Chương thứ 5: Cái gọi là chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Lâm thị

Tia nắng ban mai mang ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua những bông hoa trên khung cửa sổ thủy tinh, tà tà mà chiếm rộng một khoảng ánh sáng trong văn phòng tổng giám đốc. Trên bức tường trắng là những họa tiết hoa văn được vẽ loạn nhưng trông vô cùng đẹp mắt, họa tiết hoa hồng với hai màu vàng óng ánh cùng hồng hồng hòa với nhau tạo thành sắc điệu hòa hợp mà đan xen cùng một chỗ, cao quý mà lại huyết lệ, tăng thêm sự mỹ lệ cho căn phòng.

Lâm Tích Lạc thoải mái dựa vào chiếc ghế làm bằng da rộng lớn, tập trung tinh thần lật xem tập văn kiện trong tay.

Bất tri bất giác, trong mắt hắn chợt hiện lên thân ảnh của Tô Chính Lượng.

Nhiều năm không thấy, trong trí nhớ của hắn, người kia khi ấy là một thanh niên thanh tú, xinh đẹp. Hiện tại đã trải qua sáu năm, càng toát ra vẻ mê người tuấn tú. Khí chất tao nhã kia tự trên người cậu phát ra tựa như tinh linh giữa khỏi lửa nhân gian, cùng với những kẻ coi trọng vật chất trong xã hội hoàn toàn bất đồng.

Giữa hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy dáng người tao nhã tuấn dật ấy mang theo nét cười ngây thơ thuần khiết như trẻ con.

Năm đó, hắn bất đắc dĩ phải chia tay với Tô Chính Lượng. Khi đó, gia tộc của hắn lâm vào thời kì vô cùng khó khăn nhất. Cha hắn vốn rất khỏe mạnh nhưng cũng vì gánh nặng bất kham này mà tình trạng sức khỏe báo động đỏ. Đồng thời, người mẹ kế Trịnh Nhã Tuệ nhân cơ hội này đem Lâm thị thôn tính, muốn cho Lâm gia vĩnh viễn tuyệt hậu nên tìm trăm phương ngàn kế xem hắn như cái gai trong mắt mà gạt bỏ.

Vì để tránh né tai họa của đối phương, bảo trụ mạch máu cùng gia nghiệp của Lâm thị mà Lâm Tích Lạc nghe theo lời phụ thân an bài, buông bỏ tình yêu tha thiết đối với sự nghiệp âm nhạc, một thân một mình đi xa trùng dương, đi đến phía bên kia đại dương – Anh quốc. Cùng lúc đó, hắn một mặt học tập nghiên cứu vấn đề tài chính kinh tế, mặt khác, cha cùng bạn bè hợp tác làm ăn vẫn còn liên hệ chặt chẽ, dùng tất cả những thủ đoạn có thể rốt cuộc cũng khôi phục lại Lâm thị như phượng hoàng niết bàn trọng sinh(*). Vì không muốn người khác bị liên lụy cho nên hắn cố nén đau lòng cùng không cam, quả quyết chia tay với Tô Chính Lượng. Nguyên bản hắn định chờ đến khi mọi việc ổn định sẽ liên lạc lại với cậu, nhưng khi nghe phái người về nước thăm dò thì mới biết được Tô Chính Lượng sau khi hắn rời đi không lâu đã có người yêu mới.

Chẳng lẽ, tình yêu giữa nam nhân với nam nhân là vô pháp trường trường cửu cửu sao?

Ở nước ngoài tha hương những sáu năm ròng, những lúc đêm dài vắng lặng, Lâm Tích Lạc thường xuyên nhớ tới thân ảnh làm cho hắn hồn xiêu phách lạc. Vì để quên Tô Chính Lượng, hắn chỉ còn cách không ngừng đổi người yêu hoặc bạn tình, dùng rượu hay thuốc lá để gây tê chính bản thân mình.

Nguyên tưởng rằng trải qua nhiều năm, đối với người nọ đã không còn gì lưu luyến, thế nhưng liên tiếp hai lần vô tình gặp mặt, hắn mới phát hiện ra chuyện vô cùng đáng sợ, đó chính là hắn luôn luôn không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy Tô Chính Lượng. Miễn là gặp được cậu sẽ tìm cách kích động, trêu đùa cậu, thích nhìn bộ dáng giận dữ cùng xấu hổ của cậu.

Chẳng lẽ, từ trước đến nay, chính mình vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh của Tô Chính Lượng trên người khác sao? Kể cả việc cùng Tô Chính Thanh kết giao cũng chỉ vì cô cùng với người kia quá giống nhau? Hay là chính mình đối với cậu ấy tình cũ khó quên?

Nghĩ đến đây, Lâm Tích Lạc chua xót mà áp chế khóe miệng, vô lực nhắm mắt lại.

“Đinh linh linh”, Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên.

“Tổng giám đốc, Trịnh tiên sinh của công ty Quốc tế Vi Đặc đã đến”, cầm ống nghe, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nhu hòa của vị nữ thư kí.

“Đã biết, bảo anh ta chờ một chút, tôi lập tức qua đấy.”

“Vâng”

Lâm Tích Lạc đặt điện thoại xuống, nhẹ thở dài một hơi. Thôi, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là cùng với đối thủ một mất một còn của Lâm thị – Trịnh gia, tính toán nợ cũ.

Hoàn tất sửa soạn tập văn kiện trong tay, hắn chậm rãi đứng dậy đi hướng về phòng khách.

* * * * * * * * * *

Nhìn thấy Lâm Tích Lạc bước vào, Trịnh Dục Phong đang ngồi uống cà phê trên ghế sa lông nhanh chóng buông chén trà xuống, vội vàng đứng lên.

“Ngồi đi” đưa tay ý bảo, nam nhân lựa chọn vị trí thoải mái rồi ngồi xuống.

“Trịnh tiên sinh, hôm nay anh đến đây hẳn là có mục đích, chi bằng nói rõ ràng đi.”

Trịnh Dục Phong lộ ra vẻ mặt khó xử, xấu hổ nói rằng, “Lâm tổng giám đốc, căn cứ vào yêu cầu ngài đề xuất, ban giám đốc chúng tôi đã trải qua cân nhắc kĩ lưỡng, cũng đã thảo luận xuống dưới, vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận.”

“Như thế nào, chẳng lẽ các anh đang chê con số tôi đưa ra quá ít? Trịnh tiên sinh, tình trạng kinh tế của Trịnh thị các người như thế nào, có lẽ anh rõ hơn ai hết.”

Không chờ cho đối phương đáp lại, Lâm Tích Lạc tiếp nhận ly cà phê vừa được bưng tới, không chút để ý mà cầm lấy muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy, “Huống hồ, Quốc tế Vi Đặc của các người còn đang mắc nợ chưa trả. Lâm thị chúng tôi không chỉ trả nợ giúp, còn nhận nhân viên công ty các anh vào Lâm thị. Không gạt gì các anh, ở thành phố này, trừ bỏ chúng tôi ra, còn có công ty nào nguyện ý thu mua công ty hiện đang lỗ đến số âm như công ty các người chứ?”

“Chính là, anh muốn Trịnh gia chúng tôi giao nộp cả bản nghiên cứu về sợi vải nhân tạo cùng với kỹ thuật dệt kim độc quyền mà công ty chúng tôi vừa đạt được giải thưởng do Hội Liên hiệp trao tặng cho các anh, đây không phải là đang làm khó chúng tôi sao?”

Lâm Tích Lạc thanh thanh cổ họng, tiếp lời “Làm khó sao? Trịnh tiên sinh, tôi lại không cho là như vậy. Lợi ích mà Trịnh gia các anh đưa ra ngoại trừ bản nghiên cứu kia quả thực không có gì khác. Nếu như bản nghiên cứu kia bởi vì ở trong một tập đoàn kinh doanh xuống dốc mà vô pháp tồn tại thì tại sao không nhượng lại cho tập đoàn Lâm thị chúng tôi, như vậy có thể phát huy được tác dụng của nó. Không! Tôi tin rằng, nếu nó nằm trong tay tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho nó phát huy tác dụng tốt hơn khi nó nằm trong tay các người.”

Trịnh Dục Phong nắm chặt lấy tay vịn của sô pha, trên khuôn mặt thanh tú khó che giấu được sự tức giận, “Lâm Tích Lạc, anh không cần quá đáng! Anh phải biết bản nghiên cứu này là do mấy đời của Trịnh gia dốc hết tâm huyết mới đưa nó phát triển đến vậy, đem nó đưa cho các người khác nào đem toàn bộ Trịnh gia giao cho anh. Lại nói chúng ta cũng coi như người một nhà, anh có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy không?”

Lửa giận vô danh đột nhiên từ đáy lòng thoát ra, Lâm Tích Lạc nhịn xuống xúc động muốn xông vào đánh một trận với đối phương, cắn chặt răng, “Tôi quá phận? Trịnh Dục Phong, vậy tôi cũng muốn hỏi lại anh, rốt cuộc ai mới là người quá phận? Năm đó, tập đoàn Lâm thị rơi vào tình thế nguy ngập có nguy cơ phá sản, Trịnh gia các người lúc đó đang ở đâu? Vì muốn đánh bại Lâm thị, các người không chỉ không ra tay viện trợ, còn bỏ đá xuống giếng, liên hợp với đối thủ cùng lúc chèn ép công ty chúng tôi, hại cha tôi thiếu chút nữa vì thế mà mất mạng. Vậy ra đây là cái người một nhà mà anh nói?”

Mi tâm của hắn hung hăng trầm xuống, không buông tha mà tiếp tục nói, “Hơn nữa, đánh bại Lâm thị cũng không phải mục tiêu duy nhất của các người. Vì phòng ngừa chúng tôi có thể Đông Sơn tái khởi (*) một ngày, đến tôi các người cũng không buông tha. Ông đã bao giờ trải qua cảm giác phải tha hương bên nước ngoài một mình. Không có sự ấm áp của tình thân, bạn bè chiếu cố, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người sẽ đến giết mình. Chính tôi đã trải qua cuộc sống đó suốt sáu năm. Tôi đã từng thề với chính mình, nếu không đoạt lại Lâm thị, đánh tan Trịnh gia, Lâm Tích Lạc tôi không phải là người.”

Trịnh Dục Phong há miệng thở dốc, phát hiện mình không có cách nào cãi lại lời nói của người đàn ông trước mặt, đành phải im miệng.

Lâm Tích Lạc lạnh lùng mở miệng, trong mắt hiện lên một tia sát ý đầy nguy hiểm, “Cho nên, nhân lúc tôi còn đang kiên nhẫn cùng các người nói chuyện một cách bình tĩnh thì suy xét cho kĩ. Tôi cho các người ba ngày. Ba ngày sau, vô luận các người có muốn hay không, Quốc tế Vi Đặc như thế nào sẽ do tôi định đoạt. Tiểu Phàm, tiễn Trịnh tiên sinh ra ngoài!”

(*) Phượng hoàng niết bàn trọng sinh: theo mình hiểu thì có lẽ ý tác giả muốn nói Lâm thị sau biến cố lớn đó vẫn có thể khôi phục trở lại và còn rực rỡ hơn trước =)))) (thực sự mình không rành về Thành ngữ TQ lắm nên về sau nếu tìm hiểu sâu hơn mình sẽ cập nhật )

(**) Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro