Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa rứt lời ai nấy đều trợn mắt nhìn cậu .

Lương tiến vội vàng lên tiếng :

" ngại quá , cậu í say rồi nên hỏi lung tung í mà sếp đừng để í hê hê mọi người xem tôi nói phải không ? "

Thấy vậy Minh nguyệt cũng chèn thêm :

" nào uống miếng nước đổi câu khác nào ? "

Lúc nãy cậu uống khá nhiều phần lớn là rượi , mà rượi ở đây còn pha lẫn lộn nên  thành ra khá bạo dạn , biểu hiện quá đỗi bình thường của người có cồn .

Cậu bĩu môi nói :

" em có say đâu , mọi người sao ấy ? Em thay tiếng lòng của nhiều nhân viên hỏi hộ thôi mà "

Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu dẩu môi lên cãi.

Cậu to gan lại nói :

" hay là xếp cùi bắp năng lực không đủ hoặc là nói không dùng được :)) "

Lúc tỉnh rượi mà nhớ lại chắc cậu muốn tự tay nhét cả cái bát vào mồm tội nói bậy  mất.

Cả nhóm tái mặt không nghĩ  gan cậu cũng to như thế , bình thường không nhìn ra lúc cậu say lại bạo như thế .

Tay anh lúc này miết qua miết lại vài vòng ly rượi trong tay rồi thả ra không nặng không nhẹ nói :

" tôi chưa yêu ai vì thế cũng chưa hôn ai . Còn dùng được hay không thì ... cậu muốn thử không ? "

Anh vứt rứt câu khỏi miệng mọi người cứng đơ tại chỗ hết xanh lại trắng .

Công ty nào mà chả có truyện ly kì .

Sau khi vào công ty được hai tháng cậu cũng nghe được không ít truyện bát quái .

Nào là người này dùng quy tắc ngầm để đi lên. Rồi là chị kia bao nuôi máy bay , anh kia thì hú hí với với hai người cùng một lúc .

Cái đáng chú ý ở đây chả biết ai đồn,  người truyền người , một  miệng sau thành cả công ty bàn tán : chưa thấy giám đốc yêu ai bao giờ tầm tuổi này rồi mà chưa có mảnh nào vắt vai thì chỉ có  trường hợp sau .

Một là chưa muốn đang tập trung vào công việc , hai là sếp không lên được , ba là chưa tìm được đối tượng phù hợp .

Lại nói không thấy xếp quá đặc biệt với một ai , dù nam hay nữ cũng không thấy sếp phản ứng nên thành ra chả biết là sếp thích nam hay nữ nữa .

Nay được dịp có tí cồn trong người , báo  mấy người này một phen .

Sau mọi người lại nghĩ cậu tuổi trẻ đúng là đáo để thật , mượn rượi làm càn mà.

Quay trở lại bàn rượi lúc này .

Trong lúc Mọi người đang ngơ ngác cậu nhanh nhảu trả lời :

" thế hóa ra sếp là gay ạ ? Sếp là 1 hay là 0 ạ ? Hay như nào cũng được vậy xếp ? "

Anh nghe xong nhướng mày cười hiền :

" tôi vừa nói xong cậu quên rồi à , trí nhớ có vẻ kém đấy .Muốn biết thì phải thử , làm rồi sẽ rõ thôi ."

" Em mạnh dạn đoán sếp là ..ợ hự là ờ là ..chắc là 1 rồi nhìn xếp thế này mà bên dưới thì uổng quá , em nói đúng hong sếp ? "

" nhỡ tôi nằm dưới thật thì sao ? " giọng anh kèm theo sự thích thú mắt chăm chăm nhìn cậu .

Từ nãy đến giờ cứ cậu qua tôi lại  nhã ra những câu từ nhạy cảm không thèm để ý đến mấy người kia .

Họ đã rút ra được kết luận hóa ra sếp không chỉ biết đùa mà mặt cũng dày không có số đo .

Mọi người nháy mắt ra hiệu nhau .

Vẫn là Lâm Nguyệt lên tiếng phá vỡ khung cảnh này :

" ui đã gần 12h rồi cơ , nhanh thật đấy "

Thấy thế mấy người còn lại cũng phụ thêm vài câu :

" đã muônn thế này rồi cơ à ? "

" vui quên giờ về là có thật ! "

" Mai còn đi làm nữa nhanh nhanh nhà ai người đấy về thôi . Chết tôi phảo về nhanh không vợ lại cho ra ngủ với chó "

" Nhanh thu dọn rồi về  ,  mấy người kia thì gọi người nhà hay taxi  đi . Mai cho đến muộn 2 tiếng " dặn mọi người xong a quay qua hỏi tiếp :

" cậu ấy thì sao ? "

" Gọi taxi cho cậu ấy rồi ạ " Vãn Hiên đáp .

" không ai về cùng cậu ấy à ?

Chưa kịp trả lời sếp thì đột nhiên chuông điện thoại Nhật Minh vang lên . Thấy thế Vãn Hiện ấn nghe :
"alo "

" Tôi đây ông ngủ chưa ? "

" Thật là  ngại quá nay công ty đi liên hoan cậu ấy đag say không nhận điện thoại được ."

" say á .Tôi là bạn thân của cậu ấy , Thế bây giờ mọi người tan tiệc chưa ạ ? Tôi đến đón "

" vậy thì làm phiền cậu quá . Bọn tôi đang ở ... "
" Tôi đến luôn bây giờ đây "

" vâng vâng cậu vất vả rồi "

Thấy sếp vẫn đứng nhìn Vẫn Hiên quay qua nói :

" là bạn thân của Nhật Minh đang qua đón cậu ấy  "

" Ừm thế cũng được .Vậy mọi người có xe về hết rồi đúng không ? . Vậy tôi đi trước nhé " nói rồi quay qua hướng bãi đỗ xe bước .

Lấy xe đi ra đến cổng vừa hay lướt mắt qua thấy người đến đón cậu  vẻ mặt anh hiện lên chút kinh ngạc .

Vậy là hoàn thành chap 7 rồi .
Cảm ơn mn ạ ❤️
Vẫn mong  nhận đươc lời góp ý của moin ngươi . Yêu mọi người 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro