Bộ 4: Cùng anh đi tới hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Bạch Nguyệt

*Khum biết nên đặt tên bộ này là gì cho hợp=)) dở đặt tên truyện T^T*

------------
Từ Bạch và Du Phong quen biết nhau từ nhỏ. Cả hai thân thiết như hình với bóng. Cậu luôn lẽo đẽo theo anh gọi "ca ca" vì anh lớn hơn cậu 4 tháng. Với cương vị là ca ca, anh luôn quan tâm chăm lo cậu từng chút một. Nhiều người còn đùa Từ Bạch là con dâu nuôi từ bé của Du gia.

Năm Du phong 14 tuổi, anh đã phân hóa thành Alpha cao cấp. Vì từ nhỏ Từ Bạch đã xinh đẹp mềm mại nên ai cũng nghị cậu sẽ phân hóa làm Omega. Cậu và anh lại còn rất thân thiết nên mọi người cứ nghĩ cậu chắc chắn là con dâu nuôi từ bé, hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau

Năm 15 tuổi cậu nhận ra mình thích anh. Cậu hi vọng mình sẽ phân hóa thành Alpha. Nào ngờ năm Từ Bạch 16 tuổi, cậu cuối cùng phân hóa. Cậu ngỡ ngàng nhìn giấy xét nghiệm ghi cậu phân hóa thành alpha. Cậu như chết lặng, sụp đổ hoàn toàn.
Phải làm sao đây? Cậu là một alpha! Liệu khi anh biết thì có còn cưng chiều cậu không? Anh có rời xa cậu không?
....
Sau khi từ bệnh viện về nhà cậu suy sụp nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Bỗng Du Phong đi vào ôm lấy cậu dỗ dành.
"Không sao. Đừng khóc, dù em là alpha anh vẫn thương em"
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu vậy nên đừng khóc nữa nhé? Anh đau lòng"
"Em có phân hóa thành gì cũng không quan trọng "
....
Thật ra anh cũng thích cậu, dù cậu là O hay A cũng không thay đổi. Sau hôm đó cả hai vẫn hành xử như trước nhưng cậu có chút xa cách anh. Từ Bạch lo lắng chuyện mình là alpha. Mặc dù biết anh vẫn sẽ bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn sợ. Cậu lo lắng liệu khi tình cảm của mình bị lộ thì anh có còn quan tâm cậu không.Bởi vì Alpha thì phải ở bên Omega, đó là định luật của thế giới này. Làm gì có chuyện Alpha ở bên Alpha chứ? Một tình yêu vượt định kiến xã hội? Liệu anh sẽ chấp nhận sao?
....
Nhưng cậu lo thừa rồi. Năm 17 tuổi anh tỏ tình cậu. Cả hai chính thức ở bên nhau. Anh cưng chiều nâng niu cậu. Cùng cậu vượt qua định kiến xã hội. Một alpha cao ngạo chưa bao giờ yếu đuối nhân nhượng lại quỳ xuống trước mặt người nhà vì muốn họ đồng ý cho hai người ở bên nhau.

Lên đại học, Từ Bạch và Du Phong dọn ra sống chung ở căn hộ gần trường.
Cậu học Y còn anh học tài chính. Hai người là cặp đôi AA nổi tiếng nhất đại học S.

Năm Từ Bạch 20 tuổi, cậu lén lút đi bệnh viện để cắt tuyến thể thì tình cờ gặp anh. Du Phong kéo cậu đến một góc vắng người.
Từ Bạch ngỡ ngàng:"...Anh?"
Du Phong lạnh lùng nhìn cậu hỏi:"Em đến đây làm gì?"
Cậu lắp bắp không dám nhìn anh: "Em...em đi làm kiểm tra sức khỏe"
Anh thờ ơ dựa tường:"Kiểm tra sức khỏe? Chắc chứ? Không phải cắt tuyến thể à?"
Cậu kinh ngạc:"A?...làm sao anh biết?"
Anh nhìn cậu:"Sao lại không biết? Tại sao phải cắt? Trả lời thật"
Cậu hít sâu một hơi rồi nói:"Vì...alpha  và alpha không thể làm bước cuối...Anh đến kì dịch cảm em chỉ có thể nhìn anh tự nhẫn nhịn nên..."
Anh nhướng mày:"Ồ? Không thể làm? Anh vì xót em còn nhỏ nên mới không chạm vào em. Xem ra anh xót em làm em nghĩ lung tung rồi. Phải dạy dỗ lại thôi"
Nói rồi anh bế cậu bước nhanh đến bãi đỗ xe xe phóng nhanh về căn hộ của hai người.

Vừa vào nhà, Du Phong bế cậu lên đi vào phòng ngủ quăng lên giường mặc cho cậu giãy giụa.
Anh đè cậu xuống giường cởi quần áo cậu ra:"Bảo bối à, anh sẽ cho em biết anh có thể không"
Từ Bạch đưa ánh mắt long lanh nhìn anh anh:"Em...nước đi đó em đi sai rồi. Em có không đi lại được không?"
Anh nở nụ cười nguy hiểm:"Không"
Nói rồi anh trói hai tay cậu lên đỉnh đầu, cúi xuống hôn khắp người cậu. Tay anh lần mò xuống miệng nhỏ bên dưới cho ngón tay nhẹ nhàng ra vào. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, mới đầu cậu còn khó chịu xin tha nhưng sau đó dần chỉ còn tiếng rên rỉ. Chẳng mấy chốc trên quần áo của hai người đó nằm lung tung dưới sàn, miệng nhỏ của cậu được ba ngón tay anh khuếch trương. Cảm thấy đã chuẩn bị đủ, anh rút tay ra đưa cây gậy của mình đến trước miệng nhỏ bên dưới cọ cọ.
Từ Bạch nhìn cây hàng của anh thì liên tục lắc đầu :"C-Cái này không vào được đâu...A!!!"
Anh dứt khoát đâm vào bên trong, cúi đầu xuống hôn cậu trấn an:"Hừ...bảo bối ngoan thả lỏng một chút"
Từ Bạch nức nở:"ư hức..đau quá...anh rút ra đi huhu "
Du Phong liên tục hôn khắp mặt cậu, anh dừng một chút cho cậu làm quen. Khi thấy cậu đã thả lỏng thì anh thúc mạnh vào bên trong cậu, anh liên tục ra vào. Những tiếng nức nở cầu xin dần thành tiếng rên rỉ dâm đãng.
Chân cậu quấn chặt hông anh:"Ưm ư~ mạnh hơn chút nữa a...~"
Anh liên tục thúc sâu vào bên trong cậu:"Bảo bối, em dâm đãng nha"
Cậu siết chặt ga giường :"Ức a...sâu quá rồi... sướng quá đi ư ưm~"
Du Phong nắm chặt eo cậu thúc từng cú mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm của cậu:"Bảo bối à nói xem em là của ai? Cái miệng nhỏ dâm đãng này là của ai?"
Từ Bạch không ngừng rên rỉ dưới thân anh:"A hức...sướng chết mất...em là của anh...ư ư miệng nhỏ cũng là của anh...A ưm em sắp tới rồi...cho em đi"
Anh cười:"Được, cho em"
Du Phong liên tục thúc từng cú vừa nhanh vừa mạnh. Anh khẽ rên một tiếng rồi bắn dòng sữa nóng ấm áp vào sâu bên trong cậu.
Từ Bạch lên cao trào xong người sướng run nằm xụi lơ. Nhưng anh nào tha cho cậu. Anh lật người cậu lại cho cậu chổng mông lên rồi mạnh mẽ đâm vào.
...
Anh cày cấy đến gần sáng vẫn chưa dừng lại, cậu cảm thấy mình sắp bị làm hỏng đến nơi rồi.
"A hức...em không chịu nổi...hỏng mất"
Anh vẫn miệt mài ra vào:"Ngoan không hỏng được đâu"
Cuối cùng đến khi cậu mệt lả người ngất đi thì anh mới buông tha cậu, bế người đi tắm rửa.

Khi Từ Bạch tỉnh lại thì đã là 2h chiều, cậu vừa đứng dậy thì hai chân run rẩy mất cảm giác ngã quỵ xuống ngồi bệch trên sàn nhà.

Huhu cậu sai rồi. Ai nói Alpha với alpha không thể làm được tới bước cuối chứ? Cậu bị làm tới hỏng rồi đây huhu...

Kể từ hôm khai trai ấy đêm nào anh cũng đè cậu ra bắt nạt gần rạng sáng.
.....
Thấm thoát 3 năm trôi qua, anh và cậu đều đã tốt nghiệp đại học. Cậu theo làm ở bệnh viện lớn nhất thành phố A còn anh thì tiếp quản công ty của gia đình. Trước đó, Du Phong đã cầu hôn cậu vào ngày bọn họ làm lễ tốt nghiệp. Cả hai nhanh chóng đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới hoành tráng.

Sau khi kết hôn được 1 năm cậu bỗng nhận được một tin ngỡ ngàng.
Nhìn kết quả trên giấy cậu và anh đơ luôn
Từ Bạch chửi thề một tiếng:"Ngọa tào? Tôi...tôi vậy mà lại có thai?? Một alpha mà lại có thai???"
Bác sĩ giải thích:"Alpha cũng có khoang sinh sản nhưng bị thoái hóa trầm trọng nên chuyện mang thai thật sự rất hiếm gặp và gần như không thấy. Tỉ lệ alpha có thai cực kì thấp không tới 0,000001% hoặc có thể nói là gần như 0%. Chúc mừng hai người rất may mắn đấy"
Hai con người cầm tờ xét nghiệm cùng với khuôn mặt đần thối về nhà. Sau một hồi loading cuối cùng anh và cậu cũng hoàn hồn.
Du Phong vui mừng ôm cậu vào lòng:"Cảm ơn em, bảo bối. Anh yêu en"
Từ Bạch ôm anh cười cười:"Em cũng yêu anh"

Từ sau khi cậu có thai anh không để cậu làm bất cứ việc gì. Nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp... anh đều làm tất tần tật.
Lúc trước đã cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên. Nay có thai lại càng thêm nuông chiều cậu. Chỉ thiếu môiz điều để cậu lên đầu ngồi thôi
....
Mùa xuân, đêm đó cậu đau bụng dữ dội vỡ nước ối. Anh hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện. Cậu sắp sinh rồi
Tại bệnh viện,
Anh và gia đình hai bên thấp thỏm chờ bên ngoài. Sau hai tiếng cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Y tá bế đứa bé trên tay đưa người nhà nhìn, là một bé trai. Cả hai đã thống nhất từ trước là sẽ đặt tên theo họ của cậu vì vậy Từ Bạch đặt tên cho đứa bé là Từ Du Phàm.
Cậu ngồi dựa vào ngực anh mỉm cười cười nhìn bé con rồi lại nhìn Du Phong:
"Cảm ơn anh vì tất cả"
Anh nhìn cậu:"Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Phải nói thế nào nhỉ"
Cậu cười hì hì:"Em yêu anh~"
Anh hôn trán cậu ôm cậu nói:"Ừm, Anh cũng yêu em, bảo bối"
Cậu vươn tay ôm anh cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh.

Cảm ơn anh đã luôn bên. Đời này gặp được anh là điều may mắn nhất với em. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh.

Ai bảo AA không thể bên nhau? Anh và cậu là minh chứng cho thấy chỉ cần yêu thì giới tính là gì cũng không quan trọng.
AA thì sao chứ? Hai người vẫn sống hạnh phúc đến cuối đời.

Một người cao ngạo vì yêu mà cúi đầu, một người vì yêu mà sẵn sàng cắt đi tuyến thể. Từ đồng phục học sinh đến đồ cưới. Một tình yêu đẹp vượt qua định kiến xã hội về việc A chỉ có thể đến với O.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro