Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, cậu ngồi dậy thì nhớ lại tối qua mình đã được đưa về nhà rồi, bệnh sốt cũng đã đỡ hơn, cậu vẫn chưa hiểu bịch thuốc hôm qua là ai đưa cho cậu? Cậu bước xuống giường, thấy trên bàn có tấm giấy do La Lam để lại, cậu từ từ lấy tấm giấy lên xem

" Tớ và Khả Nhiên đã mua cháo cậu rồi, nhớ ăn sáng rồi đi học nhé. Hôm nay tớ và Tử Sâm đi quản lý lễ hội nên chắc sẽ không gặp cậu và Khả Nhiên được, à còn nữa, cậu đang cực kỳ may mắn đó thằng nghiệp chướng

Phong La Lam "

Cậu khó hiểu nhìn kỹ vào tấm giấy, cậu may mắn chỗ nào cơ chứ? Mới đầu năm đã cãi nhau với crush đã vậy còn thấy crush đi với cô gái khác, nhiêu đấy cũng đủ đen đủi rồi. Đi đến bàn có hình ảnh anh, cậu cầm bức ảnh của anh lên, khuôn mặt thoáng buồn nhưng rồi cũng nở được một nụ cười nhạt

- Không biết đến khi nào, em mới có thể quên được anh đây... - Thuần Nhã cười nhạt

Cậu đặt bức ảnh anh xuống, thấy bên cạnh là bọc thuốc hôm qua, cậu chỉ nghĩ đơn thuần là La Lam mua nên cậu đã ăn cháo và uống thuốc và nhanh chóng tắm thay đồ đi học. Ra khỏi ký túc xá liền thấy anh và nó tình tứ trước cửa phòng cậu ( Như FA gặp bọn có người yêu 🙂 ) cố gắng lờ đi hai người, thì bỗng nó gọi cậu lại

- A Nhã, em rảnh không? - Mặc Sam

- Vâng, em rảnh ạ.. - Thuần Nhã

- Đem cái này lên lầu 2 hộ chị với, chị lỡ mua đồ nhiều nên xách nặng quá a~ - Mặc Sam

- Sao chị không kêu tiền bối Hạo Thiên ạ? - Thuần Nhã lườm qua anh

- Ôiii~ chị và anh ấy chuẩn bị đi ăn~ - Mặc Sam

- Đi ăn thôi. - Hạo Thiên quàng vai Mặc Sam

- Vậy nhờ em nhé~ - Mặc Sam cười

* Mình vẫn chưa đồng ý mà nhỉ 🙂 *

Cậu xách đồ của nó lên lầu hai, thật sự là rất nặng, cậu đang tự hỏi tại sao cậu phải làm mấy việc này chứ?! Đến phòng nó, cậu mở cửa ra, đặt đồ xuống sàn cậu uể oải muốn chết, mới hết bệnh đã bị sai vặt rồi. Thôi chết rồi, không còn sớm rồi, cậu chạy thụt mạng về khoa của cậu

- Hộc... Hộc... - Thuần Nhã thở dốc

- Ôi A Nhã, em đi sớm quá ! Sao không đợi đến giờ ăn tối rồi hãy lên lớp học ? - Cô giáo

- Em xin lỗi cô... Tại một số chuyện cá nhân ạ - Thuần Nhã

- Tôi không cần biết ! - Cô giáo

- Thưa cô, bạn ấy mới bị ốm hôm qua, giờ thức có hơi trễ, mong cô tha lỗi ạ. - Khả Nhiên

- Đúng rồi đó cô, cũng đẹp trai dễ thương mà~ cô tha lỗi đi~ - hs nữ 8

- Thôi được rồi, về chỗ đi ! - Cô giáo

Cậu rón rén bước đến chỗ A Nhiên ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu lật tập ra viết bài.

- Cậu làm gì đi trễ vậy ? - Khả Nhiên

- Chị Mặc Sam kêu tớ xách đồ giùm chị ấy. - Thuần Nhã nhíu mày nói

- Ôi trời, bà chị đó..!! - Khả Nhiên mím môi lại

- Thôi bỏ đi, tối nay có lễ hội cho Nắng và Mưa của trường đó~. - Khả Nhiên cười

- Lễ hội đó... Là như thế nào? - Thuần Nhã cầm viết xoay xoay vài cái

- Nghe nói là ra mắt tất cả Nắng và Mưa cho cho chị nào đó, nghe nói chị ấy gắt gao về mấy vụ này lắm! Tớ cũng khá sợ. - Khả Nhiên

- À cái vụ chụp hình ấy... - Thuần Nhã nói đến đây liền ngập ngừng

- Cái vụ chụp hình đó Hạo Thiên xin giùm cậu rồi, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ta xin vì cậu đó~ Sướng rồi nhé~ - Khả Nhiên cười tươi rồi huých vai Thuần Nhã

- Anh ấy... Xin giùm tớ...? - Thuần Nhã

- Chứ còn gì nữa, tình cảm phát triển quá nhỉ~? Tới nỗi tớ còn không kịp theo luôn. - Khả Nhiên

- Nào có.... - Thuần Nhã mỉm cười đỏ mặt

Anh xin giùm cậu sao...? Vừa mới làm cậu thất vọng xong bây giờ lại cho cậu hy vọng, Tiêu Hạo Thiên... Rốt cuộc anh muốn cái gì từ cậu chứ..? Chơi đùa với tình cảm của cậu như thế, anh vui lắm sao? Nhưng điều này làm cậu rất vuiiiiii :3

Cũng đã hết giờ học, cậu xuống quầy thức uống khoa Nghệ Thuật cùng với Khả Nhiên mua nước. Bước xuống quầy thức uống, cậu thấy anh ở đó, khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng

- Cô ơi, bán cho con 1 ly trà đ- ủa, couple mình ship nè. - Khả Nhiên đang gọi thì nhìn sang anh và cậu

- Hết sốt chưa? - Hạo Thiên

- H...hết rồi... - Thuần Nhã đỏ mặt

- Ừm vậy thì tốt. - Hạo Thiên tay đưa sữa dâu cho cậu

- Cái này... Cho tôi sao? - Thuần Nhã

- Chứ gì, tôi đâu giống con gái mà uống sữa này. À còn nữa, buổi tối nhớ tham gia sự kiện đấy. - Hạo Thiên nhướn mày nhìn cậu

- Biết rồi... - Thuần Nhã đỏ mặt nhận lấy sữa dâu của anh

- Ỏoo, công tặng sữa dâu cho thụuuu. Ủa sao lại tặng sữa dâu chứ không tặng sữa chuối ? - Khả Nhiên uốn éo

Cậu đỏ mặt uống ly sữa dâu, cô vui vẻ chạy lại cậu huých một cái nhẹ, cậu thật sự rất vui... Hôm nay đúng là ngày may mắn của cậu, cô và cậu lên lầu vui vẻ trò chuyện về lễ hội hôm nay thì thấy Mặc Sam cũng cầm ly sữa dâu

- Ồ Thuần Nhã, em cũng được Hạo Thiên bao sữa dâu à? - Mặc Sam

- Là sao ạ...? - Thuần Nhã ngước mắt lên nhìn Mặc Sam

- Em không biết gì à? Hôm nay Hạo Thiên hào phóng chiêu đãi tất cả sinh viên năm nhất đấy, ai thích gì uống đấy, chị được anh ấy ưu tiên nên mới uống này. - Mặc Sam cười đưa ly sữa dâu lên

- Công nhận Hạo Thiên vừa đẹp trai lại còn nhà giàu nữa, bao tụi mình sữa ngon quá trời~ - hs nữ 34

- Hào phóng cực kỳ luôn, sữa dâu ngon cực~ - hs nữ 20

- .....

Cậu như bị lấy mất linh hồn, thẫn thừ ném ly sữa dâu vào sọt rác rồi đi lên phòng. Khả Nhiên lườm Mặc Sam rồi đi theo cậu, nó khó hiểu đứng đó với một cái suy nghĩ, bộ nó nói cái gì sai à? Cậu bước vào phòng, khuôn mặt hiện rõ hai từ thất vọng, cô đi theo an ủi cậu ( vì hôm nay La Lam bận đi quản lý lễ hội cùng với Tử Sâm nên giờ chỉ còn hai người ) cậu và cô ngồi xuống giường, cậu thất thần không tin được sự thật rằng cậu đã ảo tưởng vị trí của mình trong anh

- Cậu đừng buồn quá... Chắc chắn Hạo Thiên coi cậu hơn bọn họ mà... - Khả Nhiên

- Hơn? Là một người ngu hơn họ hay ảo tưởng hơn họ? Anh ấy là cái gì mà anh ấy có thể cho tôi hy vọng rồi dẫm nát nó? - Thuần Nhã

- Tớ hỏi này, cậu theo đuổi anh ấy mấy năm rồi? - Khả Nhiên

- Hơn 2 năm rồi... - Thuần Nhã

- Hơn 2 năm không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã kiên trì chờ đợi anh ấy lâu như vậy nhưng bây giờ tại sao chỉ vì một người con gái muốn cướp đi anh ấy cậu đã bỏ cuộc? Thế thì khi hai cậu yêu nhau, có nhiều cô gái theo đuổi anh ấy hơn nữa, cậu vẫn rút lui như bây giờ? - Khả Nhiên xoa đầu cậu

- Đó là khi hai tụi tớ hẹn hò, nhưng bây giờ... Tớ chỉ là người đơn phương thương anh ấy, tớ lấy tư cách gì mà giữ anh ấy? - Thuần Nhã

- Vậy thì bà chị Mặc Sam gì gì đó cũng chẳng có cơ hội rồi, chị ấy chỉ đang theo đuổi Hạo Thiên thôi, chưa chính thức hẹn hò vậy thì tại sao chị ấy lại tiếp cận anh ấy dễ dàng? - Khả Nhiên

- Tớ là con trai, chị ấy là con gái. Và đặc biệt, Hạo Thiên thích con gái!! - Thuần Nhã mắt như đang rơi lệ

- Chuyện giới tính không quan trọng, quan trọng là tình yêu cậu đủ lớn hơn bà chị Mặc Sam đó không? - Khả Nhiên

- ...... - Thuần Nhã khẽ gật đầu

- Vậy thì đừng buồn nữa, sửa soạn đi lễ hội đi nào ~ - Khả Nhiên cười xoa má cậu

Cậu thấy ổn hơn trước đó rất nhiều rồi, gạt những nỗi buồn sang một bên, cậu phải chuẩn bị chinh phục được Hạo Thiên ( Khỏi chinh phục, anh ấy cũng là của anh rồi vì con Au thích thế :3 )

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro