Chương 1: Trọng sinh.(Đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Tư Vũ, tìm thấy Sơn Hà Đồ rồi." Mỹ nhân với thân hình bốc lửa hấp tấp bay vào đại điện hô to.

"Nói!" Nam nhân đang vuốt ve bộ lông trắng muốt trên một cái áo giáp khí phái màu bạc đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn, thâm trầm nói.

"Là Vu Linh lão thất phu đó giấu. Ta đã cho người tìm kiếm tung tích của lão." Tần Nguyệt tức giận nói.

"Đã truy tung ra vị trí của hắn?"

"Theo thăm dò có lẽ là núi Tu Lâm."

"Đi." Hắn âm trầm thu nạp áo giáp vào không gian, đứng dậy bay ra khỏi đại điện phương hướng núi Tu Lâm mà đi.

Núi Tu Lâm cũng không hề nhỏ nhưng với tu vi đại thừa kỳ viên mãn của Tống Tư Vũ mà nói thì chẳng đáng kể gì.

"Vu Linh lão thất phu, ngoan ngoãn ra đây trước khi ngươi chết không toàn thây." Tần Nguyệt lạnh lùng hô lớn.

"Ha ha ha, tra được núi Tu Lâm cũng coi như các ngươi khá lắm. Nhưng bắt được ta? Các ngươi mơ tưởng." Giọng nói khàn đục không biết từ nơi nào vang lên.

Tống Tư Vũ cảm thấy không gian xung quanh giao động nhè nhẹ. Lực lượng quen thuộc này hắn sẽ không nhận sai. Chính là không gian chi lực của A Cửu-là Sơn Hà Đồ.

Tống Tư Vũ đôi mắt đỏ lên, gân xanh trên trán giật giật. Vô cùng tức giận.

"Lão thất phu, nên chết rồi." Tống Tư Vũ lạnh lùng nói. Từ trên người hắn không gian giao động mạnh mẽ. Từ không trung xé rách ra một cái khe. Một lão già râu tóc bạc phơ từ trong không gian lăn ra ngoài.

"Cái... cái gì? Sao... sao có thể? Ngươi... ngươi đã làm gì?" Vu Linh lão giả sợ hãi thất thanh, hoảng loạn lôi ra toàn bộ pháp bảo hộ thể.

Nhưng không có cai giả đáp nghi vấn cho hắn, ánh lửa tận trời tập trung giáng xuống trên người hắn. Tiếng thét thảm thiết vang vọng nghe đến gai người. Tống Tư Vũ lạnh nhạt nhìn ánh lửa ngập trời, từ từ vươn tay ra, một cuốn tranh cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn. 

Bức tranh xúc cảm mềm mại tinh mịn, tinh tế mềm mại giống như da người mà không phải giấy chất liệu vẽ bình thường.

"A Cửu..."

Một ngàn năm sau...

"Tống Tư Vũ ngươi điên rồi!" Một giọng nói già nua có chút suy yếu hét lên.

"Điên? Ha hả... ta điên? Vậy... đều là các ngươi bức." Tống Tư Vũ một thân hắc y, đôi mắt biến thành màu đỏ thị huyết.

Ngàn năm này hắn không ngừng tìm kiếm phương pháp sống lại A Cửu nhưng chưa một lần thành công. Các thần khí Sơn Hà Đồ, Thần Mộc Giáp Y, Cửu Ly Tiên, Thiên Hà Võng lần lượt bày ra xung quanh hắn, xoay tròn.

Nhớ lại nỗi đau mà A Cửu phải chịu, hắn đau sống không bằng chết. Tại sao chỉ một mình hắn phải chịu cảnh cô đơn đau thấu tâm can này chứ? A Cửu đi rồi, vậy làm thế giới này bồi táng đi.

Nháy mắt hắn đem toàn bộ thần khí linh khí mình có được đầu nhập vào một cái trận pháp. Dùng chính hắn vật tế, mở ra sát thiên trận. Với Độ Kiếp kỳ đỉnh tu vi, hắn sớm đã là Thương Uyên đại lục đệ nhất nhân. Nhưng một ngàn năm này, hắn thù cũng báo, hao hết tâm tư muốn cứu Tô Ly Cửu nhưng không thành.

Ở thu thập đủ Tứ đại thần khí đã dùng Tô Ly Cửu làm vật luyện dưới, hắn phát hiện ra linh thức của Tô Ly Cửu đã xói mòn đến hầu như không còn. Dùng hết mọi các cũng không thể ngăn cảm khi, hắn đi biến tu chân giới bày ra sát thiên trận, hắn muốn thế giới bối táng. Hắn đã đọa ma.

Một thứ ánh sáng trắng bao trùm lấy toàn bộ tu chân giới. Trời đất rừng chuyển. Mọi người khắp nơi không ngừng hoảng hốt sợ hãi.

"Sao... sao lại như vậy? Chúng ta sẽ chết sao?" Một người run rẩy quỳ xuống nói.

"Mau... mau chạy!"

"Có thể chạy đi đâu?" Một người vô lực, tuyệt vọng mà ngồi xuống. Chấp nhận số phận ngước lên trời nhìn ngắm thế giới lần cuối.

Thương Uyên đại lục cứ như vậy diệt vong vì bồi táng một người.

-----------

"A?" Tống Tư Vũ mở mắt, lại nhắm mắt. Như không tin vào mắt mình mà dụi dụi mắt.

Ở hắn dụi ra hỏa hoa khi một mỹ phu nhân bước vào. Nàng nắm lấy tay hắn, buộc dừng động tác tự hại mình của hắn. Rồi nàng bế lên hắn... không sai, là bế lên.

"Vũ Nhi, ngươi đang làm gì a? Sao lại dụi mắt như vậy? Nhỡ ra vấn đề thì phải làm sao?" Nàng ôn nhu xoa đầu hắn, nói.

"Mẫu thân...?" Từ khi nàng bước vào, Tống Tư Vũ liền rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.

"Ân? Vũ Nhi đói bụng sao? Nương bế ngươi đi chải đầu rửa mặt chúng ta liền đi ăn cơm nhé." Mỹ phu nhân chính là mẫu thân của Tống Tư Vũ, nàng là Tuyết Mạn Nhi.

Nước ấm sối lên mặt làm cho hắn thanh tỉnh trở lại. Nhìn thấy sự việc trước mắt là thật sự. Hắn thế nhưng lại trọng sinh. Như vậy... hắn có thể cứu A Cửu, làm hắn không cần chịu khổ nữa! Cũng có thể giúp gia tốc tránh đi kiếp nạn diệt tộc?

Hắn tự kiểm tra chính mình trong cơ thể linh lực. Cốt linh ba tuổi, luyện khí một tầng. Vào năm hắn mười lăm tuổi gia tộc hắn bị đồ sát... vậy còn mười hai năm nữa. Còn kịp.

Tuyết Mạn Nhi ôm lên Tống Tư Vũ, cùng nhau tiến lên phòng ăn.

--Phòng ăn--

"A Hiên, bảo bảo đến rồi, chàng còn làm gì thế." Vừa bước vào cửa liền thấy Tống Từ Hiên cắm đầu xem công vụ.

"Mạn Nhi, Vũ Nhi, các ngươi tới rồi à." Tống Từ Hiên cười ngượng cất sổ sách đi. Tiến lên ôm lấy hai người đi vào phòng ăn

Thật ra tới rồi hiện tại Tống Tư Vũ vẫn cảm thấy không quá chân thật. Đầu óc có chút mơ hồ.

"Vũ Nhi, ngươi sao vậy? Mau ăn nha." Nhìn thấy hắn thẫn thờ ngồi đó, Tuyết Mạn Nhi không khỏi lo lắng. Vũ Nhi lo lắng chuyện gì sao?

"A? Không sao. Mẫu thân, ta đói rồi." Hắn bộ dạng ông cụ non nãi thanh nãi khí nói. Không phải hắn muốn nãi thanh nãi khí mà là do cơ thể này không cấp lực a.

"A, ân. Để mẫu thân chia thức ăn cho ngươi." Mặc dù nhi tử từ khi sinh ra chính là lạnh một khuôn mặt, rất ít khi tỏ ra đáng yêu nhưng không chịu nổi hắn còn nhỏ cùng với lự kính của mẫu thân a. Hắn làm gì nàng cũng thấy đáng yêu.

Nàng cực kì nhiệt tình đứng lên giúp hắn gắp thực ăn. Nếu không phải hắn không thích được bón thì nàng đã hận không thể bón cho hắn ăn từng miếng rồi.

"E hèm." Tống Từ Hiên không khỏi ghen tị mà ho một tiếng hòng chiếm một chút sự chú ý của nương tử nhà mình.

Bất quá hắn đánh giá cao bản thân rồi. Đến nhìn Tuyết Mạn Nhi cũng không phân cho hắn một cái.

Hắn chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà ăn cơm. Thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nương tử cùng nhi tử.

Thật ra với hai vợ chồng họ tu vi, sớm đã không cần phải ăn cơm. Nhưng từ khi Tống Tư Vũ sinh ra. Bọn họ bắt đầu ăn cơm cùng nhau. Theo Tuyết Mạn Nhi nói như vậy chính là ấm áp, gia tăng tình cảm gia đình.

"Phụ thân, chút nữa người có việc sao? Có thể cùng ta nói chuyện một chút sao? Cả mẫu thân nữa." Tống Tư Vũ nghiêm túc nói.

"Tốt. Chúng ta tới thư phòng nói chuyện?" Nhìn biểu cảm của Tống Tư Vũ, Tống Từ Hiên cũng không có coi đó là trò đùa của con trẻ mà cực kì kiên nhẫn lắng nghe hắn nói.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro