Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vũ hội kết thúc, Tạp Ôn ngồi trên tinh hạm của nhà mình sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu nói vừa rồi ở trước mặt trùng khác còn có thể giả vờ một chút, bây giờ không thèm ngụy trang nữa.

Anders nhìn nhìn thư tử toàn thân toả ra khí lạnh, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi: "Làm sao vậy? Không vui sao?"

Tạp Ôn bĩu môi, "Thư phụ chuẩn bị khi nào an bài Bố Lôi Khắc đi tinh hệ K20?"

"Buổi chiều Mạch Nhĩ Sâm có cùng ta nói qua, vì sao một hai phải là Bố Lôi Khắc đi? Số lượng thú đàn trong tinh hệ K20 rất nhiều, là việc khổ sai không có ích, vốn dĩ ta tính toán phái Thiếu tướng Mại Khắc Tốn của bộ cơ giáp đi, tích lũy một chút tư lịch, Bố Lôi Khắc là Thượng tướng, việc này không cần thiết!"

"Con thấy hắn phiền! Mấy ngày này con không muốn nhìn thấy hắn!" Tạp Ôn ấn ấn huyệt thái dương có chút đau nhức.

"Hửm? Quan hệ của con cùng Bố Lôi Khắc không phải là không tệ sao? Lúc hắn vừa tới bộ chỉ huy con còn nói với ta là hắn cũng khá thông minh mà?" Anders kinh ngạc, Tạp Ôn và Bố Lôi Khắc cùng thuộc bộ chỉ huy, tuy rằng giao thoa không nhiều lắm nhưng cũng không tệ đến mức này.

"Vậy Thư phụ có đồng ý hay không?" Tạp Ôn có chút ủ rũ mà thả lỏng sống lưng căng chặt, mềm mại dựa vào đùi thư phụ.

Anders sờ sờ đầu Tạp Ôn, cưng chiều mà cười, "Được... Thư phụ đương nhiên sẽ đồng ý!"

Sau khi về đến nhà, Tạp Ôn cùng hùng phụ, thư phụ chúc ngủ ngon liền một mình lên lầu nghỉ ngơi.

Vốn dĩ mọi thứ vẫn bình thường như cũ, nhưng Tạp Ôn sau khi lăn qua lộn lại trằn trọc hai tiếng đồng hồ còn chưa ngủ được rốt cuộc nổi giận đùng đùng mà lăn long lóc bò dậy, đôi mắt màu xanh biển hận không thể phun ra tia lửa, chỉ chốc lát, Tạp Ôn đột nhiên đem cái chăn hung hăng ném vào gầm.

Hắn ngủ không được, không biết là bị làm sao, từ sau khi đem Thẩm Sơ ném vào xưởng gia công dịch pheromone, buổi tối hắn vẫn luôn ngủ không ngon, hôm nay ở vũ hội thấy Thẩm Sơ cùng Bố Lôi Khắc vừa nói vừa cười, đối với hắn làm như không thấy càng nghĩ càng giận, cảm xúc vô danh từ đáy lòng nhè nhẹ tràn ra bên ngoài làm hắn không thể ngủ được. Thẩm Sơ cái đồ đê tiện này, còn dám thông đồng trùng cái khác? Làm hắn không thoải mái đều phải trả cái giá rất lớn! Tạp Ôn căm giận mà nghĩ.

Tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng việc này đối với trùng cái đẳng cấp cao cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tạp Ôn ngồi ở nhà ăn ưu nhã mà dùng bữa sáng, chờ hùng phụ và thư phụ đều ra ngoài, hắn lập tức mang theo phó quan Mạch Nhĩ Sâm đi đến Thẩm gia.

Hùng phụ của Thẩm Sơ - Thẩm Diệc Hoà cùng thư quân* của Thẩm gia cung cung kính kính mà đứng ở trong phòng khách, Tạp Ôn ngồi đối diện trên sô pha, trùng cái bắt chéo đôi chân, thoải mái mà dựa lưng vào sô pha, thoạt nhìn rất thong thả, thế nhưng cũng vô cùng ngạo mạn.

(*Thư quân: vợ cả, vợ chính thức của trùng đực nghen.)

Thẩm Diệc Hoà thử thăm dò mở miệng, "Việc đem Thẩm Sơ xoá tên khỏi Thẩm gia...không được ổn lắm? Nếu xoá tên vậy không phải là vô gia cư sao? Lại nói, Thẩm Sơ là trùng đực, Hiệp hội bảo hộ trùng đực bên kia cũng sẽ không đồng ý..." Tuy rằng năm đó vì nịnh bợ gia tộc Yorkshire, gã tự tay đưa lên Thẩm Sơ - một con trùng đực cấp B do thư nô** sở sinh, nhưng ở đế quốc, trùng không có hộ khẩu rất thê thảm, tất thảy quyền lợi công dân đều không có, việc làm sống tạm qua ngày cũng tìm không được, thậm chí không thể kết hôn với bất kỳ trùng cái nào, mà trùng đực rất cần trùng cái bảo vệ nếu không sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Diệc Hoà tuy rằng không quá để ý Thẩm Sơ, nhưng làm như vậy thật sự có chút không ổn.

(**Nô lệ trùng cái)

"Hiệp hội bảo hộ trùng đực bên kia không cần Thẩm tiên sinh nhọc lòng, ký tên đi." Tạp Ôn căn bản không để bụng ý kiến của Thẩm Diệc Hoà hoặc là Thẩm gia, hắn chỉ trần thuật, không phải dò hỏi.

Thẩm Diệc Hoà nhìn trùng cái đầu đều không nâng chỉ chăm chú vỗ về chơi đùa móng tay của mình, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ký tên vào văn kiện.

Tạp Ôn ra hiệu cho Mạch Nhĩ Sâm lấy văn kiện rồi một trước một sau hướng bên ngoài rời đi.

"Đi tìm anh trai, nói anh ấy đi qua Hiệp hội bảo hộ trùng đực, thông qua văn kiện này, sau đó báo cho Sở Cảnh Sát đế quốc trục xuất Thẩm Sơ."

"Vâng! Thượng tướng... Tôi có chút không rõ, vì sao lại muốn đuổi Thẩm Sơ đi? Nguyên soái đã hạ lệnh cho Thượng tướng Bố Lôi Khắc đến tinh hệ K20, ba ngày sau sẽ lập tức xuất phát, bọn họ sẽ vì vậy mà tách ra, hà tất phải gây khó khăn cho Thẩm Sơ?"

"Hừ, không làm như vậy, cho dù Bố Lôi Khắc đi rồi, Thẩm Sơ như cũ có thể yên ổn ở lại chung cư của hắn, tuy rằng mạnh mẽ đoạt đi cũng không phải là không được, nhưng chờ Bố Lôi Khắc trở về sẽ rất phiền toái. Thế nhưng nếu Thẩm Sơ trở thành vô gia cư, bị đuổi đi là việc hết sức bình thường, Bố Lôi Khắc trở về cũng không dám nói gì, chỉ cần để Sở cảnh sát âm thầm đem Thẩm Sơ áp giải đến trang viên Yorkshire, cho dù Thẩm Sơ mọc thêm cánh cũng khó mà chạy thoát. Lồng sắt mà ta bảo ngươi mua đâu rồi? Còn có vòng cổ và roi đều đã chuẩn bị tốt chưa? Lần này đem con chó đê tiện này về, chắc chắn phải dạy dỗ một trận ra trò!" Tạp Ôn vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình vừa phẫn nộ vừa hưng phấn.

"Đều chuẩn bị tốt, vẫn là Thượng tướng suy nghĩ chu đáo, tên Thẩm Sơ này thành vô gia cư, càng có thể thuận tiện để ngài muốn làm gì thì làm không phải sao? Nếu lỡ chơi chết cũng sẽ không đem lại phiền toái, một mũi tên trúng hai đích!" Mạch Nhĩ Sâm cười hì hì thăm dò nói.

"Nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời xin tha, hầu hạ làm ta vừa lòng, cũng không phải là không thể tha thứ, nếu còn dám nhớ thương trùng cái khác, ta liền cưỡi chết cậu ta!" Tạp Ôn kiêu căng lại ái muội mà cười cười.

Ba ngày sau Bố Lôi Khắc đúng hạn khởi hành đến tinh hệ K20, Tạp Ôn bên này động tác cũng rất nhanh nhẹn, Bố Lôi Khắc chân trước vừa mới vừa rời đi, cảnh sát đế quốc liền chạy tới cửa chung cư của Bố Lôi Khắc, gõ gõ cửa, lại không thấy có trùng trả lời, sau đó cảnh sát đế quốc cưỡng chế yêu cầu bất động sản của chung cư mở cửa, vào cửa dạo qua một vòng lại phát hiện trong phòng một con trùng cũng không có.

Tạp Ôn mặc áo ngủ nằm trên chiếc giường mềm mại cổ điển có tua rua phía trước cửa sổ, đang xem một ít tài liệu công việc trên quang não phát đến. Trùng cái ngay cả quần lót cũng không mặc, thân dưới hoàn toàn trần trụi, lộ ra bờ mông tròn trịa trắng nõn. Đợi sau khi Thẩm Sơ bị áp đến, chuyện thứ nhất phải làm là cho cậu mang vòng cổ, bắt cậu quỳ gối trước giường khẩu giao cho hắn, dám không ngoan ngoãn liền dùng roi hung hăng quất cậu!

Mấy ngày nay Tạp Ôn chưa từng phát tiết, ham muốn tình dục vô cùng mạnh mẽ, lúc này nữ huyệt mấp máy mở ra khép vào theo nhịp thở, nước dịch trong suối chảy ra một ít, mơ hồ có thể thấy được huyệt thịt đỏ thẫm, giống như cái miệng đầy máu đói khát, vội vã muốn cắn nuốt thứ gì đó.

Cho nên khi Tạp Ôn nghe được tin tức cảnh sát không tìm được Thẩm Sơ, hắn lập tức liền ngồi thẳng dậy, "Không tìm được? Một con trùng đực sao lại có thể chạy trốn ngay dưới mí mắt của cảnh sát trùng cái? Một đám phế vật vô dụng!"

Mạch Nhĩ Sâm cúi đầu không dám lên tiếng, gã có thể hiểu được tư vị bị lửa giận cùng tình dục tra tấn đến gần như mất đi khống chế cũng không dễ chịu gì. Lúc này, quản gia trùng cái vội vàng chạy vào bẩm báo nói, Bố Lôi Khắc không biết từ đâu biết được tin tức, buổi sáng đã đem Thẩm Sơ rời đi chủ tinh*** cùng nhau xuất phát đến tinh hệ K20 rồi.

***Chủ tinh: ngôi sao chính, giống như Thủ đô

Tạp Ôn đem cái ly giá trị xa xỉ trước mặt hung hăng ném vào tường, mặt hoàn toàn đen xuống, lạnh giọng ra lệnh "Đều cút ra ngoài!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro