Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy đứa bây bớt rắc cơn chó lại đi tao không có đói" Gun đen mặt ở đây nhiều người như vậy mà họ cứ như thế giới này chỉ riêng đôi ta vậy.

" Thôi đừng giận mà, để tao cho mày thêm ít cơm nữa " Saint vuốt vuốt tay Gun rồi cười phá lên.

" Câm mẹ mồm vào, mà nè ngày mai chúng ta có đối tác làm ăn Mày và Hai đứa bây nữa đi theo tao!! " Gun đứng phắc dậy chỉ vào Plan, Earth và Mix.

" Không được tao phải đi công việc rồi! " Earth lắc đầu. " Mai tao còn huấn luyện mấy đứa lính mới nữa "

" Tôi cũng vậy, tôi có chút việc riêng nên không thể đi được " Mix cũng lắc đầu nốt.

" Vậy ai đi đây? "

" Đừng nhìn tao, mai tao phaid đưa vợ tao qua đó! " Title lắc đầu.

" Vậy mày đi Mean à phải, còn Enna mà mai tao gọi con bé đi cùng. " Bỗng nhớ ra bản thân còn một trợ thủ đắc lực cơ mà.

" Quyết định vậy đi, còn Saint mày và Perth đi điều tra xem Max nó tới đây vơia mục đích gì "

" Rõ.  " Mọi người đồng loạt lên tiếng.

***
Bên chỗ Enna.

Cô gái bắt taxi đi tới nơi mà ban của Gun từng được tọa lạc. Từ xa có một, người tâm hai mươi tuổi đang đợi cô ở đó. Hắn nhìn thấy cô liền cuối người chào.

" Chú anh tìm tôi có chuyện gì à? "

" Phải chủ nhân bảo tôi báo cho cô rằng. Mọi chuyện cần phải cẩn thận. Bọn săn lùng đang tìm cô khắp nơi " Người kia nhìn xung quanh rồi nói nhỏ cho cô.

" Anh yên tâm tôi có thể tự lo được. Nói với mẹ tôi rằng năng lực che giấu của tôi rất tốt không phải lo lắng. "

" Nếu vậy tôi xin đi trước" Người kia chào cô rồi rời đi bản thân Enna cũng trở về như chưa có chuyện gì. Tuy nói miện là vậy nhưng sắc mặt của cô đã thay đổ rất nhiều.

***
Bên này Off đang láy xe như bay trên quốc lộ. Lúc nảy hắn và Mix đang xem xét mấy người mới vào thì nhìn thấy tờ giấy có tên Gun atthaphan. Biết là người mình cần tìm chỉ ở quanh đây liền đi khắp nơi tìm kiếm. Kết quả là Gun atp vừa thấy hắn đã hoảng sợ chạy mất. Bản thân liền đuổi theo nhưng con người nhỏ bé ấy chạy rất nhanh làm sao mà có thể đuổi kịp. Gun atp đã chui vào một con hẻm nhỏ ngay khi ra khỏi nhà xưởng.

Cậu không muốn nhìn thấy mặt con người đó nữa. Dù ngay từ đầu biết rõ là bản thân không nên yêu hắn nhưng cuối cũng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Để bây giờ chính mình hận mình. Cứ tưởng rời khỏi đó sẽ có thể quên đi hắn nhưng cậu sai lầm rồi. Lúc mới đến Thái Lan. Ngôn ngữ ở đây cậu không hiểu nhiều và rất khó khăn trong việc giao tiếp. Những ngày đầu khó khăn ở đây, buổi tối ngủ ngoài lề đường hay góc hẻm nước mắt đều không nhịn được chảy xuống. Lúc đó lại nghĩ đến những lời đường mật của hắn. Cái gì mà cả đời bảo vệ em?  Cái gì mà chỉ có mình em?  Bây giờ nghĩ lại sao mình lại ngốc đến vậy. Tự mình bức mình đến đường cùng không có đường lui.

Nước mắt trào ra như mưa ướt đẫm nhưng mặt. Đôi môi cố gắng ngăn những tiếng nất phát ra. Đến cuối cùng không chịu được nữa lưng dựa vào bức tường không tự chủ được khụy xuống khóc thật to.

" hức.... Hức........ " càng khóc lại càng buồn nếu có Run ở đây nhất định cậu ta sẽ đấm cho vài phát.

Mưa rồi. Ông trời chắc là đang khóc thương cho cậu đây mà.
Bỗng từ đâu có một bàn tay kéo sát cậu vào lòng. Mùi hương này chỉ có thể là hắn... Off jumpol.

" Ngoan đừng khóc nữa.. Có anh đây rồi..anh thương em" Giọng nói này, chính giọng nói này đã hại cậu thành ra nong nổi này. Chính là hắn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro