Bộ 5: Yêu nhau một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Bạch Nguyệt
-------
Thế nào là yêu một người sâu đậm?

Trì Vân năm 16 tuổi là một thiếu niên lạnh lùng, kiêu ngạo, chán học. Anh thường xuyên trốn tiết đi chơi net. Cho đến khi gặp được người đó thì tất cả thay đổi. Học kì 2 lớp anh có một người chuyển vào.

Phòng học lớp 10-2, một thiếu niên xinh đẹp, mềm mại đang đứng trên bục giảng cùng với giáo viên chủ nhiệm.
GVCN giới thiệu:"Đây là bạn học mới của các em. Vì một số lí do nên từ học kì 2 em ấy sẽ chuyển vào lớp chúng ta. Em làm quen với các bạn đi"

Cậu tiến lên mỉm cười rồi nói:"Chào mọi người, mình tên là An Nhiên. Từ nay sẽ là bạn học của mọi người mong mọi người chiếu cố"

Sau khi cậu giới thiệu xong, gvcn sắp xếp cho cậu ngồi cùng anh. Vừa nhìn cậu một lúc tim anh đã đập liên hồi.
Anh khẽ "chậc" một tiếng.

Một thiếu niên mềm mại, hồn nhiên khiến anh vừa gặp đã có tình cảm với cậu muốn bảo vệ, yêu thương cậu cả đời. Thế là Trì Vân từng bước theo đuổi cậu. Một người lạnh lùng khó gần ấy thế mà khi ở bên cạnh cậu lại cực kỳ dịu dàng ấm áp. Hằng ngày mua bữa sáng cho cậu, giảng bài cho cậu, cẩn thận che chở cậu từng li từng tí.

Vì cậu khá yếu ớt nên anh quyết tâm chăm chỉ học tập làm một bác sĩ để chăm sóc cậu tốt hơn. Ai mà ngờ được tên nhóc mới học kì trước còn thường xuyên trốn học đi net bây giờ lại chăm chỉ ngồi giải bài tập. Tình yêu có thể thay đổi một người.

Sau 1 năm thì cuối cùng anh đã thành công theo đuổi được cậu. Mùa đông năm 17 tuổi, hai người chính thức ở bên nhau. Cậu dành cho anh tình yêu đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng. Anh cho cậu tất cả sự ôn nhu. Vì cậu mà thay đổi tất cả tật xấu để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng anh không nhất thiết phải làm vậy vì dù anh có thế nào thì trong mắt cậu anh vẫn luôn là hoàn hảo nhất. Hai người ở bên nhau rất hạnh phúc, suốt ngày toàn bong bóng màu hồng phát cơm chóa cho bạn học làm nhiều người nhìn ghen tị tức chết.

Cú nghĩ hai người sẽ không bao giờ chia xa. Thế nhưng đêm đông năm anh 18 tuổi, cậu bỗng nhiên nói lời chia tay sau đó xuất ngoại đi du học. Đêm hôm đó anh khóc thảm thương cố gắng liên lạc với cậu nhưng đều không được. Tim anh đau nhói, tại sao lại làm vậy với anh? Anh hận cậu vì bạc tình, hận cậu vì ra đi không ngoảnh lại. Rõ ràng anh yêu cậu tới vậy, nâng niu cưng chiều cậu tới vậy tại sao cậu lại rời bỏ anh? Tại sao không cho anh một lí do chia tay? Tại sao lại vội bỏ đi như vậy? Anh vẫn còn rất yêu cậu mà.

Năm 25 tuổi, anh bây giờ đã tốt nghiệp trở thành bác sĩ tại bệnh viện của gia đình. Mặc dù không còn bên nhau nữa nhưng anh vẫn quyết định học bác sĩ. Anh muốn cậu thấy không có cậu anh vẫn sống tốt. Anh muốn cho cậu thấy năm đó cậu rời bỏ anh chính là một sai lầm. Anh muốn cậu đau khổ hối hận.

Trong một đêm đông tuyết rơi phủ trắng mọi con đường, Trì Vân đang trên đường về nhà sau khi tan làm thì gặp lại cậu. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn là người con trai anh yêu đến chết đi sống lại. Rõ ràng đã bảo hận cậu, không yêu cậu nữa nhưng khi gặp lại cậu thì tình yêu vốn đã bị chôn vùi sâu trong tim vẫn vô thức bùng cháy trở lại.

Hai người chạm mắt nhau. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi lạnh lùng lướt qua cậu như người xa lạ.

Cậu mím môi đứng nhìn bóng lưng anh cười khổ.
Thật ra năm đó cậu phát hiện mình bị bệnh nặng phải ra nước ngoài phẫu thuật gấp nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Cậu sợ mình phẫu thuật thất bại, sợ nếu anh biết sẽ đau lòng. Nên để không làm trễ nãi anh thì cậu quyết định giấu kín bí mật này sau đó chia tay anh. Lần này cậu trở về là muốn gặp lại anh dù chỉ một lần thôi cũng được. Cậu cứ nghĩ sẽ rất khó để gặp lại anh lần nữa không ngờ vừa về nước đã chạm mặt nhau. Dù biết anh sẽ ghét cậu nhưng nhìn anh lạnh lùng lướt qua vẫn khiến tim cậu đau nhói.

Đêm đó cậu nằm trên giường mở lại nick wechat đã 7 năm không đăng nhập. Bấm vào đọc lại những tin nhắn cũ, đang lướt bỗng tay cậu khựng lại.
Trong tin nhắn đó anh nhắn:"Nhiên Nhiên hôm nay thế nào? Có nhớ anh không? Anh thì nhớ em lắm[icon bắn tim]"
Cậu bật khóc tay run run vô thức nhắn:"Em không ổn...em nhớ anh lắm.."

Cũng đêm đó anh ngồi ở nhà uống bia như uống nước lã. Anh say khướt nhớ đến hình dáng của cậu khi nãy rồi siết chặt tay. Trong đầu đầy câu hỏi
Tại sao lại trở về? Trở về khi nào? Có còn nhớ anh không?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vụt qua đầu anh. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, anh cầm điện thoại lên xem có tin nhắn từ 'Bảo bối'. Là tin nhắn của cậu.

Anh siết chặt điện thoại trên tay. Là thật hay giả? Nếu là thật tại sao còn yêu lại chia tay anh? Tại sao lại bỏ rơi anh. Mở cuộc trò chuyện lên lại thì bên kia đã thua hồi tin nhắn mất rồi.

Trì Vân trầm mặt một lúc. Thua rồi, anh thua rồi. Anh thật sự vẫn rất yêu cậu. Chỉ một tin nhắn đã làm tim anh đập liên hồi.

Đắn đo một lúc rồi anh nhắn lại:"Biết nhớ anh rồi? Gặp nhau được không?"
Chưa đầy 1 phút bên kia đã rep:"Được"

Ngày gặp nhau, cả hai người không nói một lời, khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng anh lên tiếng cắt ngang yên tĩnh này
"Em có còn tình cảm với anh không? Nhìn vào mắt anh trả lời thật lòng"

Cậu im lặng nhìn anh rồi nhỏ giọng đáp:"...Còn" Vẫn luôn còn. Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn yêu anh, một mình anh.

Nghe được câu trả lời, anh tức giận: "Vậy tại sao lúc đó lại chia tay? Tại sao lại rời đi? Tại sao lại bỏ rơi anh? Rõ ràng em biết...rõ ràng em biết là anh rất yêu em mà"

Cậu cúi đầu rưng rưng không dám nhìn anh:"Em...em xin lỗi"

Anh khựng lại, cố gắng bình tĩnh: "Chậc...đừng có khóc. Giải thích rõ ràng đi?"
...
Một lát sau
"Cho nên vì vậy mà em bỏ rơi ông đây 7 năm trời à?"
Cậu gật đầu. Mọi thắc mắc của anh đã được giải đáp. Lòng anh nhẹ nhõm hơn.
Anh trầm tư một lúc rồi quay sang nhìn cậu hỏi:"Hừm. Vậy bây giờ em đã khỏe chưa?"
Cậu đáp:"Đã khỏe rồi..."
Anh lại hỏi:"Khỏe rồi thì yêu tiếp được rồi nhỉ?"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh:"Vâng?"
Anh nắm lấy tay cậu:"Anh nhớ em rồi...Quay lại đi được không?"
Hốc mắt cậu đỏ lên nhìn anh, nước mắt rơi xuống, anh đưa tay lau đi rồi lặp lại lần nữa:"Quay lại được không em?"
Cậu liên tục gật đầu. Anh mỉm cười hôn lên khóe mắt cậu rồi ôn nhu hôn lên môi cậu.

Đêm đông 7 năm trước hai người chia tay. Sau 7 năm vẫn l đêm đông hai người trở về bên nhau.

Sau 7 năm xa cách việc đầu tiên Trì Vân làm sau khi quay lại đó chính là thịt An Nhiên. Chia tay 7 năm, trong 7 năm đó anh không quen thêm một ai, vẫn luôn nhớ nhung cậu. Ăn chay năm trời, hiện tại cậu trở về rồi nên phải ăn mặn lại thôi. Đêm hôm đó cậu bị anh bắt nạt đến gần sáng mới buông tha.

10 giờ sáng hôm sau
Trì Vân tâm trạng cực kì tốt, thậm chí là rất hăng hái. Còn An Nhiên thì như cái xác khô nằm rũ rượi trên giường. Bình thường cậu có thói quen dậy sớm thế nhưng hôm nay thật sự dậy không nổi nữa.

Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là do ai kia quá sung sức nên hại cậu đến cả ngồi dậy cũng khó khăn a. Cậu khóc không ra nước mắt đưa ánh mắt oán hận nhìn anh.

Ai kia lại đưa khuôn mặt ngây thơ vô tội giả bộ uất ức:"Sao lại nhìn anh như vậy?"

Cậu liếc anh không nói chuyện, thầm mắng trong lòng: Lại còn giả bộ? M* nó có ai vừa quay lại đã đè người ta ra ăn sạch không?

Thấy cậu giận nên anh liền cuốn quýt dỗ dành. Không dỗ lỡ vợ giận bỏ đi thì sao? Phải dỗ nhất định phải dỗ a T^T

Từ hôm đó, anh bắt đầu những ngày tháng đội vợ lên đầu. Sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho vợ. Trưa về chở đi ăn. Tối về sớm thì nấu cơm cho vợ, về trễ thì chở vợ ra ngoài ăn. Việc nhà anh cũng làm từ A tới Z trừ khi quá bận rộn thì thuê người đến làm. Đối với anh, cậu là vợ là bảo bối ngọc ngà tay không dính nước.

Châm ngôn sống của Trì Vân, vợ là để cưng chiều chứ không phải làm giúp việc. Tất cả việc anh làm được thì đều không để vợ phải làm.

An Nhiên cảm thấy mình sắp bị anh nuôi phế rồi. Trong 7 năm du học, sau khi chữa bệnh xong thì cậu theo học hội họa. Cho nên ngày cậu chỉ ngồi ở nhà, rảnh rỗi lại lôi dụng cụ ra vẽ vài bức đem đi bán đấu giá. Thời gian còn lại đều là ăn ngủ, buổi tối thì tập thể dục với anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua
2 năm sau khi quay lại, Trì Vân cầu hôn cậu. Anh và cậu dự định sẽ làm một đám cưới nhỏ bên bờ biển mớì những người thân thiết sau đó bay sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng bàn bạc thì anh và cậu đã sắp xếp xong tất cả. Nói là 2 người làm nhưng thật ra chỉ có anh chuẩn bị thôi. Việc anh làm được sao lại để vợ nhúng tay vào chứ?

*Mấy bồ nghĩ sau đó là đám cưới rồi hai bé về với nhau xong HE đúng không? Đúng 1 nửa rồi đó kết thật sự là HE😗*

Một tuần trước lễ cưới, Trì Vân phải tham dự một hội thảo y học cho các bác sĩ.
Sáng sớm hôm đó
Anh ôm cậu luyến tiếc không muốn đi.

An Nhiên khuôn mặt ghét bỏ:"Mau đi đi! Anh sắp trễ rồi đó"
Anh vẫn ôm cậu:"Không muốn đi tí nào. Chủ nhật muốn ở nhà với vợ cơ"

Giằn co một hồi cuối cùng anh cũng chịu đi. Trước khi đi còn không quên hành hạ môi cậu đến sưng lên.

Đến nơi, anh theo thói quen lấy điện thoại ra khai báo hành trình. Lúc về lại lấy điện thoại ra thông báo cho vợ iu.
"Anh xong rồi. Chuẩn bị về với vợ đây. Nhớ em quá trời T^T. Chờ anh về."
Cậu nhắn lại:"Vâng"

5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh về, điện thoại cũng không có tin nhắn. Quái lạ? Rõ ràng từ đó về nhà chỉ mất 15 phút sao giờ anh vẫn chưa về? Bỗng tim cậu có cảm giác đau nhói kì lạ. Đang định gọi cho anh thì chuông điện thoại vang lên, là số của anh.

Cậu ngay lập tức nhấc máy tỏ ra giận dỗi:"Sao giờ anh vẫn chưa về? Hơn 30 phút rồi đấy?"

Bên kia im lặng 1 chút rồi nói:" Xin hỏi cậu có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?"

Cậu khựng lại, bỗng nhiên có linh cảm xấu:"À... vâng đúng vậy"

Bên kia tiếp tục nói:"Người nhà của cậu gặp tai nạn xe hiện đang trong phòng cấp cứu. Phiền cậu tới bệnh viện A một chuyến"

Lời người kia nói như sét đánh ngang tai. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh:"...Được"

.....

Bệnh viện A, trước cửa phòng cứu.

Cậu ngồi nghe cảnh sát tường thuật lại. Tài xế xe tải say sỉn mất tay lái nên đâm vào xe anh. Người tài xế đó hiện đã bị bắt giam ở cục cảnh sát. Cậu ngồi đó nước mắt lã chả rơi. An Nhiên thật sự không nghe được bất cứ lời nào của cảnh sát. Tâm trí cậu đều đặt ở người nằm trong phòng cấp cứu kia.

Sau 30 phút thì cảnh sát rời đi, trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn một mình cậu. Tim cậu nhói lên từng cơn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai tay cậu siết chặt cầu mong anh sẽ không có chuyện gì.

4 tiếng sau, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tối lại cánh cửa mở ra. May mắn anh đã an toàn nhưng vì va đập mạnh nên tâm trí cũng bình thường. Anh ngốc rồi đầu óc chỉ như đứa trẻ và còn không nhớ cậu là ai nữa.

Trì Vân khi tỉnh lại thì đã thấy cậu ở bên cạnh mình. Mặc dù không nhớ gì nhưng một cảm giác nào đó cho anh biết người trước mặt rất quan trọng với anh. Anh ngay thơ theo sau gọi cậu là "ca ca".

.....

Sau khi anh ngốc, tất cả mọi việc trong nhà đều là cậu làm. Lễ cưới lúc trước cũng được lùi vô thời hạn. Vì tình trạng sức khỏe hiện tại nên anh không thể đi làm nữa. Dù thân thể đã khỏe mạnh nhưng tâm trí như một đứa trẻ thì làm sao đi làm được chứ?

Thế nhưng dù ngốc không nhớ gì anh vẫn vô thức bảo vệ cậu như lúc trước. Khi ngủ anh ôm cậu vào lòng. Ra ngoài luôn nắm chặt tay cậu.

....

Một hôm cậu hỏi anh: "Tiểu Trì, caca muốn ở bên tiểu Vân cả đời. Còn tiểu Vân thì sao?"

Anh ngay lập tức đáp:"Tiểu Trì muốn ở bên caca cả đời, bảo caca cả đời."

Cậu im lặng nhìn anh một lát rồi hỏi: "Thế tiểu Trì có muốn kết hôn với ca ca không?"

Anh không hiểu kết hôn là gì nhưng trái tim anh đập liên hồi như hối thúc anh đồng ý:"Có ạ"

Cậu cười hôn nhẹ môi anh:"Vậy tháng sau chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Anh vô thức ôm lấy cậu vui mừng đáp: "Nghe caca hết".

1 tháng sau, sau khi sắp xếp hành lí xong thì cậu nắm tay anh cùng nhau ra sân bay. Vì trong nước vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới nên anh và cậu phải xuất ngoại để kết hôn.

Hơn nửa quẵng đường cậu và anh luôn dựa vào nhau ngủ. Bỗng chuyến bay xảy ra sự cố, mọi người trên máy bay hốt hoảng. Anh dù sợ nhưng vẫn quay sang ôm chặt cậu bảo vệ trong lòng. Cậu rưng rưng nước mắt ôm anh.

Những giây phút cuối cùng anh xoa lưng cậu an ủi:"Caca đừng sợ, tiểu Trì bảo vệ anh"
Cậu khẽ cười mắng:"Đồ ngốc..."

Chuyến bay ngày hôm đó không có kì tích nào xảy ra, tất cả mọi người không ai sống sót

Thế nào là yêu một người đậm sâu? Là vì người mà thay đổi. Là 7 năm xa cách nhưng vẫn một lòng hướng về đối phương. Là cho dù có ngốc vẫn nhớ phải bảo vệ người kia.

Trì Vân đã hoàn thành nguyện vọng bảo vệ cậu một đời. An Nhiên cũng đã hoàn thành nguyện vọng bên anh một đời. Cả hai chỉ thiếu chứng nhận kết hôn mà mãi mãi không thể thực hiện được nữa. Nhưng có thể bên nhau đến hơi thở cuối cùng cũng là một điều hạnh phúc với họ.

----END-----

HE đó mấy bồ=))) Tuy hai bé đều ngỏm nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Có tiếc thì tiếc hai bé chưa kịp lãnh chứng thui. Bên nhau 1 đời yêu nhau 1 đời rồi nên kết này cũng tính là HE ớ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro