Chương 35: Vừa đi vừa bị nam nhân thao huyệt, sướng muốn chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...... A...... Đi...... Vào mật thất...... Đừng làm ở đây...... Không được......" Bàn tay nhỏ bé yếu ớt vỗ vỗ vai nam nhân, Cố Thiêm thúc giục một câu.

Bị thao một lúc Cố Thiêm mới nhớ ra, đây là đang ở nhà mình, lại còn là ban ngày ban mặt, người người đi qua đi lại mà bọn họ gây ra tiếng động lớn như vậy, thật sự mắc cỡ muốn chết!

Hơn nữa trong mật thất còn có rất nhiều bảo bối mà nam nhân cho hắn!

"Nương tử ngại à?" Mộ Dung Thanh Viễn không ngừng tiến công, ngược lại còn cắm côn thịt vào đến tận cùng, sau đó lại rút hết ra vừa hung hăng vừa mạnh mẽ.

Ngay lúc đó huyệt hắn liền co rút, từng luồng dâm dịch tràn ra ngoài, Cố Thiêm run rẩy hưởng thụ, ôm chặt bả vai nam nhân, đỏ mặt dụi dụi vào ngực nam nhân, "Mau...... Ư...... Đi đi...... Mà...... Ưm...... A......"

Lúc này hứng thú trêu đùa Cố Thiêm lại dâng lên, Mộ Dung Thanh Viễn ôm mông Cố Thiêm nâng cao. Cố Thiêm sợ tới mức cả người căng cứng, đôi chân thon dài nhanh chóng quấn lấy eo nam nhân.

Đương nhiên hoa huyệt cũng siết chặt theo động tác của hắn, mút chặt lấy quy đầu của y, sảng khoái đến mức nam nhân không khỏi thở phì phò.

"Tiểu yêu tinh!" Nam nhân cười vỗ mông Cố Thiêm, tiếng "bép bép" đáng xấu hổ vang vọng trong phòng hòa cùng tiếng va chạm cơ thể giữa hai người.

"A...... A...... A...... Thật thoải mái...... Ô ô...... Sướng chết mất...... A......" Nam nhân đánh nhẹ vào mông, khoái cảm tê tê dại dại tràn ra từ huyệt hắn, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân.

"Ngươi rên lớn như vậy, phỏng chừng toàn bộ người trong phủ đều đã nghe thấy, giờ nương tử mới ngại ngùng thì có phải hơi muộn rồi không?" Tiếng kêu la của Cố Thiêm có thể nói là không kiêng nể gì, không kiềm chế một chút nào, từng tiếng từng tiếng rên rỉ truyền ra ngoài đã bị bọn hạ nhân đi ngang qua nghe thấy hết từ lâu.

Cố Thiêm sợ tới mức nhanh chóng cắn lên vai nam nhân, ô ô...... Làm sao bây giờ? Mặt mũi trong nhà đều mất hết rồi! Sau này làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác đây!

Đều tại nam nhân này hết! Cố Thiêm trả thù mà cắn xé bả vai nam nhân, vừa cắn vừa liếm, rên ư ử.

Xem ra tật xấu nói một câu không vừa ý liền cắn người này là không thể đổi được, Mộ Dung Thanh Viễn nghiêng đầu hôn hôn vành tai Cố Thiêm, nói: "Có gì mà phải xấu hổ a, ngươi và ta quan hệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sớm muộn gì cũng phải thành thân thôi."

Thành thân? Cố Thiêm sửng sốt, thậm chí quên béng mất chuyện nam nhân còn đang cắm rút trong huyệt hắn, hắn không khỏi có chút lâng lâng, "Thành thân?"

Lúc trước nam nhân toàn nói về việc đó trong lúc đùa giỡn mình, Cố Thiêm cũng không coi đó là lời nghiêm túc, thế nhưng nam nhân lại nói hết lần này đến lần khác, Cố Thiêm lại không khỏi động tâm một chút.

Nhưng chuyện hai nam nhân kết hôn xưa nay rất hiếm có, huống chi Mộ Dung Thanh Viễn còn là người của hoàng thất, là đế vương tương lai.

"Đương nhiên, chúng ta yêu nhau thì phải thành thân chứ." Mộ Dung Thanh Viễn nói như thể đương nhiên, nâng mông Cố Thiêm banh rộng ra, thúc eo một cái, đâm thọc dương vật qua lại vừa nhanh vừa thô bạo.

Cố Thiêm bị đỉnh cả người cứng đơ, tiểu huyệt mút chặt dương căn nam nhân, đầu ngón chân sướng đến cuộn lại. Vốn dĩ hắn còn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng há miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên la không thể kiểm soát, "A...... A...... Sắp bị thao chết...... Nương tử sắp bị thao...... Chết...... Ô ô...... Đỉnh đến...... A...... Tao tâm bị chọc đến......"

La hét một hồi xong Cố Thiêm mới đột nhiên nhớ ra, đây là ban ngày ban mặt! Hắn sợ tới mức nhanh chóng đè nén tiếng rên rỉ của mình, thúc giục nam nhân: "Đi mật thất...... Vào mật thất...... Mau...... A...... Ưm...... Nhanh lên......"

"Thôi, nương tử đừng ngại ngùng nữa." Mộ Dung Thanh Viễn vẫn không thuận theo, thay vì đưa đẩy y lại đung đưa vòng eo, xoay tròn cọ xát bên trong huyệt Cố Thiêm.

Bên trong huyệt sắp lụt rồi, nam nhân trêu đùa dữ dội quá! Mỗi chỗ ngứa đều bị khiêu khích, mị nhục bắt đầu kêu gào bất mãn, kẹp chặt dương căn nam nhân không chịu buông, nước chảy tí tách, Cố Thiêm thèm khát nhịn không được mà ôm cổ nam nhân, tự mình nhún nhún thao huyệt mình.

Nam nhân không chịu đi vào mật thất, cũng không thao lộng huyệt hắn đàng hoàng, Cố Thiêm đành phải vừa dỗ dành vừa lừa gạt y, "Mật thất...... Ô ô...... Trong mật thất có...... Bảo...... Bảo bối...... Sẽ rất tuyệt...... Nhanh lên...... A......"

"Ồ?" Lúc này nam nhân mới động tâm một chút, thế nhưng y lại giở trò đùa giỡn tiếp.

Y bắt đầu giả vờ thở hổn hển, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, thê thảm nói: "Nương tử à, mật thất xa như vậy, tướng công, tướng công ôm ngươi thì không đi được."

Cố Thiêm lúc này đang ôm bả vai nam nhân, không thể nhịn được mà lắc mông cọ xát trên đại nhục bổng. Nam nhân vừa nói xong, hắn vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ muốn rút dương căn ra sao? Không được! Hắn ngứa lắm! Không chịu nổi đâu!

Vì thế hắn kiên quyết thít chặt lỗ huyệt lại, kẹp dương vật nam nhân không thả, "Không được...... Đừng...... Đi ra...... Côn thịt không được đi ra...... Ô ô...... Bên trong huyệt ngứa lắm...... Muốn vẫn cắm...... A......"

Gia hỏa ngây thơ này lại muốn đòi hỏi, Mộ Dung Thanh Viễn tiếp tục dụ dỗ, "Vậy thì nương tử tự mình đi, nhưng đại nhục bổng của tướng công vẫn cắm bên trong được không? Ngươi đi một bước, tướng công liền thao tiểu huyệt của ngươi một lần được không hả?"

Ô ô...... Như vậy xấu hổ lắm!

Thế nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn muốn đại nhục bổng!

"Được được...... Nhanh lên...... Nhanh lên...... A......" Cố Thiêm lắc lư trên người nam nhân, vừa vội vàng vừa hoảng hốt.

"Ngoan quá!" Mộ Dung Thanh Viễn hôn Cố Thiêm một cái, chậm rãi hạ mông Cố Thiêm xuống.

Ngón chân vừa chạm mặt đất, Cố Thiêm suýt nữa ngã khuỵu xuống, bị nam nhân thao nhũn cả chân, Cố Thiêm nhanh chóng ôm eo nam nhân, dựa vào người nam nhân thở hổn hển.

Lúc này nam nhân lại xấu xa thúc vào huyệt hắn mấy phát.

"Ưm a...... Đừng...... Ô ô...... A...... Nhũn chân ...... Không đứng dậy nổi ...... A......" Nam nhân liên tục đưa đẩy, đâm chọc từng lớp thịt huyệt bên trong, kích thích tiểu huyệt hắn hưng phấn ngay lập tức, vội vã đuổi theo côn thịt nam nhân mút vào.

"Nào, xoay người lại, tướng công muốn đụ huyệt nương tử." Mộ Dung Thanh Viễn cúi đầu cắn cắn vành tai Cố Thiêm, tỏa ra sức mê hoặc kinh người.

Cố Thiêm nghe lời xoay người lại, dương vật cứ như vậy mà tụt ra khỏi huyệt, "Mau...... Nhanh lên...... Thao vào đi...... Huyệt trống trải quá...... A...... Ngứa quá......"

Mới một giây ngắn ngủi như vậy, Cố Thiêm đã không chịu nổi, gió lạnh giống như tràn vào sơn động của hắn khiến hắn hoảng hốt, huyệt cũng trở nên đói khát hơn.

Quay lưng về phía nam nhân, Cố Thiêm hơi giạng chân ra, vểnh mông, hai tay mò mẫm phía sau một cách bất lực, không biết có phải đang tìm gậy thịt lớn của nam nhân hay không, tìm được rồi thì nắm lấy rồi vội vàng nhét lại vào trong huyệt mình.

"Đến ngay đây, nương tử cần phải chuẩn bị tốt nha!" Mộ Dung Thanh Viễn thò tay ôm eo Cố Thiêm, sau đó đẩy người một cái, dương căn lập tức cắm vào tiểu huyệt.

"A...... Vào rồi...... Cắm vào huyệt nương tử ...... A......" Cố Thiêm ngẩng cao cổ, bất giác cào tay nam nhân đang đặt trên eo mình, rên la phóng túng.

Mộ Dung Thanh Viễn thúc eo để dương vật đâm rút bên trong, "Nương tử, đi vào mật thất nhanh lên nào, lát nữa chúng ta sẽ điên cuồng mây mưa."

Bị nam nhân đưa đẩy như vậy, Cố Thiêm không thể không ngã khuỵu xuống, dương vật nam nhân cắm hời hợt trong huyệt, không quá sâu, nhưng chính vì như vậy lại khiến Cố Thiêm càng muốn nhiều hơn nữa.

Hắn thử tiến lên một bước, chân mềm nhũn run rẩy, nhưng nam nhân lại đi theo sát đằng sau, côn thịt rất tự nhiên mà thúc mạnh vào trong huyệt hắn.

"A...... Sướng quá ...... A...... Mạnh a...... Ô ô...... Không được...... A......"

Hắn bước một bước, nam nhân liền theo sát một bước đến thao một cái, hai thân thể liên tục va chạm, cơ thể Cố Thiêm lắc lư, lỗ huyệt thít chặt, côn thịt nam nhân tự nhiên được hưởng lạc thú, lại càng đụ hắn dữ dội hơn.

Hết chương 35


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro