chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, 3 năm rồi tui mới viết tiếp được, tại vì.... tui quên mật khẩu wattpad 🤓
--------------------------------------

Cốc Thủy Thanh ngẩn người, khung cảnh trước mắt y như chậm lại, từng nhịp thở dồn dập cùng với căng thẳng xông lên đại não làm y ngưng trệ trong vài giây.
Sau khi hoàn hồn lại Cốc Thủy Thanh quyết định tiếp cận phía trước xem thực hư thế nào.

Trong đầu y lần lượt trải dài hàng loạt câu hỏi:
"Vì sao ảo cảnh này lại xuất hiện cha mẹ y?
Lẽ nào đây là ảo cảnh do tâm trí y hình thành?"

Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao gần như không có nửa lời giải đáp liên tục chạy qua trong đầu y.

Nhưng y cũng chưa ngu ngốc đến mức tiếp cận ảo cảnh trước mắt. Y  kì thực không hề muốn dây dưa với những vật thể của ảo cảnh một chút nào, ai mà biết được ảo cảnh đó có đột nhiên biến hoá thành thứ gì nguy hiểm hay không?

Dò xét một hồi không hề cảm thấy có bất kỳ cạm bẫy nào, cũng không phát hiện điều gì bất thường, Cốc Thuỷ Thanh đánh liều lại gần ảo cảnh.

Càng tiến lại gần gương mặt của người phụ nữ kia lại ngày một rõ ràng hơn.
Từng lọn tóc đen tuyền dịu dàng, nước da không thể gọi là trắng ngần như thiếu nữ đài các, mà lại hơi ngăm của một người phụ nữ nông dân lam lũ. Nếu đây là do loại vật ô uế nào cải trang thành thì cũng thật quá mức tinh vi, bởi vì y không nhìn ra nửa điểm giả tạo từ người phụ nữ nọ.

Ánh mắt Cốc Thủy Thanh dán lên gò má người phụ nữ nọ. Người kia không quay đầu, y không thể nhìn ra dưng mạo người ấy.

Y cũng không dám đến quá gần, còn chưa xác định được cấp độ của vật thể trước mắt nên Cốc Thủy Thanh hoàn toàn không muốn hành động bậy bạ.
Lại còn cả tên ngu ngốc Thích Dung kia không biết đã chạy đi đâu mất, hiện tại quả nhiên đại sự vẫn là nên đi tìm tên kia trước khi trời sáng.

Nhưng tâm trí y có điều gì đó thôi thúc hãy tiến về phía trước, nhất định phải tiếp cận ảo cảnh trước mắt, bởi vì nó sẽ cho ngươi câu trả lời. Đối với những kẻ quỷ thần nghịch thiên như y trực giác là thứ vô cùng nhạy cảm, trực giác của y cho y thấy hãy tiến về phía trước vì thế y không nỡ bỏ qua ảo cảnh trước mắt.

Cuối cùng Cốc Thuỷ Thanh đưa ra quyết định sẽ xem xét ảo cảnh này rõ ràng trước đã.

Chỉ là y quá ngây thơ rồi, trên đời này có hàng vạn loại tà pháp, thậm chí loại pháp thuật có thể khiến ngươi mê muội mà tin vào những thứ mơ hồ như trực giác cũng có thể tồn tại.

Y không biết ở một nơi y không nhìn thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y, đôi mắt kẻ đó ngập tràn ý cầu xin đừng tiến về phía trước.
Đáng tiếc Cốc Thuỷ Thanh sẽ không thấy được, y cứ tiếp tục tiến về phía ảo cảnh.

Bất giác đồng tử Cốc Thuỷ Thanh co thắt dữ dội, bởi vì người phụ nữ nọ rất giống người mẹ trong tưởng tượng của y. Cốc Thuỷ Thanh sinh ra đã luôn bên cạnh cha, kí ức về mẹ vô cùng mơ hồ nên y không thể nhớ rõ mẹ mình trông như thế nào, nhưng người phụ nữ trước mắt cho y một cảm giác quen thuộc lạ thường. Bỏ qua hàng loạt hồi chuông cảnh báo chợt vang lên trong trí óc y cứ thế bước đến gần người nọ hơn.

Bỗng nhiên phía sau người phụ nữ ló ra một chỏm tóc đen nhánh, từ từ lộ ra khuôn mặt của một đứa bé, dáng dấp tầm thường, trong đôi mắt trong veo ngập tràn sự ngây thơ nhìn chằm chằm vào ví trị y đứng. Đó là y lúc bé!

Hơi khựng lại, Cốc Thuỷ Thanh không phải kẻ ngốc, nhìn tình cảnh ấm áp trước mắt ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình, y cũng không ngoại lệ.

Từ bé y và cha đã bị tên Thích Dung bắt cóc, sau đó là chuỗi ngày đi theo 'cha' của mình, vì thế gia đình là thứ y khao khát nhất.

Nhìn một nhà ba người kia Cốc Thuỷ Thanh thầm nghĩ, nếu không có tên Thích Dung kia có phải y đã trải qua một cuộc đời như bao người bình thường khác?

Có cha mẹ yêu thương nhau, sau đó trưởng thành sẽ lấy một cô vợ hiền dịu, cũng đẻ ra một đứa trẻ có nửa phần dung nhan tương tự mình lúc nhỏ, sau đó cũng là hoàn cảnh gia đình hạnh phúc như thế.

Cốc Thuỷ Thanh ngẩn người, trong mắt dấy lên ngọn lửa ganh tỵ nồng đậm.  Y tự hỏi, vì cái gì? Vì cái gì y lại phải trải qua những chuyện này? Vì cái gì y đau khổ như thế nhưng Thích Dung thì lại tiêu dao thoải mái mà sống?

Kẻ phá hoại tương lai và cuộc sống của bao nhiêu người như thế vì sao y lại phải nhượng bộ mà đối xử tốt với hắn?

Nếu như vậy y sẽ thay những con người đã từng bị Thích Dung bắt báo thù cho họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro