Chương 17: Quả nhiên là sẽ phát tình! Bắt đầu những ngày chịu khổ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh đông cung khắc trên ngọc thế so với tranh hắn vẽ thật sự giống nhau như đúc, Cố Thiêm tò mò nâng niu trong tay xem xét, nhìn chằm chằm đỉnh ngọc thế kia mà mặt đỏ bừng.

Dâm đãng không dám tưởng tượng! Cố Thiêm ngẫm lại, tức điên lên, hóa ra tên trộm đã trộm tranh đông cung của hắn chính là Mộ Dung Thanh Viễn!

Mẹ nó! Bí mật của hắn đã bị y phát hiện ra rồi! Cố Thiêm xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cuộn người trong chăn lăn qua lộn lại mấy vòng, lăn đến nỗi đầu váng mắt hoa mới chịu ngừng lại, nằm thổn thức cắn mép chăn.

Tên Mộ Dung Thanh Viễn này giống như là ảo giác vậy, đột nhiên xuất hiện trong thành Tô Châu, một thời gian dài cũng không thấy y bước ra khỏi cửa, sau đó hôm nay lại đến nhà hắn thăm hỏi, thái độ của cha mẹ hắn đối với y cũng rất kì lạ, có thể thấy là hơi kiêng nể.

Rốt cuộc y là ai?

Hơn nữa tên thần kinh xấu xa trơ trẽn này còn để lại cho hắn tờ giấy viết: "Thời gian này công việc hơi bận rộn, thứ lỗi vì tại hạ không thể cùng ngài vui vẻ hằng đêm. Nếu công tử phát tình, nhất định phải tới tìm tại hạ mới được nhe, bởi vì thứ không sạch sẽ trong người tại hạ có độc, nếu lỡ dính phải thì sẽ giống như uống phải xuân dược vậy, từ nay về sau sẽ lên cơn phát tình không định kỳ, mà thuốc giải cũng chính là tại hạ. Ngài và ta chỉ có thể quan hệ với nhau mới có thể giảm bớt được thôi. Đừng hành động vội vàng bất kể hậu quả mà làm thân thể bị tổn thương, tại hạ sẽ đau lòng lắm."

Tên khốn biến thái này! Viết những lời xấu hổ này mà cũng dám viết, cái gì gọi là "Thứ lỗi vì tại hạ không thể cùng ngài vui vẻ hằng đêm."

Nói giống như ai mong chờ y lắm vậy, còn nói cái gì mà thứ không sạch sẽ kia giống với xuân dược, sẽ khiến người phát tình. Nhảm nhí! Cố Thiêm hắn không ngốc đến nỗi cái gì cũng tin đâu!

Điều làm Cố Thiêm buồn bực nhất vẫn là câu nói kia: "Làm thân thể bị tổn thương thì tại hạ sẽ đau lòng lắm."

"Mẹ nó! Đồ trơ trẽn không biết xấu hổ!" Cố Thiêm mắng một câu, xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, hai má nóng cháy, Cố Thiêm che mặt giống như đã đuối lý rồi vậy.

Nhịn không được lại giơ tờ giấy lên đọc, Cố Thiêm chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, người này không chỉ ăn nói quái đản mà còn là một cao thủ tán tỉnh, nếu không làm sao có thể nói ra những lời thương tâm nhẹ nhàng thế này?

Ngoài ra, mấy ngày nay cuối cùng hắn cũng được yên ổn, bởi vì Mộ Dung Thanh Viễn kia nói có chuyện quan trọng gì đó nên vô cùng bận rộn, làm sao mà qua thăm hắn được?

Cố Thiêm nói ra lời này cảm thấy hơi chua xót, tại sao lại như vậy nhỉ? Cố Thiêm chợt cảm thấy buồn bực.

Quả đúng như lời Mộ Dung Thanh Viễn nói, ba ngày liên tục đều không đến tìm Cố Thiêm, Cố Thiêm vừa mừng thầm, lại vừa buồn bực không vui. Nói chung là cảm thấy gã đàn ông đó đang đùa giỡn mình, coi như đang chơi đùa với mèo con, chó con hay sao, nếu không làm sao có thể nói không quan tâm là phớt lờ luôn?

Còn kỳ phát tình gì đó, bây giờ không phải hắn rất khỏe mạnh sao? Tâm thanh tịnh, bớt ham muốn, gần như muốn đi tu luôn rồi.

Tại sao vẫn còn cảm thấy oán giận nhỉ? Giận là giận ai nữa đây?

Cố Thiêm càng nghĩ càng hồ đồ.

Thế nhưng hôm nay ăn tối xong, vừa đến đêm, Cố Thiêm liền cảm thấy cả người nóng lên, hưng phấn nhanh chóng, cái loại xao động ở bụng dưới này quay cuồng, trằn trọc, khiến hắn muốn hét lên ngay lập tức!

Ưm......

Cảm giác kia ập đến cuộn trào mãnh liệt, khiến hai chân hắn không còn sức lực, không thể đứng vững mà ngã xuống giường.

"Thật nóng...... Thật nóng......" Cố Thiêm kéo loạn quần áo, không biết vì sao mớ quần áo này lại khiến hắn có cảm giác bị trói chặt, bức bối không thở nổi. Lại còn cảm thấy ở ngực như có ngọn lửa nóng rực, thật sự rất khó chịu.

Cảnh vật trước mắt đã dần dần mờ nhạt, hắn nóng giống như đang bị thiêu cháy.

Dứt khoát xé rách toàn bộ mớ quần áo phiền phức vứt xuống đất, Cố Thiêm nằm trên giường tự an ủi mình, tóc xõa tung hỗn độn, tay vuốt ve cơ thể từ cổ đến ngực, xoa xoa hai điểm đỏ sẫm cứng ngắc, cuối cùng Cố Thiêm run rẩy cả người, hé miệng trút ra từng tiếng rên rỉ.

"Ưm...... Ư......"

Chẳng lẽ đây chính là phát tình sao?

Lời nam nhân đã nói đều quanh quẩn trong đầu Cố Thiêm, phát tình, cần phải tìm y, tìm y!

Trời ơi! Không!

Bên trong huyệt kia đã ngứa đến tận xương tủy, khiến Cố Thiêm không còn thần chí, ánh mắt tan rã nhìn nóc nhà, một tay cố gắng niết đầu vú mạnh hơn, một tay cởi tiết khố của mình, nôn nóng, lúng túng, hoảng hốt để ngón tay ở trước miệng huyệt.

Đã liên tục ba ngày không được yêu thương, lúc này chỗ đó đã không chịu nổi, hơi hơi mở rộng, nơi âm u thơm ngon càng không ngừng mở ra đóng lại phun nước mật, Cố Thiêm còn chưa đụng vào chỗ đó đã ướt nhẹp......

Cắm vào đi -- cắm vào đi --

Cố Thiêm banh hai chân rộng ra, để lộ hai miệng huyệt xinh đẹp lấp lánh ánh nước.

Sau đó, cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi mà tự đưa ngón tay cắm vào......

Hết chương 17

.

.

.

Chương ngắn nhất trong cả bộ, chỉ có 1000 từ : )))))

Ở chương trước mình chưa hiểu lắm tại sao anh công chắc chắn em thụ chỉ có thể chịch với anh công thì mới giải quyết được cơn phát tình thì ở chương này ảnh đã giải thích, vì tinh dịch của ảnh có độc, dính độc này là sẽ lên cơn phát tình không định kỳ, mà cũng chính bản thân ảnh là thuốc giải luôn. Rồi xong đời này của em Cố Thiêm coi như bỏ : )))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro