Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Vân Quân nói cho phát nổ linh tức, chính là để ban bố lượng Tiên Khí này, dù việc làm này có thể khiến bản thân ông tu vi đại giảm, nhưng nó chính là thứ cần thiết nhất cho Đại Lục. Các vị Thiên đế sau khi tạo hóa, bản thân họ cũng có những chính sự, gọi là Thiên Cơ. Họ không thể can thiệp hay tác động quá sâu vào một thế giới, điều này sẽ khiến những đấng tối cao giáng tai họa xuống cả họ lẫn thế giới này. Linh tức chính là thứ duy nhất được tồn tại ở một thế giới tạo hóa. Hỗn Độn ma dương vì bản thân tu vi chỉ còn một thành, nên mới có thể dễ dàng xâm nhập lục địa.

Đoạn, linh tức của Ngũ Vân Quân bay lên thiên không, hướng xuống thần dân của mình, giọng nói vang vọng cả đất rừng, bên trong mang một uy lực tuyệt đối khiến người dân bên dưới thần phục tuyệt đối.

"Ta ban bố lời chúc phúc cuối cùng đến Thế Giới này. Phần tu vi của ta sẽ mang lại cho các ngươi một cuộc sống mới. Sau khi ta rời khỏi đây, hi vọng các ngươi sẽ không ngừng phấn đấu bảo vệ nơi mà các ngươi sinh ra... Đây cũng là món quà cuối cùng ta dành tặng, Ngũ Giới vĩnh sinh!!!"

Sau tiếng nói đó, người ta thấy trên thiên không hào quang chói lọi, từ sắc vàng chuyển dần sang xanh nhạt, một tiếng phát nổ, hình bóng Ngũ Vân Quân tiêu biến, hàng trăm vạn những ánh sáng li ti rơi lả tả xuống lục địa, hòa vào lòng đất, hòa vào sông suối, cây cối, năng lượng của sự sống mãnh liệt dâng trào, thổi bừng sự u ám và tang thương lúc nãy. Ngũ Vân Quân, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Một thiên đế hiến tế Linh tức, chính là cắt đi khả năng giao tiếp với thế giới họ tạo ra, chỉ khi bản thân ông chỉ còn một phần sức mạnh, mới có thể bước chân vào thế giới này. Linh tức mới sẽ không thể vượt qua được phong ấn của Linh tức hiến tế, không có bất kì vị Thiên đế nào được phép truyền linh tức của mình vào nữa. Nơi này đã hoàn toàn trở thành một thế giới cô lập với các thế lực bên ngoài tinh hà... Tất nhiên, nếu có một thế lực khác yếu nhược hơn Linh Tức hiến tế nhiều lần, hoặc là vật vô tri, vẫn có thể xâm nhập. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến Tiên Khí tự nhiên của vũ trụ tiếp cận Ngũ giới

Ở một nơi tối tăm, không có lấy chút ánh sáng nào, một linh tức bạc nhược mang màu xám tro chui sâu vào lòng đất... Khu vực quanh đó bỗng chốc hóa thành tử địa, cây cối héo úa, các sinh vật ở đây đều bị tiêu diệt và hắc hóa... Đại họa dữ dội sẽ từ từ nhen nhóm lên từ nơi này..

Ba năm sau...

Kiến Chu Thành, năm Thịnh Uy thứ 101

Mạc Phủ

"Hỗn xược"

Mạc Đinh Thần tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn bằng luyện thạch cũng có vài đường li ti như muốn nứt ra. Điều gì khiến gia chủ Mạc gia lại trở nên tức tối như thế? Phía đối diện ông là một nữ tử, bề ngoài dung mạo xinh đẹp, có một chút nét thanh tao, sắc sảo, lại thêm một chút bướng bỉnh kiêu kỳ.

"Phụ thân, ta không muốn lấy hắn! Người ta yêu không phải là hắn. Ngươi đừng ép buộc ta!"

Cô gái này chính là con gái út của Mạc Đinh Thần, Mạc Phi Thanh.

"Hay cho ngươi, giỏi cho ngươi! Thư sinh có ăn có học thì lại chê người ta nghèo hèn! Lại đi giao du với bọn phong lưu trăng bướm? Ta hỏi ngươi, đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi hay sao mà lại qua lại với tên công tử họ Bạch chết tiệt đó?"

Mạc Đinh Thần giận giữ, cạnh bên, Ỷ Lan phu nhân vuốt lưng ông, tỏ ý muốn ông nguôi giận

"Lão gia, có gì từ từ nói. Con gái còn nhỏ ương bướng, đừng để tức giận làm hại đến thân"

"Bạch Thường không phải loại người như cha nghĩ đâu! Từ lúc ta và hắn qua lại, hắn đã nghiêm chỉnh hơn rất nhiều!"

Mạc Phi Thanh vẫn không chịu hạ thái độ, nàng vốn là tiểu thư nhà đài cát, lại bị cha bắt lấy một tên thư sinh nghèo khó, nàng làm sao có mặt mũi với đám tiểu thư bạn bè? Bạch Thường nổi tiếng ăn chơi, nhưng hắn chính là tuyệt nhất, lấy được trái tim của một kẻ phong lưu, lại là chuyện thú vị biết bao nhiêu.

"Lục Muội! Chớ có cãi lời phụ thân! Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, nếu hắn đứng đắn, ta nghĩ cũng không đến lượt cả cái Kiến Chu Thành này đều đồn đãi như vậy đâu!"
Một thanh niên bề ngoài cao to vạm vỡ, gương mặt giống Mạc Đinh Thần đến 7,8 phần. Đây chính là Trưởng tử, Mạc Khiếu Phong, con trai của Mạc Đinh Thần và My Huyền phu nhân

"Cha, đại ca. Hai người sao cứ ép buộc ta, ta không thích tên mọt sách khờ khạo đó đâu!"

"Hừm, không thích Ngô Vinh Hinh cũng được, nhưng không được qua lại với Bạch Thường, chính mắt ta thấy đêm qua hắn mới bước chân vào Oa Nữ Đài."

Một nam tử khác bước chân vào, vừa đi vừa nói. Nam tử này khác với Mạc Khiếu Phong, bản thân nho nhã, phong thái như nước chảy mây trôi, vô cùng gây thiện cảm cho người gặp mặt, gương mặt của hắn chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung, nam nhân tuyệt phẩm. Đây chính là Mạc Ninh, con trai thứ hai của My Huyền và Mạc Đinh Thần.

Nhìn thấy đại ca và nhị ca đều phản đối, lại đưa ra lời nói không hay về Bạch Thường, Mạc Phi Thanh tức tối dậm chân

"Nhị ca, ngươi chắc là không nhìn nhầm người chứ?"

"Hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra"

Mạc Ninh xoa xoa đầu Phi Thanh, cười cười nói. Phi Thanh có chút thất vọng, ngồi xuống ghế bên dưới, không nhìn lấy Mạc Đinh Thần nữa.

Mạc Đinh Thần dù nghiêm khắc, nhưng bản thân ông rất thương kim chi ngọc diệp nhà mình. Cũng vì biết tên kia là hạng không đoan chính, nên mới nhất quyết không để hắn dụ dỗ nhi nữ của mình.

"Ninh nhi, Đường nhi và Tấn nhi vẫn chưa về à? Bọn hắn ban sáng còn bảo sẽ đi đón Ân nhi, sao đến giờ còn chưa đến nhà?"

Ỷ Lan phu nhân nhìn Mạc Ninh, giọng lo lắng hỏi. Trong bốn đứa con của mình, Mạc Huy Ân chính là niềm tự hào lớn nhất của bà. Huy Ân từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại còn vô cùng anh tuấn. Trong năm người con trai của Mạc Đinh Thần, Mạc Huy Ân chính là người được cho là đẹp nhất. Diện mạo tuấn mỹ thanh cao, phong thái thoát tục.

Mạc Ninh còn chưa kịp đáp lời thì từ phía cửa, đã có vài người bước vào.

"Nhi tử bất hiếu, đã về thăm cha mẹ đây."

Chính là Mạc Huy Ân. Trong Thanh Y phất phơ, Huy Ân bước vào Mạc Phủ, trong tay cầm Sủng Ân Kiếm, tóc miên hoa phát, gương mặt trong sáng, nhãn quang thoát tục, trên người lại tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, chính là từ bản thân mà toát ra. Mọi người đều nhìn về phía nhân ảnh đó nở một nụ cười.

"Phụ thân, mẫu thân, Huy Ân đã về nhà."

Bàn tay chắp lại, toan ngồi xuống bái phụ mẫu. Mạc Đinh Thần từ trong bước ra, đỡ hai tay Huy Ân, bao nhiêu sự tức giận nãy giờ quên sạch.

"Ân nhi về rồi, ta và mẫu thân con nhớ con muốn chết đến nơi rồi, ba năm thoáng chốc mà lại thấy quá dài!"

"Nhi tử bất hiếu, không cùng phụ mẫu trải qua những ngày tháng này... Sức khỏe hai người vẫn tốt chứ ạ?"

Huy Ân mắt sáng lên, dường như có chút ướt át.

"Khỏe, haha, khỏe! Về đến nhà là tốt rồi! Ta nói, mẫu thân của ngươi suốt ngày cứ nhớ thương ngươi! Đến ăn còn không thấy ngon"

Huy Ân sau sự kiện Hỗn Độn ma dương, đã phải về Lam Cốc nhận truyền thừa của sư phụ, Phù Hoa lão giả đã đạt đến cảnh giới Linh Thể. Bản thân ông tuổi tác cũng đã cao, không thể tiếp tục tu luyện như lứa thiếu niên sau này nữa. Huy Ân thì khác, hắn tuổi trẻ phơi phới, 19 tuổi bản thân đã đạt đến cảnh giới Thượng Nhân, Linh khí dồi dào, lại thêm thiên tư tinh thông, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Phù Hoa lão giả không có con, người ta nói, sớm muộn gì đứa trẻ này cũng sẽ kế vị vị trí cốc chủ Lam Cốc. Nay thời hạn truyền thừa ba năm đã hết, Huy Ân được về nhà cùng cha mẹ.

Phía sau lưng hắn, một lão giả từ từ bước vào. Chính là Phù Hoa lão. Ông ta râu tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng, đi từng bước từng bước vào phủ đệ. Ở cấp bậc Linh Thể, Linh khí trong người cũng như nước chảy mây trôi, thậm chí còn có thể hiện ra hào quang xung quanh cơ thể. Dù nhìn lão yếu nhược già nua, nhưng bất kỳ ai khinh thường lão già này, không thể nào thoát khỏi kết cục thảm thương.

Phụ thân của Mạc Huy Ân đứng dậy, bước tới dìu Phù Hoa lão, thể hiện sự cung kính như với gia phụ của mình.

"Sư tôn, hôm nay người ghé đến Mạc Phủ, thật là vinh hạnh cho Mạc gia."

"Khà khà! Lão già xương cốt yếu ớt này hôm nay lại đến làm phiền Mạc gia chủ, hy vọng ông không trách"

"Sư tôn đừng nói thế! Tiếp đón ngài là vinh hạnh cho Mạc gia bọn ta. Nào nào, ngài ngồi xuống uống trà đã."

Mạc Đinh Thần dìu Phù Hoa lão giả vào một chiếc ghế, ông ta từ từ ngồi xuống, khí tức trong người điều tiết, thoáng chốc, Mạc Đinh Thần có thể cảm giác được một sức mạnh linh thể vô cùng to lớn.

"Ta hôm nay đến đây để nói với Mạc gia chủ. Ngũ giới hiện đang phải gánh chịu một đại nạn từ Hỗn Độn ma dương. Ngài vẫn còn nhớ sự kiện ba năm trước chứ?"

"Ý của sư tôn là.. Ma khí xâm nhập Ngũ giới?"

"Chính là vậy! Ma khí xâm thực. Một số loài thú xuất hiện biến dị. Lại thêm một vài kẻ tu luyện ma khí bị phản phệ, biến thành ma vật, sử dụng ma khí làm việc xấu."

Phù Hoa lão giả vuốt râu, đoạn tiếp

"Ân nhi thiên phú hơn người, 5 năm tu luyện đột phá được Thượng Nhân, đạt đến cảnh giới Đạo Tông"

Ông nói đến đây, mọi người đều kinh ngạc. Phải nói đến việc tu luyện, mười năm một cảnh giới không phải là chuyện đáng xấu hổ gì, một người bình thường không có cơ duyên gì, cả đời được đến Đạo Tôn cũng là chuyện bình thường. Phù Hoa lão giả chính là đắc duyên, tu luyện cả đời, lại được đích thân cố cốc chủ Lam Cốc truyền thừa, thế nhưng năm xưa, để đạt đến cảnh giới Đạo Tông, ông cũng phải ngoài nhị tuần.
Mạc Huy Ân năm nay, bất quá cũng chỉ mới 19 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro