Bộ 2: Gặp anh là điều may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Bạch Nguyệt
------
Cảnh báo có một tí H=))
------
An Vũ là vương gia nước An. Cậu từ nhỏ đã ốm yếu, không tranh giành thế tục. Nhưng cậu rất giỏi, cầm kỳ thi họa đều biết cả nên được rất được anh trai và phụ mẫu cưng chiều. Nếu không phải cậu không ốm yếu bệnh tật lại không với tranh giành với đời thì ngai vàng đã là cậu.

Năm cậu 16 tuổi mẫu hậu mất vì bệnh tật dặn dò cậu và anh trai phải chăm sóc nhau tốt, hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương. Vì vậy để yên ổn sau này nên An Vũ chủ động giúp anh trai bước lên ngai vàng. Ngày hoàng thượng, anh trai của cậu-An Từ lên ngôi vua. Cậu làm một vương gia bệnh tật an nhàn. Thế nhưng làm gì có chuyện sống an nhàn như vậy mãi.

Năm cậu 23 tuổi, tam hoàng tử đem quân nổi loạn giành ngôi vua. Sau 2 năm náo loạn anh cậu bị ám sát nên quân triều định dần loạn rồi thua hoàn toàn. Tam hoàng tử lên ngai vàng liền trở thành tên bạo quân. Cậu không chết nhưng bị hắn giam vào lãnh cung. Hắn đem quân đi đánh khắp nơi cuối cùng lại thua trận trước nước Chu. Hắn liền đem cậu đưa sang nước Chu làm cống phẩm.

Ở nước Chu, Chu Đế- Chu Vân Dục vốn không thích lục vương gia-Chu Diễn nên đem cậu gả làm lục vương phi nhằm sỉ nhục anh. Hai con người bị ghét bỏ đến với nhau.
Tiệc cưới được Chu Đế sắp xếp tổ chức linh đình lại càng nhấn mạnh sự sỉ nhục với Chu Diễn.

Đêm tân hôn
Chu Diễn mạnh bạo đè An Vũ xuống giường cười nhạt:"Đúng là vương phi do hoàng huynh chọn có khác, rất xinh đẹp. Cũng nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi nhỉ"
An Vũ kiên cường mím môi nhìn anh:"Vương gia nói đùa. Tôi là nam mà"
Chu Diễn:"Ha. Vậy sao?"
Nói rồi anh đưa tay xé rách y phục của cậu, đem toàn bộ ghét bỏ, hận thù với Chu Đế gáng lên người cậu. Chu Diễn ra tay cực kì mạnh bạo.
An Vũ khóc nức nở:"Vương gia...hức dừng-lại...A..a~"
Chu Diễn vẫn mạnh bạo ra vào bên trong cậu:"Hừ. Ngươi nên nhớ mình là món đồ chơi Chu Vân Dục vứt tới đây"
An Vũ vươn tay muốn tìm đường thoát:"Hức...đau quá...ư không chịu nổi nữa...tha cho tôi đi mà...A!!"
Anh kéo cậu lại mạnh bạo thúc vào sâu bên trong. Cứ thế mà cày cấy cả đêm.

Sáng hôm sau, An Vũ tỉnh dậy chỉ còn một mình cậu với người đầy vết tích khó nói. Mỗi ngày anh đều chỉ tìm vào buổi tối, sáng lại bỏ đi. Chu Diễn vẫn luôn nghĩ cậu là gián điệp được đưa vào hòng sỉ nhục và theo dõi anh nên luôn ra tay rất tàn nhẫn. Còn cậu vẫn luôn nhẫn nhịn cố chịu để sống. Sau một thời gian, hiểu lầm giải quyết anh dần nhẹ nhàng với cậu hơn. 2 năm sống chung, cậu dần có tình cảm với anh và anh cũng vậy. Chu Diễn đối xử rất tốt với cậu. Mặc dù cả hai không ai nói yêu cả nhưng họ vẫn hiểu mình rất quan trọng với đối phương.
Sau này An Vũ biết được Chu Đế ghen ghét Chu Diễn vì quá tài năng nên luôn đưa tay chèn ép anh, vậy nên cậu đã giúp anh lập kế hoạch để cướp ngai vàng.

....

Một ngày đông năm XXX, Lục vương gia đem theo quân lính đánh vào hoàng thành nhằm cướp ngôi. Sau 1 năm chiến đấu rồng rã Chu Diễn nhờ vào kế sách của An Vũ thành công cướp được ngai vàng trở thành hoàng đế và đưa An Vũ lên làm hoàng hậu nam đầu tiên trong lịch sử. Chu Diễn đã yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại. Giải tán toàn bộ hậu cung mặc cho các quan lại ra sức ngăn cản. An Vũ được anh sung ái muốn gì có nấy, không cần làm bất cứ chuyện gì nhưng buối tối lại phải tốn sức một chút.
Hoàng cung, mùa đông năm xxx
Chu Diễn ôm cậu vào lòng cùng nhau ngắm tuyết rơi.
An Vũ ngẩng đầu hôn má anh:"Em thật may mắn khi gặp được anh. Ở bên anh là điều hạnh phúc nhất đời em."
Chu Diễn cúi xuống hôn môi cậu:"Anh cũng vậy. Gặp được em là điều hạnh phúc nhất"
Vài tháng sau, An Vũ nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi. Hai người nhận nuôi đứa bé đặt tên là Chu Nhất Tâm.
Mùa xuân năm ấy, một nhà ba người cùng nhau đi du xuân. Một khung cảnh ấm áp, đẹp như tranh vẽ.

*Mấy bà nghĩ tới đây HE là kết đẹp rồi chứ gì:))) khum cóa đâu😇*

....

Thời gian thắm thoát trôi qua.
Năm An Vũ 35 tuổi mặc dù đã cho nhiều thái y giỏi đến chữa trị nhưng sức khỏe cậu vốn yếu từ bé nên không thể trị khỏi được. Chu Diễn ra sức bồi bổ cậu, sơn hào hải vị tất cả mọi thứ tốt nhất đều cho cậu. An Vũ vốn biết rõ thân thể mình nên bảo anh không cần phải như vậy nhưng anh không để tâm.

2 năm sau, sức khỏe của cậu ngày càng yếu. Có lẽ thân thể cậu đã tới giới hạn rồi và cậu cũng biết điều đó. Cậu dành hết tất cả thời gian ở bên anh cùng nhau đi ngắm thế gian.
Một đêm đông năm An Vũ 37 tuổi, tuyết rơi phủ trắng mọi con đường.
Ở tẩm cung,
Cậu hơi thở yếu ớt nhẹ nắm tay anh:"Chu Diễn...Cảm ơn ngài đã cưng chiều em, cho em biết thế nào là yêu..."
Chu Diễn nước mắt lã chả rơi nắm chặt tay cậu:"An Vũ, ta yêu em...đừng bỏ ta...xin em đừng bỏ ta mà..."
An Vũ cố gắng mỉm cười:"Chu Diễn đừng khóc...em yêu ngài. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được gặp ngài yêu ngài...Chu diễn em xin lỗi...phải đi trước ngài rồi..."
Nói rồi cậu nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Chu Diễn đau đớn gào khóc: "KHÔNG!!!An Vũ!!"

Đêm đông năm ấy nơi hoàng cung xa hoa lộng lẫy tuy chỉ có một người rời trần thế nhưng lại có hai linh hồn chết đi.

----END----
Là dị đó=)) Bé thụ ngỏm
Vậy nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro