Chương 02: Làm Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Sơn là ngọn núi duy nhất ở vùng này, xung quanh sườn núi nở đầy hoa dại, lục thụ thành ấm (cây sống lâu thành đại thụ), càng lên phía trên núi đá càng lổm chổm, rất khó leo trèo, hơn nữa đỉnh núi cao ngất trời mây, ngẩng đầu nhìn không thấy, mấy trăm năm qua chưa từng có người leo lên đó.

Vùng Yên Sơn này, thập phần bình thường, thôn dân dưới chân núi nhiều thế hệ đều lấy nghề nông làm sinh kế, xa xa tọa lạc vài trấn nhỏ rải rác, trấn trên trừ bỏ buổi sáng họp chợ náo nhiệt, bình thường cũng không có gì đặc biệt.

Nơi này nguyên bản chẳng có gì đáng nói, nhưng hôm nay có chút bất đồng. Bởi vì, ở đây có một cử nhân. Cử nhân đó họ Du, tên một chữ Thanh. Du Thanh sau khi thi hội liền trở về tiếp tục cuộc sống đọc sách rau dưa đơn giản tầm thường, chưa từng nghĩ tin mừng lại nối gót theo tới, lập tức đem sự yên ả của vùng này xốc lên chảo nóng.

Nếu ở mười năm trước, nhắc đến Du Thanh, nhất định mọi người đều lắc đầu: Du Thanh a, đúng là hài tử số khổ, từ nhỏ không cha không mẹ, ăn ở nhà đông mặc ở nhà tây mà lớn lên, sau khi trưởng thành bản thân có thể tự nuôi sống chính mình, liền vô y vô kháo (không nơi nương tựa) tự mình dựng ngôi nhà tranh nhỏ, xung quanh nhà trồng đủ loại rau, phía sau nuôi vài con gà, ngẫu nhiên đi ra ngoài bán tranh chữ, cũng coi như đủ nuôi miệng ăn, chẳng qua đến ngày hôm nay vẫn túng thiếu, sách, đáng thương a!

Nếu ở một năm trước, nhắc đến Du Thanh, mọi người vẫn lắc đầu: Du Thanh a, trở thành tú tài rồi, chính là tú tài nghèo a, nhìn ngôi nhà bốn vách đổ xiêu kìa, làm sao có cô nương muốn gả cho y? Hiện giờ đã hơn hai mươi tuổi, trước cửa nhà một người làm mối cũng không có, thật là đáng tiếc cho bộ dạng anh tuấn. Ais, đáng thương a!

Hiện giờ khi nhắc đến Du Thanh, mọi người đều ca ngợi không thôi: Du Thanh gặp đại vận rồi, cư nhiên đậu cử nhân! Chỗ chúng ta là lần đầu xuất hiện cử nhân a! Sau này cầm bổng lộc triều đình cấp, Du Thanh có thể sống khá giả hơn trước đây rồi, về sau nói không chừng còn được làm đại quan, thật sự là tiền đồ vô lượng a!

Tin tức này rất nhanh truyền xa, không tới vài ngày, đã có mấy người làm mối tới gõ cửa.

Bà mối lắc lư thân hình mập mạp, mặc áo choàng đại hoa lòe loẹt, đi một đường nói một đường cười một đường, miệng ngậm hạt dưa tay vẫy khăn, bộ dáng tràn đầy sức sống giống như vì hỉ sự mà sinh, phía sau kéo theo một hàng dài hương thân phụ lão đi xem náo nhiệt, lả lướt uyển chuyển đi qua hàng rào tre tiến vào viện tử trước ngôi nhà nhỏ của Du Thanh.

"Du công tử! Du công tử có ở nhà không? Bà mối tới rồi!" Đám người tò mò đứng ngoài sân ló đầu dò xét xung quanh.

"Du công tử có ở nhà không?" Bên trong cánh cửa nửa ngày không người đáp lời.

Nếu là bình thường, hương thân phụ lão làm sao đứng gọi như vậy, có việc liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng hôm nay bất đồng, Du Thanh là cử nhân, hưởng bổng lộc triều đình, sau này còn có thể thi lên cống sĩ, tiến sĩ, rồi vào triều làm quan, đây không phải là người tầm thường chuyện tầm thường, ngay cả cái hàng rào tre sắp sập kia cũng trở thành cánh cửa không tầm thường, thì còn ai không biết xấu hổ mà tùy tiện tiến vào?

"Du công tử! Ngươi rốt cuộc có ở nhà không? Ta đẩy cửa vào a?" Bà mối chưa từ bỏ ý định, sau khi gọi vài lần, phun xác hạt dưa trong miệng, nâng tay liền muốn đẩy cánh cửa.

Bên trong phòng, nửa sáng nửa tối, giấy dầu trắng sờn dán trên cửa sổ dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, tia sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp giấy mỏng rơi xuống cái bàn con cũ nát bên cạnh cửa sổ, trên bàn bày vài tờ giấy tuyên thành, phía trên treo một cây bút lông sói vô cùng bình thường, tay cầm bút thập phần xinh đẹp, ngón tay tiêm dài, khớp xương rõ ràng, màu da không tính trắng, nhưng cực kỳ nhẵn nhụi.

"Ais..." Một tiếng thở dài khe khẽ phiêu tán trong không gian nhỏ hẹp, ngòi bút hạ xuống, đường nét như long xà, đề chữ, năm đại tự hữu lực mạnh mẽ xuất hiện: "Nhân tình như ẩm thủy."

Du Thanh khóe môi gợi lên tia cười nhợt nhạt, giữa mi mục tuấn lãng nhất phái ôn nhuận, chính là chỗ sâu trong đôi mắt không có bao nhiêu tiếu ý, gác bút, đem giấy tuyên thành gấp lại làm đôi, sau đó gấp thêm một lần, tiếp lần nữa rồi đặt trên bàn lấy nghiên mực dằn lên, phủi phủi ống tay áo, treo lại nụ cười, đi qua nâng tay mở cửa.

"Ai u! Nương của ta! Hù chết Vương mụ mụ!" Bà mối cằm khăn vỗ liên tục vào bộ ngực to tướng, kinh hồn khi nhìn người đột nhiên xuất hiện sau cửa, đưa mắt cao thấp đánh giá y, híp mắt cười rộ lên: "Du công tử, ngươi ở nhà a?"

Du Thanh nhu mi tâm, nhìn nàng cười ôn hòa, sau đó đối với đám người bên ngoài gật đầu chào hỏi, nghiêng thân nhường đường cho nàng, khiêm tốn nói: "Xin lỗi, vừa rồi ta ngủ say, nhất thời không nghe thấy bên ngoài có người gọi ta. Không biết Vương mụ mụ đến đây có việc gì?"

Bà mối hơi uốn éo thắt lưng, tùy ý đi vào nhà, cười tủm tỉm đem tầm mắt chuyển đi, rất nhanh đánh giá xong căn phòng chẳng có chút gì để xem này, quay đầu ngồi xuống cạnh bàn, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm.

Du Thanh liếc nhìn chén trà, một cái cau mày khó có thể nhận ra.

"A! Ngươi là thư sinh ngu ngốc sao? Ta Vương mụ mụ bà mối nổi tiếng trong thập lý bát hương, ngươi nói ta đến đây làm gì?" Vương mụ mụ buông chén trà xuống, lấy khăn xoa khóe miệng, "Đương nhiên là tới cấp Du công tử làm mối nha!"

Du Thanh vẫn cười ôn hòa như trước: "Đa tạ ý tốt của Vương mụ mụ! Tiểu sinh tạm thời không tính toán thành thân."

Bà mối dường như đối với lời này đã nghe nhiều, cười phớt lờ, vỗ đùi đứng dậy, đi đến trước mặt y đánh giá từ đầu đến chân, túm lấy cánh tay y xoay một vòng.

Trong mắt Du Thanh hiện lên một tia kinh ngạc, có chút mạc danh kỳ diệu nhìn nàng.

Bà mối nương theo ánh sáng bên ngoài quan sát ngũ quan tinh tế tuấn lãng của y, tấm tắc ngợi khen, khuôn mặt cười đến nở hoa: "Ai u bộ dáng thật là anh tuấn! Ngươi đừng nói không tính toán thành thân, nam thú nữ gả, từ xưa đến nay đều là như thế. Vương mụ mụ biết ngươi xấu hổ, không quan hệ, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Du Thanh khóe miệng hơi co rút, trên mặt vẫn cười như xuân phong, thuận theo nàng ngồi xuống ghế.

Người ngoài cửa đều ló đầu vào xem, Du Thanh đối với loại hành vi này của đám hương thân sớm đã nhìn quen, tất nhiên không chút để ý, nhưng khi y nhìn thấy bà mối từ trong tay áo xuất ra mười bảy mười tám bức tiểu họa lần lượt bày trên bàn, khóe miệng lần thứ hai co rút, biểu tình ôn nhuận rốt cuộc cũng nứt ra.

Ở một góc xó ngoài đại môn, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, lén lút ngồi xổm bên ngoài hàng rào, cơ hồ lui thành một đoàn.

Bạch Lê kéo lỗ tai thị tòng Tiểu Hòa, đè thấp giọng nói: "Lời bổn vương dạy ngươi đã nhớ kỹ?"

Tiểu Hòa đem lỗ tai giãy ra, xoa xoa, liên tục gật đầu: "Nhớ kỹ nhớ kỹ! Vương, ta khi nào đi vào?"

Bạch Lê nghiêng tai nghe xong, nói: "Chờ một chút."

Tiểu Hòa gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi: "Vương, ngài muốn làm gì a? Vì sao đang yên lành đi phá hôn sự người ta?"

"Còn chưa thành thân! Không phải hôn sự!"

"Dạ dạ dạ! Vậy vì sao đang yên lành đi phá hôn sự sắp thành của người ta?"

Đáy mắt Bạch Lê hiện lên một tia chua xót, lập tức lại khôi phục bình thường, thì thào nói: "Y là người của ta, như thế nào có thể cùng người khác thành thân? Tới một người thì phá một người, tới một đôi thì hủy một đôi."

Tiểu Hòa há to miệng có thể nhét vừa cái chén, lăng lăng nhìn hắn, xuyên qua hàng rào nhìn vào trong, lại quay đầu nhìn hắn: "Vương, ý ngài là, muốn đem hắn về làm vương phi?"

Bạch Lê cực kỳ khẳng định gật đầu.

Tiểu Hòa miệng há càng to: "Này này này... Hắn là nam tử a! Nam tử sao có thể làm vương phi?"

Bạch Lê không nề hà chuyện đó, phất tay nói: "Vậy làm vương phu cũng tốt! Ngươi hỏi nhiều như vậy có thấy phiền không? Chỉ cần chiếu theo lời ta mà đi làm."

"Úc..." Tiểu Hòa gật đầu, rồi gật đầu, rồi gật gật đầu: "Úc úc..."

Trong phòng, bà mối nói đến nước miếng bay tứ tung, cái gì "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (tội bất hiếu thứ ba là không chịu cưới vợ sinh con), ngươi lớn như vậy cũng nên thú thê sinh hài tử a." Cái gì "Khuê nữ nhà Trương viên ngoại xinh đẹp khéo léo, gia cảnh lại giàu có." Cái gì "Lý cô nương tướng mạo không những không tầm thường, còn tài hoa xuất chúng, có thể nói là tuyệt đại giai nhân, cùng Du công tử rất xứng." Nói đến miệng khô lưỡi khô.

Du Thanh nhìn chén trà sớm bị nàng dùng qua, mỉm cười rót thêm chút trà vào trong, đặt trước mặt nàng, ôn thanh nói: "Vương mụ mụ thỉnh uống trà, tiểu sinh gia cảnh bần hàn, nhất thời lấy không ra đồ tốt để chiêu đãi, mong được lượng thứ."

Bà mối cười đến mị mắt, cầm chén trà hút một ngụm: "Không cần khách khí như vậy! Ta là người làm mỹ sự, không nói đến lễ nghi." Lão nương không tính toán lấy ưu đãi từ ngươi, nếu không phải mười bảy mười tám nhà kia hứa cho ta nhiều bạc, ta mới không thèm hao nhiều nước miếng như vậy.

"Ha Hả..." Bà mối buông chén trà, ngón tay phì đô đô lướt một vòng trên bức họa, "Du công tử, có vừa ý ai chưa?"

Du Thanh cười cười, trong lòng thật ra đã bị thuyết phục vài phần, tuy rằng không trông đợi thành thân, nhưng sớm muộn gì cũng phải thành, nghĩ một mình trải qua nhiều năm như vậy, nếu có người cùng bồi, ngược lại cũng không tồi.

Bà mối thấy y không đáp lời, trong lòng có chút nóng nảy, vội hỏi: "Du công tử, nếu những người này ngươi không vừa ý, Vương mụ mụ sẽ tìm người khác cho ngươi! Đến khi nào tìm được người ngươi thích mới thôi."

Du Thanh buồn cười nhìn nàng, ôn hòa nói: "Tiểu sinh ngay cả sính lễ cũng không có, sao có thể ghét bỏ các cô nương ấy? Tiểu sinh chỉ cần một người tính tình dịu dàng, có thể thoải mái sống chung, cũng không có yêu cầu gì khác."

Bà mối vừa nghe, vỗ tay cười lớn: "Chuyện này có gì khó? Nói đến tính tình tốt, còn ai bằng cô nương Tô gia? Khuê nữa này a, ánh mắt trong veo như nước, nói chuyện ôn nhu mềm mại, Vương mụ mụ ta nghe xong xương đều tê rần..."

Du Thanh biểu tình có chút không được tự nhiên.

Bà mối cười chốc lát, lại bắt đầu miệt mài gõ bàn: "Ta đem Tô cô nương đến cho ngươi nhìn một cái..."

"Du công tử!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy.

Du Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một tiểu đồng thanh tú hóa trang thành tiểu tư chen chúc giữa đám người tùy tiện đi tới, khi nhìn đến Du Thanh nhãn tình sáng lên, cao giọng nói: "Du công tử, lần trước tiểu thư nhà ta đáp ứng cấp ngươi hà bao, hiện tại đã làm xong, hôm nay sai ta đến tặng cho ngươi!"

Du Thanh sửng sốt, bà mối sửng sốt, đám người ngoài cửa tất cả đều sửng sốt.

Tiểu Hòa làm bộ từ trong ngực lấy ra đồ vật, đột nhiên nhìn thấy bức họa trên bàn "Di" một tiếng, liền bỏ tay ra ngoài, tò mò lật xem bức họa, lẩm bẩm: "Du công tử đây là muốn thành hôn sao? Vậy tiểu thư nhà ta phải làm sao bây giờ?"

Du Thanh kỳ quái nhìn hắn, cũng không biết phải làm thế nào, theo bản năng không mở miệng.

Vương mụ mụ rất nhanh hồi thần: "Tiểu thư nhà ngươi là ai?"

Tiểu Hòa liếc mắt nhìn nàng một cái: "Tiểu thư nhà ta là ai sao phải nói cho ngươi? Đám oanh oanh yến yến này làm sao bì được nửa phần tư sắc của tiểu thư nhà ta? Còn chưa thấy qua mặt. Tiểu thư nhà ta chính là lúc công tử thi hương liền cùng y nhận thức."

Du Thanh lại kỳ quái nhìn hắn một cái, vẫn là không nói chuyện.

Tiểu Hòa quay đầu nhìn Du Thanh cười hì hì: "Du công tử, ngươi lần trước đem cây quạt tặng tiểu thư nhà ta thật là đẹp a! Tiểu thư thích đến độ không chịu buông tay, cả ngày nhìn mấy câu thơ trên quạt mà ngẩn người!"

Du Thanh khó hiểu nhìn hắn: "Ách..."

Tiểu Hòa nói xong lại bắt đầu đánh giá mấy bức họa trên bàn, càng không ngừng lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường.

Vương mụ mụ nhìn Tiểu Hòa lại nhìn Du Thanh, đột nhiên cười rộ lên: "Du công tử, nguyên lai ngươi đã có cô nương trong lòng? Có định khi nào hạ sính lễ thành thân chưa? Vương mụ mụ có thể thay ngươi làm mối."

"Ai?" Tiểu Hòa mạc danh kỳ diệu nhìn về phía nàng, "Du công tử cùng tiểu thư nhà ta rất quen thuộc, như thế nào còn cần ngươi làm mối?"

Bà mối vung khăn, cười nói: "Ngươi là tiểu tử ngốc, phụ mẫu chi lệnh môi chước chi ngôn (lệnh của cha mẹ, lời của người làm mối), thành thân là chuyện lớn sao có thể thiếu bà mối? Cho dù là quen biết, tới ngày đó cũng cần có người trung gian a."

Du Thanh vừa muốn hỏi vị tiểu tư đột nhiên xuất hiện này là ai, chợt nghe hắn mở miệng nói: "Không cần! Tiểu thư nhà ta đã có bà mối riêng, không cần ngươi nữa!"

Du Thanh há miệng thở dốc, lại thấy bà mối đem chén trà quăng xuống trên bàn, khuôn mặt biến đổi cực nhanh, hướng Chu Thanh hừ lạnh, không duyệt nói: "Du công tử đã có người tâm ái, hà tất còn trêu cợt lão bà như ta?!"

"Tiểu sinh không phải là..."

"Ai nha nha!" Tiểu Hòa cắt ngang, cầm mấy bức họa ném trước mặt bà mối: "Ai trêu cợt ngươi, chính ngươi tự mình tìm tới, dù sao Du công tử đã là của tiểu thư nhà ta, ngươi đừng nghĩ cướp đoạt."

Bà mối đen mặt thu thập mấy bức họa, đập bàn đứng dậy, lắc lắc cái mông to đi đến trước cửa: "Khinh người quá đáng! Đã là người đọc sách, còn trêu cợt một lão bà như vậy! Hừ! Nói ra còn không sợ bị người khác chê cười."

Du Thanh nguyên bản còn muốn cùng nàng giải thích một chút, nghe vậy đáy mắt không khỏi trầm xuống, vốn chẳng quan tâm có thể thành thân hay không, nên một mực im lặng, khóe môi nổi lên độ cung thản nhiên, mỉm cười nhìn nàng mang theo cơn tức hôi hổi rời đi.

Hương thân vây xem nhìn thân ảnh bà mối đi xa, vẫn ở trước cửa không có tán đi, phỏng chừng là muốn nhìn xem tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện kia có lai lịch gì, tiểu thư trong miệng hắn đến tột cùng là thiên kim nhà ai.

Du Thanh không để ý nhìn đám người ngoài cửa, rồi nhìn Tiểu Hòa, ôn thanh nói: "Ngươi là nhận lầm người?"

Tiểu Hòa cười hì hì, đưa tay sờ trong ngực, kinh hô: "Ai nha! Hà bao tiểu thư nhà ta làm cho ngươi đâu mất rồi?" Nói xong liền cúi đầu tìm kiếm chung quanh, một bên tìm một bên đi đến trước cửa.

Người ở cửa đều tránh ra nhường đường, Tiểu Hòa cúi đầu thì thầm tìm tới trong sân, cao giọng nói: "Có lẽ là rơi trên đường, Du công tử chờ ta tìm xem!" Nói xong liền chạy ra ngoài rất nhanh không còn bóng dáng.

Du Thanh từ đầu tới đuôi đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bất quá hắn tuy rằng tính tình ôn hòa, kỳ thực sâu trong nội tâm lại mang theo điểm lãnh tĩnh, bởi vậy không có quá nhiều tò mò, chính là hướng ra cửa lễ phép cười cười.

Đám người vây xem đợi chốc lát không thấy Tiểu Hoa quay lại, trong lòng ẩn ẩn mất mát, cùng Du Thanh tùy tiện nói vài câu rồi lục đục trở về nhà.

Du Thanh lễ phép tiễn hàng xóm, sau đó trở lại bàn trong phòng, trải giấy ra, nâng bút chấm mực, tựa hồ tiết mục khi nãy chưa từng phát sinh, thần sắc an tĩnh, một bộ dáng không liên quan tới mình. Về phần tiểu tư kia, ai biết hắn xướng khúc gì? Quản cũng quản không được.

Luyện tự một lát, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, cảm thấy mơ hồ có chút khát, liền xách ấm chuẩn bị đi châm trà, khi nhìn đến chén trà trên bàn tay đột nhiên dừng lại, than nhẹ một tiếng, cầm chén trà ném ra sau nhà. Khi trở về, chợt phát hiện trong sân có thêm một người, không khỏi sửng sốt.


--------------------

  TM: Sao em cảm giác con đường cua chồng của em hồ li sẽ không quá nhanh =]]]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro