Bộ 1: Trọng sinh lần nữa bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write: Bạch Nguyệt
-----------
Hạ Tử Kỳ và Trần Triết Viễn là bạn cùng bàn của nhau từ lúc còn học sơ trung. Anh và cậu đều là học bá người đứng nhất người đứng nhì. Hai người lại còn rất thân thiết, lúc nào cũng đi cùng nhau. Trần Triết Viễn rất quan tâm cậu. Mỗi sáng luôn mua đồ ăn cho cậu, đến trưa lại cùng nhau đi ăn, tối cùng nhau về.

......

Năm nhất cao trung Hạ Tử Kỳ nhận ra cậu có tình cảm với anh nhưng sợ anh từ chối nên luôn giấu trong lòng. Cậu cứ thế yêu thầm anh 3 năm mà không biết anh vốn đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Triết Viễn từ lần đầu gặp đã có cảm tình với Tử Kỳ. Năm cuối sơ trung đã biết mình cong và thích tên nhóc cùng bàn nhưng cũng sợ cậu từ chối nên vẫn luôn giấu. Định bụng là tốt nghiệp tỏ tình nào ngờ tên nhóc đó lại hớt tay trên tỏ tình anh trước.

....

Tại sân thượng trường nhất trung có hai thiếu niên một cao một thấp. Trần Triết Viễn dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm người trước mặt. Hạ Tử Kỳ thấp hơn anh nửa cái đầu, dáng vẻ xinh đẹp mềm mại, khẽ đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.

Hạ Tử Kỳ nắm vạt áo anh: "Trần Triết Viễn, tớ...tớ thích cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nghé"
Trần Triết Viễn:"Tớ..."
HTK:"C- Cậu không cần trả lời vội...Tớ biết cậu rất sốc..."
TTV:"Tử Kỳ à tớ-"
HTK:"Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu. Đã thích cậu 3 năm rồi. Cậu từ chối cũng không sao... chỉ mong cậu đừng ghét tớ...Tớ th-"
TTV đưa tay bịt miệng cậu:" Tử Kỳ à, Tớ chưa nói gì mà. Cậu nghe rõ đây"
Hạ Tử Kỳ im lặng nhìn anh
TTV thả tay ra nói:"Tớ đồng ý. Tớ cũng thích cậu"
HTK mừng rỡ:"Th- Thật sao?"
TTV dang tay ôm cậu:"Thật đấy bảo bối"

.....

Anh và cậu quyết định học chung một trường đại học. Giữa năm nhất thì hai người dọn khỏi ký túc xá chuyển ra sống ở căn hộ mua ở gần trường. Sáng cùng nhau đi học tối cùng nhau đi về. Tình cảm của hai người vẫn thấm thiết như ngày đầu.
Họ yêu nhau 4 năm thì quyết định ra mắt gia đình nhưng đều bị phản đối. Hạ Tử Kỳ và Trần Triết Viễn cố thuyết phục 2 nhà nhưng đều ko đc.
Sau một thời gian thì ba mẹ cậu vì thương con nên đã chấp nhận nhưng bên gia đình anh vẫn phản đối quyết liệt.

....

Năm anh và cậu 25t, Trần gia thúc giục Trần Triết Viễn kết hôn với con gái Vân gia. Mặc dù anh nhất quyết phản đối nhưng gia đình anh không để tâm. Anh và ba mẹ cãi nhau một trận lớn từ hôm đó anh không về nhà chính Trần gia nữa. Cuối năm đó anh dẫn theo Hạ Tử Kỳ xuất ngoại để kết hôn. Tổ chức một lễ cưới nhỏ giữa bạn bè thân thiết.

....

Năm Hạ Tử Kỳ 27t, cậu bị gia đình anh liên tiếp chèn ép đến mức trầm cảm. Điều này đã chạm tới giới hạn của anh. Trần gia đã tổn thương cậu quá nhiều. Khiến anh không thể chịu đc nữa nên đoạn tuyệt quan hệ với gia đình

....

Năm Hạ Tử Kỳ 29t, căn bệnh trầm cảm của cậu gần như đã hết nhưng cậu không thể hồn nhiên được như trước nữa. Một ngày Trần Triết Viễn phải đi công tác nên cậu ở nhà một 1 mình.

Vân gia hận cậu thấu xương vì cản trở con đường làm giàu của chúng nên nhân lúc cậu ra ngoài mua đồ thì Vân gia cho người bắt cóc rồi cưỡng bức cậu. Sau khi kết thúc thì quăng cậu với 1 thân quần áo rách rưới ở con hẻm gần nhà. Cuối cùng cậu ko thể chịu nổi nữa. Cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn. Thế nên đã chọn tự tử vào đêm trước khi anh về.

Khi Trần Triết Viễn trở về thì chỉ còn lại thân xác đã lạnh ngắt của cậu. Anh đau đớn tột cùng khi biết tất cả. Là anh quá nhu nhược nên ko bảo vệ đc cậu, đáng lẽ anh nên dẹp dẹp tất cả bọn họ. Anh ôm nổi đau cùng hận thù quyết tâm trả thù Vân gia.

....

Sau 2 năm cuối cùng anh đã thành công. Nhưng ngày mà Vân gia phá sản và trả giá cho tội ác của mình cũng là ngày anh tự tử để đến với cậu. Ở nơi ấy anh nhìn thấy cậu đang chờ mình. Trần Triết Viễn chạy lại ôm chặt Hạ Tử Kỳ.
TTV:"Chờ anh có lâu không..."
TTV:"Bảo bối, nếu có kiếp sau...anh nhất định sẽ bảo vệ em tốt hơn...."

.....

Xung quanh bỗng có tiếng ồn ào, Trần Triết Viễn cọc cằn tỉnh dậy thì ngơ ngác nhìn phòng học trước mắt.
Anh nhìn lớp học và cuốn sách trên bàn.
Đây là...lớp 11?
Một giáo viên bước vào lớp.
Đây chẳng phải là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 11 sao?
Anh nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Là em ấy! Là bảo bối của anh. Anh vậy mà trọng sinh rồi!!!

Trần Triết Viễn kìm nén kích động khẽ nhìn chàng trai vẫn còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên bên cạnh rồi thầm nói
"Hạ Tử Kỳ, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt".

Lần này anh sẽ dọn dẹp hết những người đã hại cậu kiếp trước để tránh họa về sau để cậu vẫn không phải lo nghĩ gì cả.
....
Để tránh cậu nghi ngờ nên anh diễn dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm cậu như lúc trước
Hai tháng sau, phòng học lớp 11-1
Trong giờ học, Trần Triết Viễn chống cằm nhìn Hạ Tử Kỳ đang chăm chú nghe giảng anh thầm nghĩ gì đó rồi khẽ khều tay cậu.
HTK quay qua nhìn anh:"Có chuyện gì sao?"
TTV liếm môi nhìn cậu:"Tan học đi cùng tớ đến rừng cây sau trường nhé"
HTK nghi hoặc nhìn anh nhưng vẫn gật đầu:"Được thôi"
....
Rừng cây sau trường nhất trung có hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Người nào đó muốn thực hiện việc tỏ tình bị hớt tay trên ở kiếp trước. Lúc nãy trong lớp anh nghĩ trước hết vẫn nên hốt vợ về nhà.
Trần Triết Viễn nghiêm túc nhìn cậu:"Hạ Tử Kỳ"
Hạ Tử Kỳ nghi hoặc nhìn con hàng trước mặt.
TTV:"Hạ Tử Kỳ, tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé?"
HTK mặt dại ra:"A?"
TTV vẫn kiên nhẫn lặp lại từng chữ:"Tớ- thích- cậu. Chúng- ta- hẹn- hò -nhé?"
Hai tai HTK đỏ lên, ngại ngùng nhìn anh một lúc khẽ gật đầu:"Được"
Trần Triết Viễn dang tay ôm cậu vào lòng:"Nên thay đổi xưng hô một chút đi? Gọi anh nhé?"
Cậu vùi đầu vào cổ anh gọi:"Anh~"
Anh mỉm cười cúi xuống hôn cậu.
Bảo bối của anh thật là ngoan.

Anh và cậu chính thức ở bên nhau. Trần Triết Viễn cưng chiều Hạ Tử Kỳ lên tận trời chỉ thiếu đội lên đầu thôi.
Sáng đến nhà dẫn cậu đi ăn sáng rồi cùng nhau vào trường.Trưa lại cùng cậu đi ăn. Tối cùng nhau về. Đồ ăn vặt luôn để đầy trong cặp và hộc bàn để đưa cậu ăn.
"Nuôi vợ trắng trẻo mập mạp rồi thịt hehe"
Kì thi tháng, anh khống chế điểm để cậu được hạng nhất.
"Hạng nhất làm sau quan trọng bằng vợ chứ. Ai trên dưới đâu quan trọng bằng ai bên trong"  :)))
Cuối tuần dẫn cậu đi hẹn hò. Cậu muốn đi đâu anh đều sẵn sàng đi cùng. Luôn làm cậu cười.
"Vợ là số 1. Chỉ cần vợ vui là được"
....
Thấm thoát 2 năm trôi qua, hai người đã lên đại học. Anh và cậu vẫn học cùng nhau. Lần này để tránh cho cậu bị người khác tổn thương thì vừa tốt nghiệp cao trung anh đã bắt đầu xây dựng thế lực. Chỉ cần anh đủ cường thế sẽ không ai có thể làm tổn thương đến bảo bối của anh. Anh bận rộn chạy tới lui vừa học vừa lập nghiệp đi sớm về khuya. Để tránh làm phiền bạn học trong kí túc xá nên anh và cậu đã sớm chuyển ra sống ở căn hộ mua gần trường. Mặc dù không biết tại sao vừa lên đại học anh đã cố gắng tới vậy nhưng cậu vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ anh. Trần Triết Viễn cảm thấy công sức mình bỏ ra thật sự rất xứng đáng.
Anh mệt thì bảo bối dang tay ra cho anh ôm. Chuẩn bị bữa tối chờ anh về. Luôn ủng hộ anh hết mình. Ngoan ngoãn đáng yêu làm động lực cho anh.
....
Lại 2 năm trôi qua, anh và cậu vẫn bên nhau. Sau hai năm công ty anh điều hành đã hoạt động khá ổn định và có chỗ đứng trong giới.
Buổi tối, tại phòng ngủ
Nhìn bảo bối nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình lòng anh bỗng mềm nhũn. Anh hôn lên tóc cậu.
"Bảo bối, anh yêu em"
Cứ như nghe được anh nói Hạ Tử Kỳ khẽ dụi vào người anh.
"Chậc...quá đáng yêu rồi" anh không nhịn được đưa tay nhéo má cậu.

Một ngày đẹp trời, anh và cậu cùng về ra mắt gia đình. Vẫn giống kiếp trước hai gia đình đều phản đối. Sau tranh cãi với gia đình, cả hai về đến nhà Trần Triết Viễn vỗ về Hạ Tử Kỳ đang nức nở trong vòng tay anh
"Bảo bối ngoan không khóc. Rồi ba mẹ em sẽ đồng ý thôi mà. Không sao đâu, anh sẽ luôn bên em"

Sau một thời gian ba mẹ Hạ Tử Kỳ vì xót con trai nên cuối cùng họ đã đồng ý cho hai người bên nhau. Không ngoài dự đoán gia đình Trần Triết Viễn vẫn phản đối gây gắt.
....
Năm Trần Triết Viễn 25 tuổi, công ty của anh đã trở thành công ty tài chính đứng đầu cả nước S. Vẫn như kiếp trước bị Trần gia ép thúc kết hôn với con gái Vân gia. Lần này anh không tranh cãi với họ nữa mà dứt khoát ra tay. Trần Triết Viễn bắt đầu chèn ép sản nghiệp Trần gia để họ phải đồng ý cho hai người bên nhau, không làm phiền anh và cậu nữa đồng thời anh cũng ra tay đè bẹp Vân gia để tránh họa sau này.
Sau hơn 1 năm, Trần gia cuối cùng cũng đầu hàng chấp nhận cho hai người ở bên nhau. Về phần Vân gia thì đã phá sản, tài sản bị đóng băng còn người thì bị bắt đi điều tra vì trốn thuế.

Buổi chiều ở bờ biển thành phố A, hai người dắt tay nhau cùng ngắm hoàng hôn.
Cậu bỗng nhớ đến gì đó rồi hỏi anh:"Thật yên bình. Anh đã tính toán từ sớm đúng không? Lúc nào vậy?"
TTV:"Ừm. Từ lúc bắt đầu ở bên nhau ấy. Anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Đã tính toán sẵn hết thảy nên bảo bối chỉ cần ở bên anh làm nũng là được rồi, không cần phải lo nghĩ gì cả."
HTK xoay qua ôm anh rưng rưng:"Anh thật tốt...em cảm thấy mình sắp vị anh nuôi thành phế vật rồi nhưng mà cảm ơn anh. Em yêu anh"
TTV cười ôm chặt cậu vào lòng cúi đầu hôn hôn tóc cậu:"Biết anh tốt vậy phải giữ anh thật chặt đấy. Anh cũng yêu em, bảo bối của anh"
....
2 năm sau, anh dẫn cậu ra nước ngoài đăng ký kết hôn sau đó tổ chức đám cưới hoành tráng ở trên đảo tư nhân.

Tại hôn lễ,
Trần Triết Viễn đeo nhẫn cho cậu: "Anh yêu em. Hạ Tử Kỳ, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn yêu em, mãi mãi yêu em."
Hạ Tử Kỳ hạnh phúc đến mức rưng rưng nước mắt:"Em cũng yêu anh. Mãi mãi yêu một mình Trần Triết Viễn, đời đời kiếp kiếp không phai."
Anh mỉm cười cúi xuống hôn cậu trong tiếng chúc phúc của mọi người.
Lần này anh đã bảo vệ được em rồi.

----End----

----------------
Lần đầu viết truyện ngắnT^T
Có sai sót gì mn cứ góp ý:3
Mong mn ủng hộ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro