Bộ 9: Kết cục của tra công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Bạch Nguyệt
---------------

"Anh đang ở đâu đấy?" Lộc Phàm gọi cho hắn.

Cố Hàn trả lời qua loa:"Tôi đang ở công ty. Tôi bận họp rồi, cúp đây".

Lộc Phàm nhìn Alpha của mình đang quấn quýt cùng Omega khác trong phòng làm việc, cậu cười nhạt lặng lẽ rời đi.

Đó là bạch nguyệt quang của hắn.

2 năm...Cậu đã phải chịu cảnh này 2 năm trời. Cậu rất mệt mỏi...

3 năm trước vì nhìn thấy cậu có vẻ ngoài giống bạch nguyệt quang đã bỏ đi nước ngoài của hắn nên liền muốn đem cậu về làm thế thân nhưng Lộc Phàm nhất quyết không chịu. Cậu là một Beta, cậu muốn sống cuộc sống bình thường, cậu không muốn dính tới Alpha.

Nhưng hắn ta đã sử dụng quyền thế của mình để ép cậu quy thuận hắn. Cố Hàn ra sức chèn ép cty nhà cậu khiến cố phiếu sụt giảm trên đà phá sản. Gia đình cậu cố gắng chống cự nhưng đều thành công cóc. Cuối cùng cậu không nỡ nhìn công sức gây dựng cty hơn chục năm của ba mẹ bị phá hủy nên đành đến tìm hắn chấp nhận ở bên cạnh hắn, cầu xin hắn tha cho gia đình của cậu.

Cố thị, phòng chủ tịch

Cậu cam chịu ngồi đối diện hắn:"Cố tổng, chuyện ngài muốn tôi ở bên cạnh ngài...bây giờ tôi đồng ý còn được không...?"

Hắn nở nụ cười gian xảo:"Đương nhiên là được rồi"

Cậu mím môi:" Vậy tôi có thể xin một chuyện được không? Nếu...nếu tôi ở bên cạnh ngài vậy xin ngài giúp cty nhà tôi được không...?"

Hắn đáp ứng:"Được"

Rất nhanh, 3 tháng sau đó cả hai liền kết hôn, tổ chức lễ cưới linh đình. Đêm hôm đó cậu bị hắn tàn nhẫn cưỡng đoạt, những gì hắn thương tiếc không nỡ làm với bạch nguyệt quang của hắn đều thực hiện trên thân thể cậu.

Lộc Phàm chịu đựng hơn nửa năm thì bạch nguyệt quang của hắn về nước. Hắn cùng bạch nguyệt quang liền ở bên nhau. Ngày đêm quấn quýt không rời. Cậu cảm thấy nhẹ nhỏm đi một phần.

Lộc Phàm không hối hận. Nếu có thể chọn lại cậu vẫn chấp nhận ở bên hắn vì chỉ có như vậy mới giúp được gia đình cậu. Cậu biết vị trí của mình là gì. Chỉ cần có thể cứu được gia đình cậu thì cái giá là gì cũng được. Cậu không oán hận ai cả. Chỉ trách bản thân vô dụng phải dùng đến cách này để giải quyết.

Sau khi bạch nguyệt quang trở về, cậu từng đề nghị ly hôn nhưng hắn không chấp nhận.

Tuy cậu không hiểu tại sao nhưng vì gia đình nên cậu chọn ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Hắn không cho thuê người giúp việc. Hằng ngày cậu chỉ có thể tự mình dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn nếu hắn về ăn thì phải nấu nhiều món hơn và phải là nguyên liệu cao cấp.

Lộc Phàm cứ nghĩ mình chỉ phải ngoan ngoãn hầu hạ Cố Hàn thôi nhưng không.

Một ngày nọ hắn mang bạch nguyệt quang của mình về ở cùng. Hắn bảo với bạch nguyệt quang của hắn rằng cậu là người giúp việc sau đó dặn dò cậu chăm người kia thật tốt vì cậu ta đang mang thai. Cậu thầm cười nhạt gật đầu.

Hằng ngày người kia luôn kiếm chuyện với cậu. Nào là nước quá nóng quá lạnh, đồ ăn không hợp khẩu vị, không niềm nở chăm sóc cậu ta, cậu làm cậu ta không vui,... Mỗi lần như vậy hắn đều cho cậu một cái tát rồi mắng nhiếc thậm tệ còn cậu thì im lặng chịu đựng.

Mỗi khi Cố Hàn ra ngoài, người kia sẽ chửi mắng cậu, sỉ nhục cậu. Đỉnh điểm là một ngày Cố Hàn đi công tác, người kia liền cho người cưỡng hiếp, làm nhục cậu. Lộc Phàm cố gắng chống cự nhưng không thành công cuối cùng buông xuôi mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Rõ ràng cậu có thể chạy đi, cậu có thể ra tay với người kia nhưng cậu không làm được. Cậu vẫn còn gia đình... nếu như cậu làm người kia bị thương, nếu cậu bỏ đi thì đối nghịch với Cố Hàn, chắc chắn hắn ta sẽ ra tay với nhà cậu. Lộc Phàm mệt mỏi trở về phòng nhìn bức hình chụp chung với gia đình. Cậu...có lẽ là sẽ sống cả đời như vậy đi. Cậu cố gắng chịu đựng nhịn nhục vì người thân.

Đến một ngày mùa thu trời se lạnh, cậu nhận được tin gia đình cậu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dù được đưa đến bệnh viện nhưng không một ai sống sót.

Lộc Phàm đau khổ, tuyệt vọng. Sau khi lo tốt hậu sự cho gia đình thì cậu trở về nhà hắn ta.

Cậu ngồi trong phòng thẩn thơ. Hiện tại cậu không còn gì để bận tâm nữa. Gia đình của cậu mất rồi. Cậu nên rời khỏi nơi này rồi!

Cậu cố chịu đựng thêm mấy ngày. Sau đó nhân lúc hắn ta đưa bạch nguyệt quang của mình đi khám thai thì cậu sửa soạn để rời đi. Lộc Phàm để lại đơn ly hôn có chữ ký của mình trên bàn rồi kéo vali rời đi.

Khi hắn trở về nhìn thấy đơn ly hôn thì phát điên lên tìm kiếm cậu khắp nơi. Hắn không quan tâm đến bạch nguyệt quang của mình nữa, hắn ta lật tung cả thành phố lên tìm cậu. Hắn sợ rồi, hắn sợ cậu rời khỏi hắn, hắn nhận ra mình có tình cảm với cậu.

Nhìn căn nhà trống trải thiếu đi bóng người quen thuộc Cố Hàn phát điên, hắn ta điên cuồng tìm kiếm cậu. Khi điều tra tung tích của cậu thì hắn biết được những chuyện bạch nguyệt quang đã làm sau lưng hắn. Cố Hàn liền nhốt người kia lại hằng ngày hành hạ cậu ta, cuối cùng cậu ta phát điên còn hắn thì như tên thần kinh lục lội tìm kiếm cậu khắp nơi. Hắn biết sai rồi...nhưng bây giờ biết sai thì cũng đã muộn rồi. Cậu đã rời đi và sẽ không bao giờ trở lại.

Ở nước C, Lộc Phàm nhìn tin tức chủ tịch của Cố thị phát điên lật tung cả nước chỉ để tìm kiếm một người. Cậu cười giễu cợt.

Rõ ràng không yêu cậu nhưng vẫn muốn có cậu? Đồ thần kinh! Đừng tìm làm gì cho phí sức, cậu sẽ không bao giờ trở về nơi đó. Không bao giờ.

Sau khi rời khỏi Cố Hàn, Lộc Phàm đến nước C sống một cuộc sống an nhàn nhờ vào tiền cậu tự tiết kiệm và tài sản ba mẹ để lại. Cuối cùng cậu cũng sống tự do tự tại. Bây giờ là lúc cậu dành thời gian cho bản thân. Còn hắn? Thì cứ để hắn hạnh phúc với bạch nguyệt quang của hắn đi, cậu không quan tâm.

3 năm sau, cuối cùng Cố thị cũng không chống đỡ được nữa mà sụp đổ. Bạch Nguyệt Quang kia sau khi bị hắn ta hành hạ dã mang thì có vấn đề về tâm lý được đưa vào bệnh viện tâm thần. Cố Hàn thì mất hết tiền tài địa vị lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm cậu. Không lâu sau đó hắn ta vì mãi không tìm được cậu mà phát điên lao ra đường rồi bị xe đâm chết. Đứa con của hắn và bạch nguyệt quang cũng được đưa vào cô nhi viện.

Còn Lộc Phàm thì sau 1 năm rời đi cậu đã tìm được nửa kia của mình. Người đó là một Beta nam. Anh ấy yêu thương cậu, chăm sóc cậu từng chút một, cho cậu biết thế nào là tình yêu thật sự. Sau khi yêu nhau 2 năm, hai người quyết định kết hôn. Không lâu sau đó, anh và cậu nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện. Một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro