Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẠI HỌC TRÙNG KHÁNH, tại lớp học cuối hành lang

"Nào, các em trật tự, hôm nay chúng ta chào đón học sinh mới nhé". Nữ giảng viên nói với lớp xong lại quay ra cửa lên tiếng "Vân Phong vào đây"

Sau khi tiếng nói cô của, một thân ảnh cao ráo, lại đẹp trai bước vào với vẻ mặt miễn cưỡng "Chào" nói xong liền định bước xuống dưới liền bị giảng viên túm lấy eo véo mạnh, cô nói nhỏ "Giới thiệu cho đàng hoàng"

Nam sinh hít khí lạnh lập tức nói "Xin chào, tôi tên là Bạch Vân Phong, mong được giúp đỡ"

Nghe được câu này cô mới hài lòng mà lên tiếng "Được rồi, vậy thì em cứ ngồi bàn thứ tư cạnh Lục Thanh đi"

"Vâng"

Lúc này nghe đến tên mình thì Lục Thanh mới khẽ liếc mắt qua nam sinh trên giảng đường kia nhưng cũng chỉ là liếc mắt, sau đó liền không quan tâm nữa mà quay mặt ra cửa sổ

"..." Bạch Vân Phong trầm ngâm nhìn Lục Thanh |vậy mà lại dám lơ mình|. Đó là suy nghĩ của anh chàng điển trai này

Mà kể ra đường đường là Bạch tổng, Bạch giáo sư thế mà hôm nay lại ngồi học ở đây đúng là chuyện lạ ngàn năm có một. Còn về nguyên nhân phải quay lại tối hôm qua:

"Bạch Vân Phong coi như là làm công ích đi mà, ngoài em chị không tin tưởng bất kỳ ai hết"

Người tự xưng là "chị" này là Đại tiểu thư của Bạch gia - Bạch Linh Vân còn đối phương là em trai cô. Chuyện là cô là giảng viên toán cao cấp của Đại học Trùng Khánh, sắp tới cô phải nghỉ thai sản một thời gian mà để giảng viên khác dạy thay thì cô không yên tâm thế là phải nhờ đứa em trai này của cô

"Chị à, đi dạy chứ phải đi chùa đâu mà làm công ích. Hơn nữa tại sao em phải đi dạy chứ, trường chị còn ít giảng viên à?"

Cậu em trai này là Bạch Vân Phong, bình thường muốn anh đi dạy thì đều là Hiệu Trưởng đích thân viết thư mời, chưa từng nghĩ có một ngày phải đi dạy thay chị mình

"Ai không biết Đại học Trùng Khánh không thiếu nhất chính là giảng viên nhưng lớp chị, chị cảm thấy bọn họ không đủ khả năng dạy. Trong phạm vi chị biết, chỉ có cậu em trai như em là đủ năng lực để dạy thay chị"_ Vì để tên nhóc này đi dạy thay mà cô đã nói những lời đến mình còn nghe không nổi

"..." _ Anh trầm tư ngắm chị gái mình thật kỹ "Hôm nay không phải chị bị ai nhập rồi đó chứ"

Lời vừa nói ra, anh liền *bép* bị đánh vào mặt, kèm theo sắc mặt không mấy tốt đẹp của chị gái đành ngoan ngoãn ngậm mồm

"Được rồi, không ép em" _ Nói đến đây anh còn chưa kịp mừng thì cô đã tiếp lời "Ngày mai không có việc gì bận chứ"

"Không...có" _ Anh theo quán tính trả lời, nhưng trả lời được một nửa anh lại đột nhiên ngờ vực nhìn về phía người chị đang cười tươi như hoa kia

"Vậy mai lên lớp chị giả làm học sinh mới, sau đó mới quyết định có dạy hay không" _ Thấy anh đang định nói gì đó, cô liền phủ đầu "Cấm từ chối"

Lời đến miệng liền nuốt về, không cam lòng mà chấp nhận "Được, em biết rồi"

Trên đời này, Bạch Vân Phong không sợ trời không sợ đất lại chỉ sợ mỗi chị, cũng rất yêu thương chị ấy. Năm xưa ba mẹ Bạch mất sớm, là chị ấy một mình nuôi dạy cậu nên người, nên anh cực kỳ nghe lời chị ấy. Chị là lớn nhất, chị mang thai lại càng lớn hơn

Tất cả mọi chuyện là vậy đấy

Trong lúc chị mình đang giảng bài thì anh tò mò nhìn xung quanh lớp học, lúc này anh mới chú ý đến người tên là Lục Thanh ngồi cùng bàn với anh. Người trong lớp ít nhiều cũng nhìn anh một lần nhưng cậu lại chưa từng, mãi nhìn Lục Thanh nên không chú ý thời gian, mới đây đã đến giờ giải lao rồi, đến lúc này anh mới để ý, quanh bàn của Lục Thanh đã có 3 nam sinh bao quanh, nhìn dáng vẻ chắc không phải đến làm chuyện tốt, nhưng anh lại giả vờ làm lơ, gọi là giả vờ do mặt nhìn sách nhưng tai thì vẫn hướng về phía cậu

"Ê, Lục tiểu tử, cho bọn này xin cuốn sách đi, bọn này không có sách" _ Một tên trong đám lên tiếng

"Cậu là ăn mày à?" _ Lục Thanh mỉa mai nhìn cậu ta

"Mày!!!" _ Cậu ta giơ tay lên định đánh cậu, liền bị cậu chặn lại

"Thẹn quá thành giận, muốn đánh tôi?" _ Cậu nhìn cũng chẳng nhìn tới, mắt vẫn chưa từng rời khỏi sách

"Má nó, mày nghĩ mày là ai? Là Lục nhị thiếu gia thật sao? mày chỉ là một đứa con hoang không ai thèm thôi. HAHAHA" _ Tên khốn kia, cười sảng khoái rời đi chừa lại cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào sách, chỉ là đầu ngón tay cầm sách kia, đã cầm đến trắng bệch cả rồi

Bạch Vân Phong lúc này mới nhìn đến Lục Thanh sắc mặt đã trắng như tờ giấy kia, anh đột nhiên sinh ra một cảm giác không thoải mái nhưng cũng không nói gì chỉ trầm lặng ngồi hết giờ

Tối hôm đó, Bạch gia

Linh Vân mang một đĩa trái cây lên đặt lên bàn chỗ Vân Phong ngồi, lại nhìn đến xấp tài liệu trên tay của anh liền thắc mắc

"Em điều tra Lục Thanh? Đừng nói với chị là em nhìn trúng cậu ấy?" _ Cô nói xong cũng không đợi đối phương trả lời liền ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt hơi cụp xuống, chậm rãi nói "Chị không biết em điều tra em ấy với mục đích gì, nhưng em ấy đã chịu đủ cay nghiệt của thế gian này rồi, đừng làm tổn thương em ấy nữa"

"..." _ Anh nghe thấy chị mình nói vậy thì im lặng một lúc lâu mới lên tiếng "Em... chỉ là, có chút thương hại cậu ta"

"Đừng làm quá trớn là được, mà sao rồi, đã quyết định việc đi dạy chưa?" _ Cô ấy vừa chuyển kênh tivi vừa hỏi

"Được, em dạy" _ Đôi mắt của anh nhìn xa xăm cuối cùng lại quay về với những tài liệu trên bàn

Lục Thanh, 20 tuổi, sinh viên năm hai của Đại học Trùng Khánh

Từ lúc 5 tuổi đã bị Lý Nguyệt (Mẹ Lục Thanh), vốn là một kỹ nữ, trong một lần Lục Viên Khanh (Cha Lục Thanh, gia chủ Lục gia) đi bar thì gặp bà, thấy bà nhan sắc không tệ liền cùng bà lăn giường, ban đầu bà cũng không nghĩ nhiều, chơi bời cho đã ai ngờ một lần bà đi khám thì phát hiện mình mang thai. Lúc đầu bà ta còn định phá bỏ nhưng không nỡ liền quyết định sinh cậu ra, đến khi cậu 5 tuổi bà ta liền quyết định đi theo tình yêu của bà ta nhưng không muốn mang cậu theo, nên quyết định đưa cậu đến Lục gia, nói là muốn cậu nhận tổ quy tông, thật ra chỉ muốn Lục gia nhận thay bà của nợ là cậu. Sau khi đem cậu đến Lục gia, trao đổi một số tiền lớn từ đó không rõ tung tích. Ban đầu Lục Viên Khanh không muốn nhận đứa con ngoài dã thú này, nhưng do ông ta không có con trai, cộng thêm sức ép từ dư luận do Lý Nguyệt tạo ra, nên ông không thể không nhận.

Nhưng cho dù nhận cậu rồi thì sao? Mang tiếng là Lục nhị thiếu gia nhưng trong nhà có ai xem cậu là người nhà họ Lục? Một người hầu bên cạnh Đại phu nhân nhà họ Lục cũng có thể tùy tiện sai khiến cậu, cậu chỉ phản ứng một câu lại bảo là cậu vong ân phụ nghĩa, nuôi cậu mười mấy năm, nhờ cậu làm chút việc cũng không thể, còn nói gia môn bất hạnh khi có đứa con, đứa cháu như cậu

Những lúc cậu thi thành tích tốt khiến Lục gia nở mày nở mặt thì, Lục Thanh giỏi lắm, thế này thế nọ nhưng chỉ cần cậu có một chút không tốt thì đồ con hoang, đồ con của kỹ nữ...

Khi chưa đến Lục gia, Lục Thanh vẫn là một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng từ khi đến "ngôi nhà" không có hơi ấm dành cho cậu kia, cậu dần thu mình lại, cũng dần trở nên ít nói hơn, cũng không biết từ bao giờ mà cậu đã trở thành Lục Thanh của ngày hôm nay....

Đang mãi trầm tư vào những tờ giấy kia mà anh không để ý, chị đã đến bên cạnh anh

"Bạch Vân Phong, cũng trễ rồi, đi nghỉ ngơi thôi, mai còn đi dạy thay chị"

Anh nghe vậy liền ngạc nhiên "Mai chị đã bắt đầu nghỉ rồi à?"

"Vốn là tuần trước thì chị đã nghỉ rồi, nhưng mãi chưa tìm được người nên mới phải đi dạy đến hôm nay"

"Anh rể có biết chuyện này không?" _ Anh nghe chị nói như thế, liền lắc đầu hỏi

Chị nghe anh hỏi vậy liền chột dạ đáp "Anh ấy mới biết hôm qua, xong mắng chị một trận, sau đó bảo chị tranh thủ sếp người dạy thay đi, mai anh ấy cũng bay từ London về"

"Mắng đúng lắm" _ Anh vừa cười vừa nói, không để chị kịp nổi giận liền ôm tài liệu về cậu lên phòng, sau đó thờ đầu ra khỏi cửa chúc chị ngủ ngon

Đến khi chị phản ứng lại liền lớn tiếng "Chị có phải chị ruột em không vậy", không lâu sau liền nghe tiếng đáp lại "Phải chứ, nhưng vẫn là mắng đúng lắm"

"Em!" _ Không làm được gì cô đành lên phòng *RẦM* một tiếng đóng sầm cửa lại

Cùng lúc đó, trong phòng Bạch Vân Phong

Lúc này anh đang đứng trên ban công, tay cầm ly rượu, mắt nhìn ánh trăng sáng kia, chầm chậm nhớ về hình ảnh của Lục Thanh ban sáng cùng với tài liệu vừa đọc, lại khẽ cảm thán "Đúng là đáng thương"

Suy cho cùng đó cũng là sự đồng cảm, cũng là sự thương hại mà anh dành cho cậu, dành cho một con người nhỏ bé đáng thương khao khát tình yêu mà thôi... Nghĩ thế anh liền tự cười khẩy, nốc hết ly rượu sau đó bước vào phòng, kéo rèm lại và đi ngủ, kết thúc một ngày dài

Sáng hôm sau, Đại học Trùng Khánh

Hôm nay Lục Thanh vừa bước vào trường liền thấy mọi người đều đang xôn xao bàn tán việc gì đó, nhưng cậu không thừa sức để quản nhiều việc như thế liền mặc kệ họ đi thẳng lên lớp. Lên đến lớp, lại nghe các học sinh trong lớp đang thảo luận với nhau về việc lớp sắp có giáo viên đến dạy thay, và trường xuất hiện một chiếc Aston Martin DB11 (giá 15,2 tỷ vào năm 2020)

Đúng lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì cửa lớp học bị mở ra, người vừa bước vào khiến mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Lục Thanh không quan tâm đến mọi thứ cũng phải kinh ngạc

"Hôm qua rõ ràng còn là bạn cùng bàn thế mà ngày hôm nay đã là giáo viên dạy thay đứng trên bục? Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Vào lúc mọi người còn đang bàn tán, thắc mắc thì anh đã cất tiếng "Chắc các bạn cũng biết tôi rồi nhỉ? Nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu lại một lần cụ thể hơn: Tôi là Bạch Vân Phong, giáo sư toán học, là em trai của Bạch Linh Vân - giảng viên của các bạn. Trong thời gian chị ấy nghỉ thai sản tôi sẽ thay chị dạy lớp các bạn. Mong chúng ta sẽ có thời gian dạy - học tốt đẹp"

Nghe xong đoạn giới thiệu của anh, thì cậu liền một đầu chấm hỏi, tiếc là không để cậu tập trung vào vấn đề này quá lâu, vì những kiến thức mà anh giảng phía sau làm cậu không dám sao nhãn, vì nó... quá khó hiểu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro