Chương thứ 12: Lâm Tích Lạc đã biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tích Lạc nhíu chặt lông mày mà đi ra khỏi phòng họp, từ sau khi cha ở cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố giao phó vị trí tổng tài của Lâm thị giao cho hắn, bên trong tập đoàn đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Những vị lão nhân đã cống hiến hơn nửa đời người cho sự phát triển của tập đoàn Lâm thị, cùng Lâm thị chứng kiến biết bao chìm nổi hưng suy*, dục hỏa trùng sinh*, bọn họ sẽ nghiễm nhiên đứng về phía Lâm gia. Hiện nay những nhân viên là trụ cột vững chắc phần lớn cũng đều trải qua họa lớn sáu năm trước cùng Lâm thị, Lâm Tích Lạc vì bảo trụ sản nghiệp của Lâm gia mà chạy trốn bên Anh quốc, sau khi về nước vào nửa năm trước liền đưa Quốc tế Thái Long phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ, làm cho bọn họ đối với năng lực công tác và phương thức xử lí của Lâm Tích Lạc không có bất cứ dị nghị nào.

Nhưng có một số ý kiến trái chiều lọt vào tai Lâm Tích Lạc, có một số cổ đông cá biệt ỷ vào thân phận và tiền tài của mình mà khinh thường, cho rằng hắn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, không có tư cách nắm giữ vị trí lớn nhất ở Lâm thị. Đặc biệt hắn luôn tài trợ miễn phí cho những sự kiện âm nhạc của thành phố S, khiến cho bọn họ cảm thấy Lâm thị làm ăn lỗ vốn, cho nên đối với hắn càng tỏ ra bất mãn. Chẳng những không tham gia các cuộc họp của Ban giám đốc, còn âm thầm xúi giục không ít thủ hạ cũng bất mãn Lâm thị gây nên hỗn loạn thị phi.

Mọi việc tưởng chừng đã xong, nhưng không. Trong cuộc hội nghị hành chính tầng cao, có vài người đề xuất chống đối phương án của hắn. Tuy rằng không nhiều lắm, phương án mới vẫn có thể thực thi nhưng thái độ cùng lời nói khiêu khích châm chọc coi sự việc không liên quan đến mình khiến hắn phi thường khó chịu.

Lâm Tích Lạc tham dự hội nghị Ban giám đốc không được bao lâu liền nhận ra vài tên đồng sự hắn đã biết từ lâu. Bọn chúng đều có quan hệ kinh tế chặt chẽ hoặc là có giao hảo với Trịnh gia. Vào thời điểm Lâm thị gặp nạn sáu năm trước, vài người trong bọn chúng đều trở mặt. Sau khi Lâm thị tai qua nạn khỏi, Lâm phụ trạch tâm nhân hậu bỏ qua hiềm khích lúc trước, không chỉ khôi phục thân phận cổ đông Lâm thị của bọn chúng một lần nữa, còn cho bọn chúng tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thế nhưng đám người này vẫn không hề có ý niệm hối cải mà ngày một quá đáng, không những không nghe theo mà còn cắn chặt không buông tha. Đối với biểu hiện tranh giành của bọn chúng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hết thảy đều do Trịnh gia ở sau lưng sắp đặt gây rối.

Tuy rằng sản nghiệp của Trịnh thị đều đã bị Lâm thị thu mua hết nhưng Lâm Tích Lạc biết bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng tay. Chỉ bằng chuyến trở về Lâm gia chủ trạch lần trước, nghe được lời nói cùng biểu hiện mất tự nhiên của mẹ kế Trịnh Nhã Tuệ đã khiến cho hắn trăm phần trăm tin tưởng. Trịnh gia các người nhất định ngủ đông trong bóng tối, tính toán âm mưu rồi chờ cơ hội để trở mình.

Nhưng Lâm Tích Lạc hắn là ai? Với hắn mà nói, đánh tan Trịnh gia, làm cho bọn họ biến mất khỏi thương giới thành phố S chính là nguyện vọng của hắn từ nhiều năm trước. Cho nên hắn làm sao có thể để bọn họ thừa dịp lộng hành? Ngay cả Trịnh Dục Phong đang làm việc tại công ty, tuy rằng được nhậm chức trợ lý đặc biệt nhưng chung quy cũng chỉ là một chức vụ có tiếng không có miếng nhàn tản, chỉ làm chút việc vặt mà thôi. Mấy ngày trước, khi Lâm Tích Lạc bận rộn bởi vì việc nhậm chức tổng tài, phải xử lí rất nhiều việc nên đã cử Trịnh Dục Phong đi xử lí công việc nghiên cứu và thảo luận âm nhạc.

Trong lòng Trịnh Dục Phong biết rõ ràng tầm quan trọng của nhiệm vụ mà Lâm Tích Lạc giao cho, thế nhưng y cũng không vì thế mà uể oải. Y hiểu được, chính mình hiện tại không có cái gì để uy hiếp Lâm Tích Lạc, chỉ có thể không ngừng mở rộng việc tìm kiếm đồng minh cùng vòng tròn quan hệ, đợi đến khi thời cơ chín mùi thì tiến hành phản kích. Đồng thời chỉ cần có cơ hội tiếp cận khu vực làm việc của Lâm Tích Lạc, y cũng sẽ dùng trăm phương nghìn kế lấy trộm cơ mật của Lâm thị, tìm kiếm nhược điểm của Lâm Tích Lạc. Vì thế, y đối với công việc Lâm Tích Lạc giao phó cực kỳ coi trọng, còn cố ý hẹn Du Thiếu Kỳ và Tô Chính Lượng ra ngoài cùng nhau bàn bạc về việc bối trí buổi thảo luận này. Thái độ nghiêm túc cùng cách hành xử khiêm tốn của y khiến cho Du Thiếu Kỳ và Tô Chính Lượng sinh ra hảo cảm.

Sau khi để lại phương thức liên lạc cho Du Thiếu Kỳ và Tô Chính Lượng, hẹn hôm khác gặp lại, Trịnh Dục Phong mang tâm tình vui sướng trở về công ty. Tiến vào khu làm việc cao tầng, y muốn đến báo cáo với Lâm Tích Lạc tiến triển công việc thì lại bị thư ký của tổng tài – Ly Tư Phàm chặn lại.

“Trợ lý Trịnh, tổng tài hiện đang rất bận, nếu anh có chuyện gì thì có thể nói để tôi thay anh chuyển lời”

Trịnh Dục Phong đối với hành động này của Lý Tư Phàm sớm đã thành thói quen nhưng y vẫn mang khuôn mặt tươi cười trên mặt, “Cũng không có việc gì to tát, phiền Tiểu Phàm cậu báo cho tổng tài nhiệm vụ ngài ấy giao cho tôi tiến hành vô cùng thuận lợi, xin ngài ấy cứ yên tâm.”

“Được, tôi sẽ chuyển lời đến tổng tài, trợ lý Trịnh vất vả rồi!”

Chờ Trịnh Dục Phong đi, Lý Tư Phàm mới gõ cửa tiến vào trong văn phòng, đem nguyên văn lời nói của Trịnh Dục Phong báo cáo lại.

Lâm Tích Lạc nghe xong không nói thêm gì, giao cho Lý Tư Phàm một chồng tư liệu, “Những tư liệu này cậu giúp tôi xem xét cẩn thận, lát nữa theo tôi ra ngoài gặp đối tác”

Lý Tư Phàm tiếp nhận tư liệu, tỉ mỉ nhìn một chút, đây đều là bản báo cáo cùng phương án của công ty những năm vừa qua, y đem chúng chỉnh lại thật tốt rồi để vào ngăn kéo phân loại, sau đó mới cùng Lâm Tích Lạc đi gặp đối tác.

************

“Tiểu Tuệ, quyết định như vậy nhé, thứ bảy tại “Tâm Duyên” không gặp không về!”

“Vâng chị Tô, không gặp không về!”

Tô Chính Thanh đứng ở cửa công ty cùng đồng nghiệp vui vẻ nói lời tạm biệt, đang muốn rời đi lại nghe thấy tiếng còi truyền đến từ chiếc xe có rèm che phía sau.

Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy chiếc Audi màu đen có rèm che quen thuộc đang đỗ trước cổng công ty, mà người bên trong xe không ai khác chính là Lâm Tích Lạc.

Nhìn thấy Lâm Tích Lạc đang hạ tấm kính xe vẫy tay cười với mình, Tô Chính Thanh vờ như không thấy, cố ý đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Lâm Tích Lạc nhìn thấy Tô Chính Thanh đang giận dỗi mình cũng không sinh khí, từ từ lái xe đi theo sau cô.

Được một đoạn, Tô Chính Thanh nhịn không được mà xoay người, “Lâm đại tổng tài, ngài khi nào rảnh rỗi mà tới đây vậy?”

“Giận dỗi sao?”

Tô Chính Thanh bĩu môi, “Ngài chính là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, một tiểu nữ tử như tôi làm sao dám giận dỗi với ngài chứ!”

Lâm Tích Lạc mở cửa xe, bồi cười nói, “Thật có lỗi, gần đây anh bận rộn nên đã lạnh nhạt với em. Để bồi tội đêm nay tùy ý Tô đại tiểu thư sai bảo”

Tô Chính Thanh ngồi trên xe, làm nũng nói, “Đêm nay em muốn đi ăn nhà hàng đồ Tây ngon nhất thành phố S, còn muốn anh đi dạo phố với em”

“Đương nhiên em muốn gì cũng được”

Lâm Tích Lạc ngồi trong xe một hồi lâu, Tô Chính Thanh liền mở miệng hỏi, “Anh thấy cô gái vừa rồi cùng em nói chuyện như thế nào?”

“Cái gì?”

Tô Chính Thanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Chính là cô gái tóc dài váy ngắn a, hai bọn em đứng trước cổng công ty trò chuyện một lúc lâu đó.”

Lâm Tích Lạc trêu đùa, “Trong mắt anh chỉ có em, làm sao còn để ý đến những cô gái khác chứ!”

Tô Chính Thanh dùng mắt phượng trừng hắn, giận dữ quát, “Ít nói nhảm, nói mau, cô gái kia như thế nào?”

Lâm Tích Lạc ha hả cười, “Cũng được, nhưng đương nhiên không thể so sánh với Tô đại tiểu thư của chúng ta rồi”

“Xem như anh cũng biết điều, em chuẩn bị đưa cô ấy giới thiệu cho Tiểu Lượng, thời gian địa điểm đều đã được an bài rất tốt, ngay thứ bảy tuần này tại quán cà phê Tâm Duyên gặp mặt.”

Lâm Tích Lạc nghe được lời nói của Tô Chính Thanh, đồng tử sâu thẳm đột nhiên co rút mãnh liệt, hắn đột ngột phanh gấp không một lời báo trước khiến Tô Chính Thanh đang thắt dây an toàn cũng thiếu chút nữa đập đầu vào kính chắn gió phía trước.

Tô Chính Thanh xoa xoa cái trán của mình rồi kêu lên, “Ai nha, Tích Lạc, anh rốt cuộc bị làm sao vậy?!”

Lâm Tích Lạc bình ổn lại cảm xúc, một lần nữa đạp chân ga, “Thật xin lỗi, vừa rồi anh tránh chiếc xe đạp chạy ngang qua”

Tô Chính Thanh bán tín bán nghi mà lầu bầu, “Em làm gì thấy có chiếc xe nào đâu”

Lâm Tích Lạc nheo đôi mắt màu đen lại, nhìn con đường phía trước, thanh âm trầm thấp dần dần trở nên ảm đạm, “Nó đã đi rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro