Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Sơ ngồi trên tinh hạm của Bố Lôi Khắc nhìn ra dải ngân hà sâu thẳm bên ngoài cửa sổ mạn tàu, thỉnh thoảng sẽ hiện lên ánh sao màu tím hoặc xanh lam.

Tất cả đều giống y hệt trong phim khoa học viễn tưởng. Lúc này Thẩm Sơ mới ý thức được thế giới hiện tại cậu đang ở khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ, tốc độ di chuyển của tinh hạm rất nhanh, nhưng tầm nhìn lại rất ổn định, giống như đang đi xuyên qua đường hầm thời không.

Thẩm Sơ thoáng nhìn trộm qua Bố Lôi Khắc đang ngồi trong phòng điều khiển, người này tuy nhìn không đứng đắn, nhưng cũng không làm gì cậu, sau khi dẫn cậu ra khỏi cái xưởng gì gì kia còn cho cậu một bộ quần áo mặc lên, Thẩm Sơ rúc vào trong bộ quần áo mềm mại, cảm thấy có chút hoang mang.

Mặt trời từ từ nghiêng về phía tây, màu đỏ rực giống như thiêu cháy đám mây phía chân trời.

Tạp Ôn đang phủ thêm áo khoác cuối cùng của bộ lễ phục. Căn phòng to lớn trang hoàng đẹp đẽ quý giá mà lại cổ kính, màu sắc tươi tắn, những chiếc ly, bình hoa thoạt nhìn vừa cao quý lại lãnh khốc.

Đệ nhất nguyên soái của đế quốc - Anders đứng phía sau Tạp Ôn vừa lòng mà đánh giá Thư tử* đang mặc hoa phục trong gương.

(*Thư tử, Hùng tử: giống con trai, con gái của ba mẹ nha)

"Quả nhiên Tạp Ôn của chúng ta mọi thứ đều xuất sắc nhất!" Anders vuốt ve những sợi tua rua ngắn trên bả vai bộ lễ phục của Tạp Ôn, từ ái cười.

"Quả nhiên phải đúng là Tạp Ôn, nhưng mà Thư phụ còn chưa từng khen ngợi chúng ta như vậy!" Trùng đực ngồi ở một bên vừa ăn trái cây vừa hướng về phía trùng cái đối diện nửa đùa giỡn, nửa oán giận nói.

Anders nhìn về phía hai đứa con đầu một hùng một thư cười lắc đầu, hai đứa nhỏ này đều đã trưởng thành kết hôn, nhưng ở trước mặt hắn luôn ấu trĩ y hệt đám trùng con.

"Đó là đương nhiên, ta chính là Thư tử của Đại công tước và Nguyên soái, là em trai của Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực và Chủ tịch quốc hội Nghị viện của đế quốc." Tạp Ôn nhìn bản thân trong gương, tự tin kiêu hãnh mà cười.

Tất cả trùng có mặt ở đây đều nở nụ cười, gia tộc Yorkshire của bọn họ, vinh quang muôn đời, rễ sâu lá tốt đến mức ngay cả Trùng Đế cũng không thể không kính trọng.

Đêm nay là lễ thành niên được Công tước Eden tổ chức cho Hùng tử của mình, Công tước Eden mời gần như toàn bộ trùng trong xã hội thượng lưu tham gia vũ hội, ngay cả hoàng thất cũng tham gia. Công tước Eden là anh trai trùng đực của Anders, cùng Đại công tước là bạn bè tri kỷ, hai nhà quan hệ rất thân thiết.

Khi Tạp Ôn cùng gia đình xuất hiện ở trang viên của Công tước Eden, trùng cái đi ở sau cùng treo trên mặt nụ cười nhẹ nhàng, nhìn trông vừa cao quý lại tao nhã. Cho dù ở cùng một nhà trùng có giá trị nhan sắc cao, gương mặt tuấn mỹ cũng có thể làm những trùng ở đây vừa thấy mắt đều sáng lên, cảm nhận được những ánh mắt hoặc ghen tị, hoặc mến mộ, biểu cảm trên mặt Tạp Ôn không đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng ngạo mạn khinh thường.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã gặp qua rất nhiều ánh mắt như vậy, đã trở thành thói quen từ lâu, xuất thân của hắn, cấp bậc cùng với dung mạo đều quyết định hắn chính là trùng đứng ở đỉnh kim tự tháp bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, một đường thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn, trắc trở trên đời ở trước mặt hắn đều sẽ được giải quyết dễ dàng, trên thế giới này, không có đồ vật nào mà Tạp Ôn hắn không chiếm được.

Giày da đắt tiền được đặt riêng đạp lên thảm đỏ, Tạp Ôn lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo, vũ hội kiểu này lúc nào cũng giống nhau, luôn luôn trở thành trung tâm của sự chú ý trong thời gian dài cũng quá nhàm chán.

Đột nhiên Tạp Ôn từ khóe mắt phát hiện trong góc một bóng hình quen thuộc, đôi mắt liền sáng lên, nghiền ngẫm mà kéo kéo khóe miệng: Cũng không biết tên Bố Lôi Khắc này nghĩ gì, hôm nay mới từ trong xưởng sản xuất dịch phoremone sinh sản trùng đực mua món đồ đã qua sử dụng, liền nóng lòng muốn đem ra khoe?

Thẩm Sơ phát hiện tất cả các trùng đều nhìn về hướng cửa vào, xuất phát từ tâm tư muốn xem náo nhiệt, cậu cũng quay đầu nhìn qua.

Trong nháy mắt nhìn thấy Tạp Ôn, tay đang đổ nước trái cây của Thẩm Sơ khựng lại, nước trái cây đầy tràn ra ngoài. Đại mỹ nhân!

Thẩm Sơ xem như sống hai đời, từ trước đến nay chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy. Diện mạo tinh xảo lại không kém phần nam tính sắc bén, xác thực gánh nổi hai chữ "Tuấn mỹ".

Nhưng cũng chỉ ngây người trong nháy mắt, Thẩm Sơ lại cúi đầu làm việc của mình, bánh kem nhỏ trong vũ hội quá ngon, cậu muốn ăn thêm mấy cái. Đại mỹ nhân tuy đẹp nhưng tính công kích quá mạnh, vừa nhìn liền biết không dễ ở chung, không phải loại hình mà cậu thích, là một tên gay, hơn nữa còn là nhược công, cậu càng thích loại hình giống Bố Lôi Khắc lớn lên hàm hậu một chút lại còn cao ráo. À không, nói đến trùng cái, cậu đã dùng thời gian một buổi trưa tìm hiểu đại khái cấu tạo của xã hội trùng tộc, quả thực vui vẻ muốn bay lên trời, đây chính là thiên đường của gay sao?

Tạp Ôn phát hiện Thẩm Sơ nhìn mình không nhúc nhích ngay cả nước trái cây cũng đổ tràn ra ngoài, khóe miệng lại nhếch lên độ cung đắc ý ngạo mạn, quả nhiên, gương mặt của mình đối với trùng đực luôn luôn thuận lợi.

Nhưng mà Thẩm Sơ nhìn hắn một hồi liền dời mắt, cúi đầu đi ăn bánh kem nhỏ, Tạp Ôn sửng sốt, sao có thể? Hắn ở chỗ này, lấy tình yêu rụt rè cẩn thận của Thẩm Sơ đối với hắn, làm sao lại bỏ được không dán mắt vào hắn?

Anders gọi Tạp Ôn ba tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại "Tạp Ôn, sao còn thất thần? Mau tới đây, Tam hoàng tử điện hạ đang chờ con khiêu vũ mở màn!"

Tạp Ôn áp xuống cảm giác khó chịu mơ hồ, một lần nữa lộ ra nụ cười tao nhã, hơi hơi khom lưng trao Tam hoàng tử Á Khắc Tây một nụ hôn tay tiêu chuẩn, đây là lễ mà trùng cái của đế quốc hướng tới trùng đực bản thân yêu thích làm, hơn phân nửa là hành lễ này với hùng chủ tương lai.

Á Khắc Tây vui vẻ mà cười rộ lên, y rất thích Tạp Ôn, Tạp Ôn nếu có thể trở thành Thư quân của y, y nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!

Nhưng mà Tạp Ôn lại trộm nhìn về phía góc tường, cho rằng sẽ nhìn thấy Thẩm Sơ khóc lóc thả thiết, lại phát hiện Thẩm Sơ ngay cả đầu cũng chưa nâng, căn bản là không chú ý tới bên này.

Đang nắm tay Tạp Ôn Á Khắc Tây nhận ra trùng cái không tập trung, sau khi trùng cái nhảy sai liên tiếp hai bước rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Thượng tướng Tạp Ôn? Ngài không thoải mái sao?"

Tạp Ôn có chút xấu hổ, nhưng vẫn tao nhã cười cười, "Không có, ngại quá, điện hạ thân mến, chúng ta tiếp tục đi."

Rốt cuộc xong màn khiêu vũ mở đầu, Á Khắc Tây bị trùng đực quý tộc khác kéo đi nói chuyện, Tạp Ôn mới có thể thoát thân, khi Á Khắc Tây xoay người rời đi, trùng cái cười ôn nhu ngay lập tức trầm mặt xuống. Tạp Ôn luôn luôn kiêu ngạo, cho dù là trùng đực hoàng tử, hắn cũng không để vào mắt, trong xương cốt hắn luôn xem thường trùng đực, cảm thấy trùng đực chính là vật phụ thuộc của trùng cái, là một con rối có thân phận tôn quý mà thôi.

Tạp Ôn quay đầu, làm bộ lơ đãng nhìn về phía Thẩm Sơ, lại nhìn thấy Bố Lôi Khắc tới, đang ngồi phía đối diện trùng đực, hai trùng nói nói cười cười, không biết Bố Lôi Khắc nói gì, Thẩm Sơ chu miệng làm bộ muốn đánh hắn, Bố Lôi Khắc cười né tránh.

Tạp Ôn thấy một màn như vậy sắc mặt xanh mét, móng tay cắt tỉa gọn gàng cơ hồ đâm sâu vào da thịt, lưu lại dấu vết đậm màu. "Đồ đê tiện!" Tạp Ôn mắng trong lòng, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh buông lỏng nắm tay đang nắm chặt ra, ngơ ngẩn mà nhìn dấu vết bị nắm ra kia, tựa hồ không rõ bản thân luôn luôn bình tĩnh hiện tại đang làm gì.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro