Chương 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Mùi vị muốn ăn

Theo báo thức đã đặt thì họ hẹn năm rưỡi sáng tập hợp ở cửa nhà nghỉ để cùng xem mặt trời mọc.

Sau khi dậy, Tôn Duy Linh không khỏi ca cẩm với bạn cùng phòng: "Sao tao lại thấy ngủ một đêm xong chân trái còn đau hơn thế nhỉ."

Lưu Quyền Tùng cũng gật đầu: "Tao cũng thế, chân còn mỏi hơn cả trước lúc ngủ."

Lý Anh Tuấn vẫn nằm ườn trên giường: "Tao cảm thấy giờ mình đã không còn cảm giác gì nữa rồi, giờ tao là một thằng béo đã liệt cả hai chân."

Để xem mặt trời mọc, chư vị toàn thân đau nhức không thể không dậy sớm, rồi lao lên đỉnh núi chiếm chỗ xem mặt trời mọc.

Ngụy Chi Hòa cả đêm không ngủ vẫn cùng mọi người lên đỉnh núi xem mặt trời mọc như bình thường, hệt như một cậu sinh viên bình thường ra ngoài đi chơi.

Còn tưởng mọi người dậy sớm lắm rồi, không ngờ các du khách ngủ ngoài lều còn dậy sớm hơn họ, chỗ nào cũng toàn là người.

Mãi mới tìm được chỗ, mặt trời xuyên qua biển mây, thong thả trồi lên.

Lặng lẽ nhìn mặt trời mọc, không rầm rộ, nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy vui.

"Oa, đẹp quá."

"Biển mây đẹp quá trời."

"Bọn mình đến đây đúng là quá chính xác."

Đa phần đều là các cô gái cảm thán.

Lâm Sa Sa cả ngày hôm qua không tìm được cơ hội, hôm nay đẩy Lý Anh Tuấn ra, cố ý ngồi bên cạnh Ngụy Chi Hòa, lúc này cô muốn làm chuyện thích hợp nhất, chỉ cần là người cô thích thì không có gì là không được, buổi sáng lãng mạn thế này, phải có thêm chút bất ngờ nữa.

Trong giờ phút nên thơ như thế, Lâm Sa Sa vừa can đảm vừa ngượng ngùng tỏ tình với Ngụy Chi Hòa, đây chính là sự xao động của thanh xuân.

Lâm Sa Sa nắm ngón tay, nói nhỏ: "Nè, Ngụy Chi Hòa, hay là chúng mình hẹn hò đi, cậu có thể chấp nhận tớ không?"

Mọi người nói trai theo đuổi gái cách cả ngọn núi, gái theo đuổi trai cách một tầng sa, nhưng với Ngụy Chi Hòa thì điều này không thực hiện được.

Nghe lời tỏ tình của Lâm Sa Sa, Ngụy Chi Hòa không hề cảm thấy vui mừng gì, cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, trên mặt cậu thêm mấy phần lạnh lùng, cậu biết thứ mình muốn là gì, cậu không thích phiền phức.

Ngụy Chi Hòa cho Lâm Sa Sa một ánh mắt rồi thong thả đáp: "Xin lỗi, tôi không thể."

Lâm Sa Sa đã biết trước là cậu không dễ theo đuổi, nhưng bị từ chối thẳng thừng như thế thì vẫn rất khó chịu, viền mắt bắt đầu đỏ ửng lên: "Cậu thích người như thế nào, tớ có thể thay đổi vì cậu."

Ngụy Chi Hòa thoải mái nói ra điều kiện của bản thân: "Tôi thích kiểu cơ thể có mùi hương khiến tôi phải thèm thuồng." nhưng là yêu quái cơ.

Ví dụ như con yêu có hương mai trong tuyết tối qua, mùi vị rất hợp khẩu vị cậu.

Một giây sau, Lâm Sa Sa chìm vào tuyệt vọng vô hạn, đồng thời cô cảm thấy Ngụy Chi Hòa đang mỉa mai cô, cô tức đến rơi nước mắt.

Cô có hôi nách một tí, nhưng cũng không thể nói ngay trước mặt mọi người thế chứ, rõ ràng cô đã xịt nước hoa rồi.

Một màn tỏ tình chết cứng trong khung cảnh bình minh lãng mạn.

Đám Tôn Duy Linh chờ cách đó không xa, vừa quan sát vừa nghiêng tai lắng nghe, vốn tưởng hôm nay có thể thành một đôi, kết quả lại đặt dấu chấm câu bằng khuôn mặt trắng xám tuyệt vọng và đầy nước mắt của Lâm Sa Sa.

Ngụy Chi Hòa đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, nếu là bọn họ thì đã ôm ngay vào lòng rồi thêm một nụ hôn thế kỷ rồi!

Ca thán thì ca thán, bạn cùng phòng vẫn độc thân bọn họ cũng không ngại ngần gì, muốn độc thân thì mọi người cùng độc thân, chẳng sao.

Thời gian mặt trời mọc rất ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vụ mọi người chụp ảnh tập thể, sau một ngày ở chung, các chàng trai cô gái đều trở nên thân thiết hơn, đủ loại hành động kỳ cục đều diễn ra không ngừng, trừ Lâm Sa Sa tỏ tình thất bại mặt trắng như ma ra, những người khác đều cười tươi hớn hở.

Mua bánh mỳ và sữa trong cửa hàng tiện lợi, ăn no xong, mọi người đi về hướng xuống núi.

Hôm qua đã leo đến muốn gãy cả chân, hôm nay mọi người ngồi cáp treo xuống luôn, người xuống núi buổi sáng không nhiều bằng người lên núi, mọi người xếp hàng chưa được bao lâu đã được ngồi cáp treo xuống rồi, xuống cáp treo xong còn phải đi xe nhỏ ra bến xe khách nữa.

Mua vé chuyến chín giờ hai mươi phút sáng về thẳng bến tàu, rồi lại đi tàu điện ngầm về trường.

Như vậy thì về đến trường sẽ khoảng hơn mười hai giờ trưa, mọi người đều muốn về ký túc nghỉ ngơi chứ không ăn trưa chung nữa, hôm sau chân còn mỏi hơn hôm đầu rất nhiều, may mà đợt trước mọi người đều đang tập quân sự, chưa đến mức mệt đến vật ra luôn trên đường.

Bị màn tỏ tình thất bại của Lâm Sa Sa ảnh hưởng, các chàng trai không miễn cưỡng ăn cơm trưa với các cô gái nữa, mà hẹn miệng lần sau lại đi chơi tiếp, còn chuyện sau này có còn đi chơi với nhau nữa không thì để sau rồi nói.

Sau khi về đến ký túc, bảy vị nam sĩ đều giơ ngón cái với Ngụy Chi Hòa.

Lý Anh Tuấn nói: "Anh Hòa, mày ngầu lắm, nghe bảo Lâm Sa Sa là hoa khôi lớp bọn họ đấy, mày từ chối người ta như thế, e là đắc tội với tất cả con gái khoa ngoại ngữ rồi."

Ngụy Chi Hòa cũng chẳng để ý vụ này lắm, cười đáp: "Tao còn có chuyện quan trọng phải làm hơn yêu đương, Lâm Sa Sa cũng không phải kiểu tao thích, miễn cưỡng chỉ có hại cho cậu ta thôi, bọn mày đừng để ý, thích thì cứ lên đi."

Trước sự rộng lượng của Ngụy Chi Hòa, những bạn học đang thầm phỏng đoán cậu không có ý tốt bắt đầu kiểm điểm bản thân, suy nghĩ của họ hẹp hòi quá.

Các chàng trai không suy nghĩ sâu xa như con gái, Ngụy Chi Hòa nói rõ chuyện xong lại về trạng thái anh em tốt.

Buổi chiều không ai nhắc đến chuyện đi đâu chơi nữa, Ngụy Chi Hòa cũng lựa chọn ở lại ký túc nghỉ ngơi.

Cuối tuần chơi hai ngày rồi, ngủ một giấc lại là một ngày mới.

Nên thu lại tâm tư chơi bời, dồn hết sức lực vào nghiệp học.

Nhận thức về đại học của Ngụy Chi Hòa đến từ sự trông đợi của bạn học, sự nhồi vịt bắt ép của người thân, và các thể loại bài đăng trên mạng.

Cho dù người khác miêu tả đại học thoải mái vô cùng, Ngụy Chi Hòa không hề cảm thấy vậy, cậu từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ tha thiết đi học, nhưng mỗi khi ôm tâm trạng ấy, hiện thực luôn phong phú hơn so với suy nghĩ của cậu.

Ví dụ như cậu không thích toán, nhưng điểm toán của cậu rất cao, khi cậu muốn giấu khả năng của mình, giáo viên môn toán mắt sáng như đuốc, nhất quyết kéo cậu vào lớp toán Olympic.

Chỉ trách cậu lúc trước còn non quá, không biết cách che giấu chính mình.

Chương trình học bậc đại học rất nhiều, mỗi ngày tám tiết, buổi sáng buổi chiều buổi nào cũng xếp kín.

Tuần đầu tiên sau khi chính thức khai giảng, cậu nảy ra suy nghĩ trốn học.

Tiết cuối cùng buổi chiều thứ hai, giáo viên hướng dẫn bảo họ tan học xong thì ở lại lớp.

Để làm gì?

Đương nhiên là tuyển ban cán sự rồi, đám sinh viên mới đều nóng lòng muốn thử.

Sau hai tuần tập quân sự, bạn nào quen biết rộng hơn, bạn nào được lòng người hơn, cơ bản đều có thể nhận ra hết tên, ai muốn làm lớp trưởng thì giơ tay ứng cử, bỏ phiếu biểu quyết.

Ngụy Chi Hòa nghĩ thầm, chuyến này cuối cùng cũng không phải giáo viên chủ nhiệm nêu tên ứng cử viên nữa rồi, lại còn để cả lớp bỏ phiếu nữa chứ, cũng không biết là bị làm sao mà hồi trước lần nào cậu cũng bị lôi ra, tuyển cán bộ lớp tất nhiên trở thành chuyện phiền phức nhất đời học sinh, đặc biệt ảnh hưởng đến công cuộc ra ngoài kiếm đồ ăn của cậu.

Bình thường ngửi thấy mùi yêu khí muốn ra ngoài kiếm để ăn, kết quả luôn có một cú điện thoại gọi cậu đi mất, ví dụ như đến phòng giáo viên lấy thông báo hoặc là phát bài thi tháng cho các bạn, hoặc là đang cuối tuần cũng gọi cậu về trường phụ giáo viên chấm bài.

Cậu luôn rất nghi ngờ không biết có phải lão cáo già Ngụy kia giở trò không, nhưng sau một thời gian dài quan sát, cuộc sống hàng ngày của cáo già rất bận, hầu như chẳng bao giờ để ý đến chuyện ở trường của cậu, có điều, ông rất hay ba hoa với bạn bè về thành tích của cậu ở trường, như thế đã phiền phức lắm rồi.

Nói chung là, Ngụy Chi Hòa thực ra là một người rất muốn khiêm tốn nhưng lại không được khiêm tốn.

Rõ ràng muốn làm kẻ khác người, nhưng luôn bị ép đi trên con đường rực rỡ khăn quàng đỏ.

Ngụy Chi Hòa lựa chọn ngồi phía sau, cố gắng hết sức để không bị người khác chú ý, cậu tất nhiên không hề giơ tay.

Nhưng, không phải cậu có giơ tay hay không là có thể quyết định cậu thoát được kiếp nạn làm cán sự lớp.

Sau chuyến đi cuối tuần, đám con trai hai phòng ký túc đều cảm thấy Ngụy Chi Hòa cùng làm cẩu độc thân với họ, đặc biệt trượng nghĩa, bọn họ đề cử Ngụy Chi Hòa.

Đúng, Ngụy Chi Hòa không giơ tay, nhưng không có nghĩa là đám bạn cùng lớp không có hành động gì xuất thần nhập hóa.

Cậu lại bị đề cử rồi.

Ngụy Chi Hòa quả quyết đứng dậy từ chối: "Thưa thầy, em không tranh cử cán bộ lớp, thầy xóa tên em được không ạ?"

Thầy Chung bình thường vẫn rất thân thiện, lúc này lại không hiểu tâm tư Ngụy Chi Hòa, tưởng cậu chỉ đang khách sáo mà thôi.

"Mọi người đề cử em mà, thầy thấy ổn đấy chứ, thế nên là tạm thời không xóa nhé."

Tôn Duy Linh đẩy Ngụy Chi Hòa: "Bọn tao đều một lòng mong mày lên, mày đừng khách sáo thế."

Ngụy Chi Hòa u ám nhìn cậu ta: "Tao muốn đập chết mày."

Tôn Duy Linh rụt cổ: "Tao theo mọi người thôi mà." Đằng nào cậu chàng cũng không có ý làm cán bộ lớp, chi bằng đi gài bạn cùng phòng còn hơn.

Cuộc bỏ phiếu bầu lớp trưởng bắt đầu.

Ngụy Chi Hòa có linh cảm không lành.

Sau đó, số phiều bầu cậu làm lớp trưởng nhiều nhất.

Có điều, lần này, cậu từ chối luôn, từ chối một cách hoàn toàn không cho phép thương lượng.

Thầy Chung và các bạn học đều rất bất ngờ, cơ hội thể hiện tốt như thế mà cậu lại từ chối.

Đại học dù gì cũng không phải cấp ba, sinh viên có quyền lên tiếng và lựa chọn, nếu Ngụy Chi Hòa đã không muốn làm, vậy thì nhường cho người tiếp theo vậy.

Đám cùng phòng hò la tiếc nuối.

Ngụy Chi Hòa tỏ ra hoàn toàn không để ý, cho dù lấy tiền ra dụ cậu, cậu cũng sẽ không động lòng.

Tuy Ngụy Chi Hòa không được chọn, nhưng Lưu Quyền Tùng cùng phòng thì nhặt được một chức lớp phó ban thể dục.

Tuần đầu tiên sau khi chính thức khai giảng, cuộc sống đại học rõ ràng còn phong phú hơn so với tưởng tượng của sinh viên mới.

Không biết không làm cán bộ lớp có phải lựa chọn đúng đắn hay không, nhưng người không được làm cán bộ lớp cũng không nhụt chí, còn có thể vào hội sinh viên mà, đi đăng ký là được rồi.

Trưa thứ năm, các câu lạc bộ lớn trong trường bắt đầu tổ chức hoạt động tuyển người.

Trên đường Bách Hoa của đại học Thanh Nguyên, trước mỗi quầy của mỗi câu lạc bộ đều dựng những tờ áp phích quảng cáo khác nhau, ở đây chỉ có câu lạc bộ mà bạn không ngờ đến.

Buổi sáng học bốn tiết, học xong thì đã mười hai giờ trưa rồi, Ngụy Chi Hòa đói đến da bụng trước dán vào đằng sau lưng, cả phòng bốn người đi ra nhà ăn, sau khi ăn xong ra ngoài, Lý Anh Tuấn thuyết phục mọi người đi xem hoạt động tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ.

Ngụy Chi Hòa còn chưa kịp từ chối thì đã bị kéo đi rồi.

Trên đường Bách Hoa vô cùng náo nhiệt, các anh chị khóa trên trong câu lạc bộ đang nhiệt tình phát danh sách đăng ký, các sinh viên mới đã ăn cơm trưa chen chúc trước câu lạc bộ nhận danh sách đăng ký vào câu lạc bộ mà mình muốn tham gia, điền xong, nộp danh sách xong, quét mã Alipay hoặc Wechat để nộp phí duy trì câu lạc bộ là đã đăng ký thành công.

Đương nhiên, cũng có câu lạc bộ phải tranh giành, tiêu chuẩn có hạn, muốn đăng ký chưa chắc đã vào được.

Lý Anh Tuấn xốc cái bụng to lên lao đến đăng ký, Tôn Duy Linh cũng có câu lạc bộ muốn đăng ký rồi, Lưu Quyền Tùng chọn câu lạc bộ bóng rổ, cũng là chỗ đặc biệt nhiều người, trong chốc lát, Ngụy Chi Hòa đã tách khỏi đám bạn cùng phòng.

Cậu nghĩ, nếu có câu lạc bộ yêu quái thì tốt, một câu lạc bộ dự trữ đồ ăn.

Không có câu lạc bộ yêu quái, nhưng có câu lạc bộ cosplay trang phục giống yêu quái, Ngụy Chi Hòa liếc một cái rồi chuẩn bị về ký túc nghỉ, cậu quên không hỏi Thương Chước là trường Thanh Nguyên đang có bao nhiêu yêu quái trú ngụ rồi.

Ngụy Chi Hòa đang định đi thì cậu phát hiện con đường phía trước bị tắc đến nước chảy cũng không lọt.

Cậu cau mày, không biết xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau đó, cậu biết ngay.

Bên cạnh có mấy cô gái đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, phát ra tiếng hét chói tai đáng sợ.

"Aaaaaaa thầy Cố, thầy Cố xuất hiện rồi!"

"Trời ơi, đương lúc sinh thời mà có thể nhìn thấy chân thân thầy Cố, có chết cũng đáng!"

"Ôi mẹ ơi, đừng chen lấn nữa được không, tôi muốn nhìn thầy Cố, tôi là fan thầy Cố, tôi muốn chụp ảnh!"

Ngụy Chi Hòa cũng muốn nói với cô gái đang điên cuồng bên cạnh: Đừng chen lấn nữa được không.

Thầy Cố là người nổi tiếng à?

Ngụy Chi Hòa vừa ổn định cơ thể, vừa dùng chiều cao vượt mặt nước biển của mình để nhìn thầy Cố trong miệng các cô gái.

Cách chỗ cậu không xa quả thực có một người đàn ông mặc sơ mi xanh lam nhạt, cậu chỉ nhìn thấy một bên mặt, người đàn ông vóc cao gầy, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay bên dưới lớp sơ mi, rất nhiều sinh viên đang vây quanh anh ta, anh ta không hề bối rối, bình thản đối đáp, trời đang nóng thế này mà trên trán anh ta không có lấy một giọt mồ hôi, kính râm che kín biểu cảm trên mặt anh ta, nhìn không rõ lắm.

Ngụy Chi Hòa nheo mắt, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu liếm khóe miệng, nở nụ cười nhè nhẹ.

Có yêu khí.

Yêu khí rất mạnh.

Điều đáng nói chính là, cực kỳ thơm, mùi hương hơi quen quen.

Là mùi hương cậu vô cùng muốn ăn.

===

Ngụy Chi Hòa: Muốn ăn

Cố Lâm: Muốn khóc

Chương 12: Em họ

Cố Lâm, thầy Cố.

Muốn tìm hiểu thân phận của anh ta trong trường không khó, thầy Cố khoa toán vô cùng nổi tiếng trong đại học Thanh Nguyên, không cần tra cứu tài liệu cũng có thể được phổ cập thông tin từ miệng người khác.

Sau chuyện tình cờ ban trưa, sau khi Ngụy Chi Hòa chen ra được khỏi đám người, cậu đã có một theo đuổi khác đối với cuộc sống đại học.

Không ngờ trong đại học Thanh Nguyên còn ẩn giấu một đại yêu mạnh như vậy, hương thơm nồng nàn, khiến người ta gặp mà khó quên.

Trừ kim quế yêu ăn hôm đầu tiên đến trường ra, cậu không ăn thêm con nào nữa.

Hamster không ngon, thạch yêu thì chỉ muốn mài làm vũ khí, còn con nguyên xạ yêu kia, hễ nhìn thấy xạ hương nó cho, hình ảnh quá kích thích không thể nuốt nổi, dù gì cũng là hương liệu quý giá, vẫn còn chỗ để dùng, không ăn cũng được.

Trong trường đột nhiên xuất hiện một con đại yêu khiến người ta thèm thuồng như thế, cậu không muốn nhớ nhung cũng khó.

Hôm nay các câu lạc bộ trong trường tổ chức tuyển thành viên mới, Ngụy Chi Hòa chẳng hề tham dự, đám Tôn Duy Linh tìm đến câu lạc bộ mà mình muốn tham gia, cậu chàng vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, Lưu Quyền Tùng đăng ký hai câu lạc bộ, một cái là câu lạc bộ thể thao, một cái là câu lạc bộ bóng rổ trường, Lý Anh Tuấn đăng ký vào câu lạc bộ nấu ăn, cậu chàng thích đồ ăn mà. Ngoài ra, mọi người đều đăng ký vào hội sinh viên của khoa, còn có được duyệt hay không thì còn phải chờ kết quả cuối cùng sau đợt đánh giá của hội sinh viên nữa, năm giờ chiều nay mới công khai danh sách trúng tuyển.

Buổi chiều trước khi đi học, Lý Anh Tuấn hỏi Ngụy Chi Hòa có đăng ký vào câu lạc bộ nào không.

Ngụy Chi Hòa thật thà đáp: "Tao không hứng thú vào câu lạc bộ lắm."

Lưu Quyền Tùng hỏi: "Mày sao thế? Mấy chục câu lạc bộ mà không ưng được cái nào à, ít nhất cũng phải đăng ký vào hội sinh viên chứ."

Tôn Duy Linh giả vờ lão luyện: "Bạn Ngụy đến cán sự lớp còn không chịu làm, khỏi nói vào hội sinh viên." Cậu chàng giơ tay khoác lên vai Ngụy Chi Hòa, "Mày chỉ có hứng thú chăm hoa đọc sách thôi đúng không?"

Ngụy Chi Hòa dùng một tay chống cằm, một tay gõ gõ vào mặt sách, đáp như có như không: "Hứng thú thì vẫn có, tao muốn đi dự thính bên khoa toán."

Đám bạn cùng phòng đồng loạt giơ ngón cái với cậu: "Giác ngộ của lão gia đây cũng hết phần thiên hạ, hay là vào đảng đi."

Ngụy Chi Hòa cong khóe miệng, cười đáp: "Nghe ngóng hộ tao thời khóa biểu của khoa toán đi."

Đám cùng phòng nói sau này bọn nó sẽ vào các câu lạc bộ lớn, con đường giao lưu khá là nhiều, vụ này cứ để bọn họ lo.

Có điều, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ phát hiện ra con đường của các cô gái còn nhiều hơn.

Một cô gái tình cờ đi ngang qua bọn họ nghe thấy tên khoa toán.

Trình Chân Vân mang khuôn mặt trứng ngỗng mà các bà cụ thích nhất hỏi bọn họ: "Ô? Con trai các cậu cũng có hứng thú với thầy Cố khoa toán à?"

Ngụy Chi Hòa không đáp, Lý Anh Tuấn lại quay sang hỏi: "Chân Vân, thầy Cố là ai thế? Hôm nay vừa xuất hiện cái đã làm ầm ĩ hết cả lên, làm bọn tớ kẹt cứng ở chỗ đường Bách Hoa, muốn đi cũng không đi được, chỗ nào cũng toàn các chị khóa trên đang phát điên phát cuồng."

Trình Chân Vân che miệng cười đáp: "Cái này mà cũng không biết, đám con trai các chú đúng là đồ kiến thức nông cạn, để chị phổ cập văn hóa cho các chú, cho các chú cái link diễn đàn này, trên đó nói cực kỳ rõ luôn. Tất nhiên là trang web chính của trường mình cũng có, nhưng không kỹ bằng trên diễn đàn, chị khuyên các chú nên lên diễn đàn mà xem."

Mọi người đều có wechat của Trình Chân Vân, Ngụy Chi Hòa cũng có kết bạn, sau khi nhận được link mà cô gửi sang, cậu ấn vào luôn.

Đây là một bài đăng có đánh dấu "hot" ở đầu.

Tiêu đề là: Người mới đáng yêu cầu các đại lão anh chị khóa trên phổ cập về thầy Cố náo động toàn trường hôm nay!

Trình Chân Vân nói với bọn họ: "Nội dung thực sự có giá trị đều nằm ở phần trả lời, trong đó có đáp án tiêu chuẩn nhất, đảm bảo các chú xem xong sẽ phát hiện chúng ta và thầy Cố có khả năng không phải con người sống cùng một hành tinh."

Khi cô đang nói, Ngụy Chi Hòa đã ấn vào link bên dưới phần trả lời nhận được nhiều like nhất.

Cố Lâm, giảng viên khoa toán, khoảng ba mươi tuổi, hồi học đại học đã giành được các giải thưởng lớn như giải nhất cuộc thi lập trình thuật toán thế giới, giải nhất cuộc thi mô hình toán quốc gia, cũng là giảng viên trẻ nhất trong lịch sử đại học Thanh Nguyên. Hắn bề ngoài đẹp trai, thân phận bí ẩn, còn vô cùng khiêm tốn, khiến các sinh viên đeo đuổi mãi vị giảng viên vạn nhân mê này.

Cuộc đời đúng là như gắn tool, trâu bò đầy rẫy.

Ngụy Chi Hòa đọc một lúc rồi tắt luôn, cậu không có hứng thú lắm với danh hiệu của Cố Lâm, dù gì cũng là một con đại yêu, cậu tò mò vị đại yêu này rốt cuộc là thứ gì hơn, mùi vị sao lại khác người như thế.

Ngón tay vô tình ấn vào hình bìa cuốn sách, Ngụy Chi Hòa nhanh chóng tìm thời khóa biểu của vị giảng viên Cố này.

Khoa toán tổng cộng có hơn hai trăm người, chia thành bảy lớp, tiết của thầy Cố không nhiều, chỉ có hai tiết, học chung.

Lên lớp chỉ là tiện thì dạy mà thôi, công việc chủ yếu là nghiên cứu khoa học, thảo nào tỉ lệ xuất hiện ở trường của hắn thấp như vậy, các cô gái thấy một lần phát điên một lần, độ hot của đề tài có thể kéo dài hai ngày trở lên.

Khi các cô gái đang mơ tưởng làm thế nào để tiếp cận hoàng tử trong tim mình, Ngụy Chi Hòa cũng có kế hoạch của mình.

Chỉ cần Cố Lâm xuất hiện, cậu đều có thể gặp được.

Có mục tiêu rồi, Ngụy Chi Hòa có động lực để học ngay.

Chiều thứ sáu chỉ có hai tiết, Ngụy Chi Hòa đã nhận được điện thoại của ông chú Ngụy Cẩm Phàm từ trước, tan học cái là sẽ được đón đến nhà ông ăn cơm tối.

Ngụy Chi Hòa đến nhà Ngụy Cẩm Phàm lần đầu tiên, tuy trông như khu bình thường, nhưng thực ra đây cũng là khu tấc đất tấc vàng trong trung tâm thành phố.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy thím vừa về đến nhà, cũng chính là vợ của Ngụy Cẩm Phàm, bà là quản lý cấp cao trong doanh nghiệp mỹ phẩm cỡ lớn, bà lúc này vẫn đang trang điểm kỹ càng, nhìn cái là biết vừa mới tan ca về nhà.

Lâm Khả Vi nói: "Lâu lắm không thấy Chi Hòa rồi, lúc cháu mới nhập trường thím không sang thăm được, đã quen với môi trường mới chưa?"

"Cũng ổn ạ, các bạn đều rất thân thiện." Ngụy Chi Hòa lựa lời đáp.

Lâm Khả Vi nói: "Được, tối nay nếm thử tay nghề của thím nhé, thím sẽ nấu cho cháu món canh gà bồi bổ sức khỏe."

Không biết có phải vì không có quan hệ huyết thống không, Ngụy Chi Hòa và Lâm Khả Vi luôn duy trì sự khách sáo, trước nay nói chuyện với nhau đều không quan tâm quá sâu.

Lâm Khả Vi khách sáo với Ngụy Chi Hòa xong bèn vào bếp nấu nướng.

Ngụy Cẩm Phàm rót trà cho Ngụy Chi Hòa, là bậc cha chú, hỏi câu nào cũng hầu như toàn liên quan đến trường học, rồi lại nhắc đến ông cụ Ngụy, nghe nói không có cháu trai ở đấy, ông dạo này sống tiêu dao tự tại vui vẻ lắm.

Gần sáu giờ, con trai Ngụy Cẩm Phàm tên Ngụy Quân Hàm về.

Ngụy Quân Hàm nắm được không ít thông tin về Ngụy Chi Hòa từ chỗ bố mình, sau khi biết cậu thi đỗ đại học Thanh Nguyên, lại càng lấy cậu ra làm tấm gương noi theo, khen lên khen xuống, dẫn đến Ngụy Quân Hàm không thích thú gì Ngụy Chi Hòa cho lắm.

Thấy Ngụy Chi Hòa đang ngồi trên sofa, tâm trạng Ngụy Quân Hàm vừa mới lên lớp mười đã bị bố ép phải thi đại học Thanh Nguyên vô cùng không tốt.

Ngụy Cẩm Phàm nhắc Ngụy Quân Hàm: "Thấy anh mà không biết chào hả."

Ngụy Quân Hàm bất đắc dĩ chào một tiếng: "Anh Hòa."

Ngụy Chi Hòa lịch sự gật đầu: "Ừ, vừa mới đi chơi bóng về à."

Ngụy Quân Hàm có chiều cao giống Ngụy Cẩm Phàm, vừa mới lên lớp mười đã cao một mét bảy tám rồi, là một mầm non bóng rổ cừ khôi, ở trường rất được phe con gái ngưỡng mộ.

Ngụy Quân Hàm đang cầm quả bóng rổ trên tay, gật đầu nói: "Vâng, con về phòng tắm cái đã, mọi người cứ nói chuyện đi."

Ngụy Chi Hòa không để ý đến cậu em họ nữa, bắt đầu nói chuyện cuối tuần mở cửa hàng với Ngụy Cẩm Phàm.

"Cuối tuần mở cửa hàng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành của cháu chứ?"

"Không sao đâu ạ, cuối tuần nghỉ học mà, nếu trường có chương trình học hoặc hoạt động bắt buộc phải tham gia thì cháu đóng cửa là được."

"Cũng đúng, giờ coi như làm part time lấy kinh nghiệm vậy, sau này cháu tốt nghiệp rồi sẽ không còn bỡ ngỡ nhiều nữa."

Ngụy Chi Hòa nở nụ cười trong sáng thuộc về một sinh viên năm nhất mười tám tuổi: "Vâng ạ." Trên thực tế, giờ cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, chỉ là không thể nói với người khác mà thôi.

Ai ngờ, nụ cười này của Ngụy Chi Hòa lọt vào mắt Ngụy Quân Hàm mở cửa đi ra, khiến cậu nhóc rùng mình một cái.

Nhớ năm ngoái về nhà ông nội ăn tết, cậu nhóc trông thấy ông anh trông ngây thơ vô hại kia đang xách một tên to con mà đánh một cách hung dữ, vẻ dữ tợn đó suýt nữa thì khiến cậu nhóc ngất xỉu luôn, đến giờ cậu nhóc vẫn còn nhớ cảnh tượng đó, thực ra Ngụy Quân Hàm có hơi sợ Ngụy Chi Hòa một chút.

Ngụy Cẩm Phàm còn cho cậu nhóc một tin cực kỳ đáng sợ: "Quân Hàm, tối nay hai anh em ngủ chung nhé, chắc không sao đâu nhỉ, phòng cô giúp việc vẫn còn ít đồ cá nhân, cũng không thể để anh ngủ đấy được."

Ngụy Quân Hàm nhớ lại khung ảnh nhìn thấy hồi trước, không dám cãi lời bố mình: "Con, không sao đâu ạ."

Buổi tối, hai vợ chồng Ngụy Cẩm Phàm nhiệt tình bảo Ngụy Chi Hòa ăn cái này ăn cái kia, cậu ăn đến tròn cả bụng, ăn cơm xong còn có hoa quả và đồ ngọt.

Lâm Khả Vi có thể ngồi trên ghế quản lý cũng đúng, bà vừa để ý cảm nhận của Ngụy Chi Hòa, vừa không ngó lơ ông xã và con trai, có thể nói là vô cùng chu đáo.

Ăn uống xong, Lâm Khả Vi thu dọn phòng bếp rồi hỏi Ngụy Quân Hàm: "Lúc trước con bảo mai ra ngoài chơi với bạn, có đủ tiền tiêu không?"

Ngụy Quân Hàm: "Đủ ạ."

Ngụy Cẩm Phàm nghe xong: "Mai con đi hướng nào, Chi Hòa ngày mai cũng phải ra cửa hàng, Chi Hòa, hai đứa đi cùng nhau nhé."

Ngụy Quân Hàm tê cả da đầu: "Con đi tàu điện ngầm đến trạm Tây Tháp gặp bạn."

Ngụy Chi Hòa nói: "Cháu không ý kiến."

Đến nhà Ngụy Cẩm Phàm tất nhiên không tránh khỏi vụ phải ngủ lại một đêm, đằng nào cũng là chú ruột cậu, không cần tính toán quá.

Đến lúc đi ngủ, Ngụy Chi Hòa vào phòng Ngụy Quân Hàm.

Rèm cửa sổ màu xanh da trời, tường màu trắng, tông thiên lạnh.

Trên bàn học xếp sách gọn gàng, máy tính và loa thì để trên một chiếc bàn khác, trên tường dán áp phích ngôi sao bóng rổ NBA.

Trên chiếc giường lớn mét tám đã để hai cái chăn điều hòa, Lâm Khả Vi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Dưới sự hướng dẫn lắp bắp của Ngụy Quân Hàm, Ngụy Chi Hòa tắm xong đi ra sấy tóc.

Chờ Ngụy Quân Hàm rửa ráy xong ra ngoài, Ngụy Chi Hòa đang ngồi trước bàn học cậu nhóc, tiện tay lật xem quyển sách ngữ văn trên bàn.

Ngụy Chi Hòa ngoái đầu lại, cười híp mắt nhìn Ngụy Quân Hàm, vô cùng thân thiết:"Có phải em, sợ anh không?"

Nhưng, Ngụy Quân Hàm lại cảm thấy hai chân xoắn cả lại: "..." Cậu, cậu thể hiện rõ ràng thế cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro