừa mới khám cho cậu ta rồi, may mắn là não không bị chấn động, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, như thế sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Bác sỹ vẻ mặt ôn hoà nói.

“Cảm ơn, cảm ơn bác sỹ.” Cổ Vân Phong lúc này mới vứt được tảng đá trong lòng.

“Ta đi trước, ngươi ở lại nhé, muốn gì cứ gọi y tá.” Bác sỹ kéo rèm, quay người rời đi. Cổ Vân Phong ngồi bên giường, nhẹ vuốt khuôn mặt tuấn dật của Tống Tiệp, đau lòng thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Vì cái gì… Vì cái gì hắn trở nên tiều tụy như thế này? Hai má gầy, hốc mắt trũng sâu, vừa nhìn cũng biết hắn mấy ngày nay sống không tốt. Là ta, đều là ta sai… Nếu ta có thể sớm một chút phát hiện tâm ý của mình, sẽ không ấu trĩ mà uy hiếp ngươi, khi dễ ngươi, làm ngươi bị tổn thương. Ta rốt cuộc phải làm thế nào mới bù đắp lại được đây? Nói cho ta biết… Ta cái gì cũng sẽ làm, sẽ làm hết…

Cổ Vân Phong khổ sở hôn mãi lên mặt hắn…

“Ngươi làm gì?” Lúc này Tống Tiệp đột nhiên bừng tỉnh, một tay đẩy hắn ra, ngồi dậy.

 “Ngươi tỉnh rồi? Có thấy đỡ hơn không? Đầu còn đau không?” Cổ Vân Phong nhìn hắn tỉnh, vừa mừng vừa lo hỏi liên tục.

“Cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

“Ngươi đừng kích động!” Cổ Vân Phong vội vàng ngồi phía đầu giường, ôm lấy vai hắn, “Nào, ngoan nằm xuống, bác sỹ nói ngươi phải nghỉ ngơi.

“Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao?” Tống Tiệp hất tay, túm lấy áo hắn, hung tợn nói, “Cút ngay cho ta! Tống Tiệp ta có chết cũng không cần ngươi giả mèo khóc chuột!”

Thiếu niên kia rõ ràng nói nhẫn tâm vậy mà tay nơi cổ áo run lên nhè nhẹ. Cổ Vân Phong tim ngừng đập, nhịn không được ôm chặt hắn vào lòng, điên cuồng mà hôn.

“Ưm… ư…. buông ra…” Tống Tiệp lúc đầu còn cố sống cố chết chân đá tay đấm, nhưng sau không biết do cánh tay mất hết sức lực, hay do bản thân cũng muốn hưởng thụ nụ hôn này, cuối cùng dần dần không giãy giụa nữa, không ngừng rên rỉ một cách mê loạn… Nhiều ngày không gần gũi, hai người đói khát mà mút nước bọt thơm ngọt của đối phương, cuồng nhiệt hôn lưỡi. Hôn đến tối tăm trời đất, không biết bao lâu, khi cả hai thở không nổi nữa mới dừng lại.

“Ha… ha…”

Nhân lúc Tống Tiệp còn đang thần hồn điên đảo, Cổ Vân Phong dùng sức ép hắn xuống giường.

“Khốn kiếp! Ngươi muốn gì?” Tống Tiệp trong lòng không khỏi kinh hoàng.

“Muốn gì chứ, ta chỉ là muốn như đàn ông khắp thiên hạ làm chuyện đó với người mình thích thôi.”

Nghe trọn câu Cổ Vân Phong nói ra, Tống Tiệp hồi lâu mới phản ứng lại được. “Hả, người mình thích?”

Nhìn thiếu niên với đôi mắt mở to, cứ như thấy người ngoài hành tinh, bộ dạng đáng yêu vô cùng khiến Cổ Vân Phong không nhịn được bật cười! “Đồ ngốc, làm sao phải kinh ngạc vậy? Được rồi, Cổ Vân Phong ta miễn cưỡng mà thừa nhận, Tống Tiệp chính là người ta thích đó. Thế nào? Ngươi trả lời sao?” Cổ Vân Phong tuy trong lòng sốt ruột vô cùng, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên mà nghịch tóc, nhìn hắn mong đợi. Tống Tiệp ngẩn cả người ra. Hắn thích ta? Cái tên đê tiện luôn uy hiếp ta, làm ta nhục nhã lại thích ta? Con mẹ nó! Hắn đùa sao? Chuyện này còn không đáng buồn cười?

“Tống Tiệp, nói đi, câu trả lời của ngươi là gì?”

“Trả lời?” Tống Tiệp lạnh lùng cười. Bốp! Hắn hung hãn một cước tống người kia xuống đất. “Đây là câu trả lời của ta!”

Cổ Vân Phong ngã ngồi trên đất, mông thiếu chút nữa nứt ra làm hai nửa. Ô… Thôi xong, hắn quả nhiên còn giận. Nhưng cũng khó trách, tại ta đối xử không tốt với hắn, lần nào cũng lấy bí mật của hắn ra uy hiếp, hắn tin ta thích hắn mới là lạ! Biết người trong lòng còn chưa nguôi, Cổ Vân Phong đuối lý, đeo bộ mặt ỉu xìu leo lên.

“Tiệp bảo bối, đều là ta không tốt, ngươi tha thứ cho ta đi.”

“Tiệp bảo bối? Aaa! Khốn kiếp! Không được phép gọi ta thế!” Tống Tiệp đỏ mặt kêu to! Cổ Vân Phong nhìn ái tinh trên đầu người mình thương đột nhiên phát sáng, tản mát ánh sáng hồng phấn trong trẻo, đáng yêu đến say lòng!

Tiệp của ra đáng yêu quá đi!!! Thiếu niên cao ngạo chưa từng yêu ai bao giờ, nay hận không thể đem tim lấy ra đưa cho người thương, lời ngon ngọt nói ra không chút ngượng ngùng.

“Bảo bối, chuyện trước đây đều do ta sai, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi đừng bỏ mặc ta được không?” Cổ Vân Phong nâng cằm hắn, đưa sát hai khuôn mặt lại gần nhau. “Ngươi… Ngươi tên đê tiện này… Không được đùa cợt ta!” Nghe xong tuyên bố của hắn, Tống Tiệp nhịn không được che mặt kêu to.

“Tiệp, ta không đùa cợt ngươi! Ta thật sự thích ngươi! Tin ta đi!” Nói không có tình cảm là gạt người. Mấy ngày nay chia lìa, Tống Tiệp cũng mơ hồ phát giác mình cũng thích cái tên đáng ghét này. Mỗi lần được hắn ôm vào ngực, cảm giác hạnh phúc lắm. Chỉ là… Chỉ là sau khi bị hắn phát hiện ra bí mật thật của mình, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm sợ hãi làm Tống Tiệp tổn thương… Không, Tống Tiệp, ngươi không thể tin hắn, nói không chừng hắn vẫn muốn bỡn cợt ngươi thôi! Ngươi ngàn vạn lần không được tin! “Ta không tin… Ngươi không phải chê tiểu kê của ta ghê tởm sao? Ngươi bảo ta tin ngươi thích ta thế nào được!” Tống Tiệp đau khổ thốt ra tiếng lòng.

“Ai chê tiểu kê? Ta thấy nó rất đẹp, rất mê người! Ta quả thực rất yêu nó!”

“Câm, nói láo!” Tống Tiệp nghe thế buồn nôn muốn chết, khuôn mặt nóng bừng.

“Được! Nếu nói ngươi không tin, vậy ta đành trực tiếp làm thôi!” Cổ Vân Phong đột nhiên lột quần hắn xuống, đem tính khí nhỏ nhỏ mềm mềm ngậm vào miệng.

“Aaa” Cảm xúc kì lạ nơi hạ thể làm Tống Tiệp sợ tới mức kinh hoảng kêu to. “Không được! Ngươi làm gì? Mau thả ta ra!”

“Ừm…” Cổ Vân Phong lờ phản đối của hắn, tiếp tục mút bảo bối đáng yêu có một không hai của mình. Tiếng động dâm mĩ quanh quẩn trong phòng y tế làm cho Tống Tiệp thẹn đến rơi nước mắt. “Ô… Không… Không mút nữa… Aa…” Hắn tự bịt miệng lại để ngăn thanh âm dâm đãng của mình, nhưng mặc kệ hắn phủ nhận cảm giác của mình thế nào, tự bản thân cũng đã cương. Sau khi cương, cái bớt trở nên rõ ràng vô cùng, giống một đoá hoa hồng nở rộ. Cổ Vân Phong vừa yêu vừa thương mà liếm, “Đáng yêu quá… Thật sự quá đáng yêu…” Hắn dịu dàng dùng đầu lưỡi quét lên tính khí có một không hai, dọc theo thân mà nếm đến tinh hoàn, lại gắng hít hà mùi hương của người yêu. Có lẽ vì nơi đó không có quy mao, nên hạ thể thiếu niên kia tản mát ra mùi hương nhẹ nhàng, rất khoan khoái, có vị ngọt êm dịu.

“Thơm quá… Bảo bối… Ta thật sự rất thích ngươi… Thật hận không thể một ngụm mà nuốt ngươi được!” Nghe Cổ Vân Phong ghé vào giữa hai chân mình, đối với tiểu kê đáng ghét mà nói lời yêu thương, thật giống chó con vừa hít lại vừa liếm, Tống Tiệp quả thật không biết nên khóc hay cười.

“Thoải mái không? Bảo bối…” Cổ Vân Phong dùng đầu lưỡi đụng vào linh khẩu.

“Aaa… Van ngươi… Buông ra… Đừng hành hạ ta nữa…” Xấu hổ cùng khoái cảm lần lượt tới lui, khiến Tống Tiệp phải nước mắt lưng tròng cầu xin.

“Ta sao lại bỏ ra được, nó run rẩy thế này, hẳn là muốn xuất rồi chăng? Xuất đi, bảo bối, cứ ở trong miệng ta mà xuất, ta sẽ một giọt không thừa mà đem “sữa tươi” của ngươi nuốt vào! Mau xuất đi!” Xuất trong miệng hắn? Nuốt vào? Aaa! Gớm chết!

“Không! Ta không xuất! Ngươi tránh ra!” Tống Tiệp cảm thấy quá thẹn, liều mạng kiềm chế.

“Thật cố chấp quá đi, xem ta thu phục ngươi như nào..”

Cổ Vân Phong cười xấu xa, đột nhiên nhằm ngay bớt tiểu Hồng hoa, dùng răng nanh cạ nhẹ xuống. “Oa aaaa” Tống Tiệp chưa bao giờ biết tiểu Hồng hoa mình ghét nhất, lại chính là tử huyệt của mình! Cảm giác kì lạ cuồn cuộn kéo đến, làm cho hắn như bị sét đánh, thân mình co quắp run rẩy, điên cuồng bắn ra. Cổ Vân Phong gắt gao nuốt hết từng đợt tinh dịch vào bụng.

“Ha… ha” Cao trào đi qua, thiếu niên kia toàn thân mềm nhũn, thở hồng hộc ngã xuống gối.

“Lần đầu uống “sữa tươi” của bảo bối, thật là nồng đậm, tinh khiết, lại thơm nữa!” Cổ Vân Phong còn chưa hết liếm liếm mép.

“Nói láo!” Tống Tiệp mặt đỏ như mông khỉ! Đáng ghét, ngươi cho đây là doanh nghiệp X chuyên kinh doanh sữa tươi sao? Nói láo!

“Ta không có nói láo a, bằng không lần sau ta chừa lại chút cho ngươi thử.”

“Ai muốn thử cái loại không có chất dinh dưỡng đó hảaaaaaaa?”

“Sao lại không dinh dưỡng? Trăm phần trăm thiên nhiên, không chất bảo quản, có ích cho cơ thể, ăn vào trường sinh bất lão…”

“Câm miệng! Câm ngay miệng cho ta!” Tống Tiệp quả thực bị tên vô sỉ này làm cho tức chết! Nhưng nhìn bộ dạng cợt nhả của hắn, sâu trong lòng lại tràn ngập cảm xúc khó nói thành lời. Hắn… hắn không chê cái đó của ta là quái vật, còn coi nó như báu vật. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ hắn thực sự thích ta? Giống như ta thích hắn sao? Ta thật sự… thật sự có thể tin tưởng sao? Vô cùng tự ti với cơ thể mình, nên trong lòng thiếu niên kia vẫn tràn ngập bất an nghi ngờ.

“Xem ra bảo bối của ta vẫn không chịu tin rồi, được, đành phải làm cho ngươi thấy thôi! Hắc hắc…” Cổ Vân Phong khoé miệng cười tà, đột nhiên ép hắn xuống giường, gắng tách hai chân hắn ra.

“Aaaa! Ngươi làm gì?” Tống Tiệp nhìn thấy ác ma kia ở giữa hai chân mình, sợ hãi kêu lên.

“Làm ngươi thích a.” Cổ Vân Phong vươn tay, cầm tính khí mềm nhũn của hắn, nhẹ nhàng cọ xát… Vốn vừa phát tiết xong, tính khí vô cùng oặt ẹo, nhưng khi bị tên hạ lưu kia vuốt ve chơi đùa, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái đứng lên. “Ô, vật nhỏ này có tinh thần ghê. Thế nào? Đã thấy thích chưa?”

“Thích cái rắm! A… Khốn nạn… Không được đùa nữa…” Cứ cọ xát như thế này, lại xuất cho coi! Thiếu niên với vốn kinh nghiệm ngang mẫu giáo gắng kiềm chế cảm xúc dâng tràn.

“Chậc chậc, bảo bối của ta thật quá nhạy cảm, nhưng lần này không để ngươi lãng phí tuỳ tiện nữa đâu, ngươi nhẫn nại chút coi!” Cổ Vân Phong nhanh tay lẹ mắt bóp lấy tính khí đang run run.

“Ô… Buông ra!”

“Bảo bối ngoan, nhịn chút đi mà…” Cổ Vân Phong đột nhiên dùng sức đưa hai chân hắn ép lên ngực, suýt nữa bẻ gãy người hắn được luôn.

“Ô oa aaaaa! Đau quá! Cổ Vân Phong, ngươi muốn giết ta hả?” Nếu xương cốt hắn không mềm, hẳn là đã gãy rồi.

“Ố chà, bảo bối, ngươi là cán sự trưởng oai phong như thế, xương cốt nhất định mềm dẻo hơn người, không sao đâu! Lát uống nhiều “sữa tươi” hơn bổ sung canxi là được rồi!”

“Ngươi khốn kiếp… ưm…a…” Tống Tiệp nói chưa xong, miệng đột nhiên bị nhét vào một cái gì đó. “Hê, thế nào? Bảo bối, lạp xưởng* của chính mình có ngon không? Đây chính là lạp xưởng hiệu “Hoa hồng” ta thích nhất đó!” Tống Tiệp ngây dại một thoáng. Ta… ta… ta…, ta ngậm lạp xưởng của chínn ta rồi? Cái thứ ghê tởm ta chán ghét đến ngay cả nhìn cũng không muốn đó ư? Trời ạaaaaaaaaaaaa! Giết ta đi! “Ô ô.. đừng… ư…” Tống Tiệp không cách gì chấp nhận, ô ô kêu la.

“Bảo bối, đừng chống cự, gắng mút đi! Chúng ta cùng nhau vui vẻ nào!” Cổ Vân Phong mang tính khí của mình ra, điên cuồng mà dùng sức tiến vào giữa hai mông hắn.

“Ô ư…”

Mông từng chút từng chút bị va chạm, dương vật Tống Tiệp cũng theo cử động của người kia mà hết lần này đến lần khác tiến vào trong miệng. Cả hai cái miệng trên dưới đều ngậm dương vật đàn ông, chuyện này thực thẹn đến phát điên, Tống Tiệp thiếu chút nữa khóc được luôn. Hắn vặn vẹo cơ thể, nghẹn ngào chống cự. Nhưng một lần nữa, tên kia với tiểu huyệt mình yêu thích đã sớm hoá thành dã thú dâm dục, chỉ nhìn người kia ngậm dương vật của chính mình cũng khiến hắn phát cuồng.

“Aa! Bảo bối, ta thích muốn chết! Thật hận không thể mỗi ngày mỗi giờ đều được ở trong cái mông này, vĩnh viễn không rời!”

Hắn như đói như khát mà liên tục ra vào. Cái đàn ông hoàn mỹ to lớn ở mông Tống Tiệp hết lòng tiến lui, điên cuồng mạnh mẽ, mỗi lần tiến tới chỗ sâu nhất, tiểu huyệt sẽ co lại, cắn chặt lấy. Hình ảnh dâm đãng như thế lại chỉ cách mắt Tống Tiệp không đến 10cm! Tống Tiệp cảm thấy vô cùng xấu hổ, rồi lại có cảm xúc dâm mỹ khó giải thích chạy tán loạn trong mạch máu, làm hắn hưng phấn không kiềm được, quy đầu co giật, điên cuồng xuất tinh.

“Ưm… ư…” Cảm giác cổ họng không ngừng nuốt tinh dịch của chính mình, Tống Tiệp thẹn quá, càng bắn càng nhiều.

“Ư… Trời ạ… Bảo bối, ngươi muốn giết ta sao!” Cổ Vân Phong mắt thấy cổ họng người yêu không ngừng chuyển động, từng hơi lại từng hơi nuốt tinh dịch của chính hắn, dương vật nhạy cảm lại bị cái mông của hắn ngậm chặt, giống như cái miệng nhỏ mút mát quy đầu mình, khoái cảm không gì sánh được khiến Cổ Vân Phong điên cuồng tới lui cọ xát, gào thét bắn tinh…

“Ư ư… Tiệp… Tiệp… ta thích muốn chết! Mau ăn đi..” Cổ Vân Phong đang bắn ở dưới mông thiếu niên kia, đột nhiên rút ra, nhét vào miệng hắn. “Ha… ha… Đến đây, bảo bối, uống xong “sữa hiệu Hoa hồng” thì uống tiếp “sữa hiệu Đại điêu*” đi!” Ngay lúc Tống Tiệp bị ép nuốt vào một đống “sữa” thì cửa phòng y tế bật mở, một đống người líu ríu kéo vào.

Cổ Vân Phong lẫn Tống Tiệp hoảng hốt vô cùng. Nhất là Tống Tiệp, sợ tới mức cả người cứng đơ.

“Đội trưởng! Người có khoẻ không?” Đội viên đội bóng rổ vây quanh phía ngoài rèm giường bệnh, lớn tiếng hỏi.

“Nhỏ giọng cái coi, bác sỹ không phải nói đội trưởng cần nghỉ ngơi sao?”, “Đội trưởng không biết thế nào, hay chúng ta ngó thử xem.”

Tống Tiệp nghe vậy thiếu chút nữa bị hù chết! Aaaa! Không được! Trong miệng ngậm hai cây lạp xưởng, trong đó một của mình, một của kẻ thù không đội trời chung, bộ dạng hạ lưu dâm dật như này làm nào gặp ai được hả? Sĩ diện trong Tống Tiệp trào lên, không để ý, thiếu chút nữa bị sặc “sữa tươi”!

“Khụ khụ!” Một trận ho dữ dội vang lên, bốn phía trong phòng y tế lập tức lặng như tờ. Cổ Vân Phong vội vàng nằm xuống, đưa tay vuốt vuốt ngực người kia. “Trời ạ! Đội trưởng có khoẻ không?”, “Đội trưởng, người sao thế? Như nào lại ho dữ vậy?”

“Có muốn ta gọi bác sỹ không?” Ngoài rèm, đội viên đều sốt ruột hỏi han. “Khụ khụ, không sao, ta chỉ là vừa uống “sữa tươi” thôi…”

Lời này nói ra, Tống Tiệp hận không thể cắn đứt lưỡi cho rồi! Cổ Vân Phong ở một bên che miệng, vai run không ngừng, cố không phát ra tiếng động. Ô… Giết ta đi, sao ta lại nói được lời hạ lưu như thế!!! Tống Tiệp quả thật khóc không ra nước măt. “Đội trưởng muốn uống sữa ạ? Không thành vấn đề! Chúng ta đi mua ngay! Đội trưởng, người muốn uống hiệu gì?”

“Ách, cái này…”

Muốn chết! Kêu bản thiếu gia trả lời sao đây? Cổ Vân Phong ngưng cười, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói.

“Mau kêu họ là, hiệu “Hoa hồng”, nếu có hiệu “Đại điêu” thì tốt hơn.”

Ngươi đi chết đi! Tống Tiệp dùng ánh mắt hung hăng chém hắn một đao!

“Đội trưởng! Người nói phải mua loại gì đây?”

“Không, không cần. Loại này các ngươi không mua được đâu.”

“Oa, đội trưởng uống sữa ngoại nhập phải không ạ?”, “Là loại nổi tiếng ạ?”

“Đội trưởng chúng ra quả nhiên rất kỹ tính với sức khoẻ nha.”

Tống Tiệp trên mặt tối sầm, Cổ Vân Phong nhìn thấy vẻ mặt đó quả tình nhịn không được, cười lăn đến đau bụng, đành ôm bụng chịu trận. Mẹ ơi, những kẻ dở hơi này mà còn nói tiếp, hắn chịu sao nổi! Tống Tiệp đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ nói. “Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi!”

“Dạ, đội trưởng, chúng em ra đây, người nghỉ cho tốt nhé.” Đợi cho đội viên đi cả, Tống Tiệp lập tức bật dậy, đấm đá Cổ Vân Phong.

“Cười! Ta cho ngươi cười!”

“Haha… Là chính ngươi làm ta cười, sao lại trách ta?”

“Nếu ngươi không bắt ta ăn cái lạp xưởng ghê tởm cùng cái thứ sữa kia, ta nói thế được sao?”

“Ghê tởm? Ngươi vì sao lại ghê tởm tiểu đệ đệ của mình? Ta không thấy thế.”

“Ngươi không cần an ủi! Ta chán ghét nó! Chán muốn chết!”

“Tiệp, ngươi phải hiểu, phải yêu nó, ngươi mới yêu chính mình được.” Cổ Vân Phong trìu mến nhìn hắn. “Mặc kệ ai thấy thế nào, ngươi nhất định phải yêu mình, hiểu mình. Như vậy mới thực sự hạnh phúc.”

Tống Tiệp bị lời hắn làm lay động. Yêu nó mới yêu chính mình được! Ta chưa từng nghĩ thế. Ta có thể không? Có thể yêu nó không? Ta có thể yêu chính mình không? Nứõc mắt chầm chậm rơi, giống như rửa sạch hết tự ti trong Tống Tiệp… Cổ Vân Phong đau lòng ôm hắn, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

“Tiệp, ta yêu ngươi, ngươi không cần giấu giếm bí mật nào với ta cả, mỗi nơi trên cơ thể ngươi, ta đều yêu, rất yêu… Bởi vì đó đều chính là ngươi.”

Hắn yêu ta… Hắn yêu ta… Biết hết bí mật của ta, hắn vẫn yêu ta! Giống như đang tuyệt vọng chìm dưới đáy biển, nay lại được cứu lên… Tống Tiệp vươn tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt vòng quanh.

“Ta cũng yêu ngươi… Cổ Vân Phong… Ta yêu ngươi… Tuy ngươi rất đáng ghét, nhưng… Cám ơn ngươi…” Cám ơn ngươi đã yêu ta. Vốn tưởng rằng không ai yêu ta, đời này ta không thể yêu ai, nhưng ngươi lại yêu ta, chúng ta yêu nhau, biến cái không thể thành có thể, làm cho cuộc đời ta từ nay về sau hoàn toàn khác trước. Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi. Ta hứa sẽ cố gắng yêu chính bản thân mình, cố gắng yêu ngươi hết lòng. Tống Tiệp ôm người yêu, ở trong lòng âm thầm hứa hẹn.

Cổ Vân Phong nghe được lời người yêu, vốn phải cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hắn đột nhiên thấy ái tính của người kia hiện lên một con chim to, nhịn không được mà cười.

“Haha… Bảo bối, ta nghĩ ngươi yêu đại điêu hơn ta đó!”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro