VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Mặc Uyên bị đệ đệ là tư sinh tử đẩy từ tầng 28 xuống, tưởng bản thân đã xuống địa phủ đánh cờ với diêm vương rồi, ai dè lại phát hiện bản thân trọng sinh thành một đứa trẻ bị vứt bỏ trôi sông.

     Một phút mặc niệm cho số phận xui xẻo của bản thân, vừa chết này lại chết thêm lần nữa sao số bản thân lại xui xẻo thế!

     Giây phút mặc niệm qua đi, chờ đợi giây phút tử vong để xuống đánh cờ với diêm vương, đột nhiên từ đâu xuất hiện một mỹ nhân ôm lấy bản thân, mang về Phi kiếm tông nhận làm đồ đề!

    Tưởng cuộc sống bản thân cứ trầm lặng trôi qua, ngoài tu luyện ra, thỉnh thoảng trêu trọc các vị tiểu sư diệt đáng yêu, ai đâu lại xuất hiện một tên thần kinh tự xưng là nhân danh chính nghĩa phải tiêu diệt boss phản diện trước khi ngươi hắc hoá làm ma tôn hại đồng đạo.

      Rầm! rầm! đạp...đạp... cho chết nè!

     Một tên thần kinh, không biết từ đâu chui ra. Ông đây đánh chết nhà người xem ông đây có đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ không!

       Sau một hồi tra khảo bằng n phương pháp cuối cùng cũng biết hoá ra mình xuyên vào một quyển truyện đàm mỹ văn nhất thụ n công. Trong cuốn tiểu thuyết bản thân là boss cuối cùng vì yêu sư phụ mà không được đáp lại, cuối cùng hắc hoá hại nhân vật chính thụ, bị các tiểu công tra tấn hồn phi phách tán.

     Con bà nó!, cái cẩu huyết gì thế này! ông đây mà lại yêu cái tên mặt lạnh như quan tài, nội tâm thì đen không thể đen hơn được nữa đến chết đi sống lại sao! Chuyện cười! ông đây chỉ cần muốn yên tĩnh bên cạnh y, chuẩn bị lấy ghế, hạt dưa ngồi xem chuyện vui là được rồi.

      Đột nhiên đằng sau thấy lành lạnh!

      Tiểu Uyên con bảo không yêu ai cơ! mà ai là tên mặt lạnh, mà nội tâm đen kịt hủm!

       Sư phụ....sư phụ...con không có nói người a!

      Thật không?

      Con xin thề!

      Lại đây!

         A......A..........!  

        Sư phụ con sai rồi, người tha cho con!

Đoạn ngắn 1

     Tiểu Uyên đang xem gì thế! đột nhiên nói vang lên , Mặc Uyên đang nhìn vào tập tranh long dương đồ hưng phấn, theo quán tính " xem Long Dương đồ, Các nam nhân trong tranh thân hình hảo đẹp à! được sờ sờ, mó mó thì thật tuyệt! "

      Đột nhiên nhiệt độ xung quanh lạnh xuống, đằng sau gáy lành lạnh, quay người lại, chớp chớp mắt, nhìn người đằng sau mấy cái, nhanh chóng ném tập tranh xuống, vận hết tốc lực, chạy nhanh về phía trước.

    Giọng người đằng sau lạnh xuống ! nói liền ba từ tốt " Tốt!... Tốt...! Tốt!.." vận hết công lực tóm lấy người đang chạy phía trước.

     Sau quá trình người chạy ta đuổi kết thúc, Mặc Uyên bị sư tôn nhà mình tóm lấy, xoay lại mặt đối diện với gương mặt cười tủm tỉm của sư tôn " Ta thân hình không tốt hay sao?là ta chưa thoả mãn tiểu Uyên hay sao mà tiểu Uyên phải đi nhìn long dương đồ để ngắm nam nhân khác!", không để cho Mặc Uyên nói lời nào, Mặc Tĩnh ôm lấy thân ái đồ nhi kiêm ái nhân nhanh chóng bay nhanh về phía động phủ " ta sẽ để cho tiểu Uyên sờ đủ thì thôi a!!!" 

A......A....... sư phụ người tha cho con!

Ba ngày sau

 Mặc Tĩnh ôm lấy ái nhân vào trong lòng giọng khàn khàn vang lên"Tiểu Uyên sờ đủ rồi chứ! "

"Đủ đủ rồi sư phụ!" Mặc Uyên nhanh chóng ôm lấy chăn bọc lấy thân mình, lăn nhanh vào sát tường.

"Sư phụ thấy tiểu Uyên vẫn sờ chưa đủ, chúng ta tiếp tục sờ nữa nhé! Tiểu Uyên!"

"Mặc....... Tĩnh.......  cầm....... thú.....a....aaa.....đủ ......rồi!"

ân...nn.... ân.....nn....

"Sư ......phụ.......tha .....cho ........con, .....con....... sai...... rồi!"

đoạn ngắn 2

     Đằng sau màn sương mờ ảo hơi nước bốc lên là một nam nhân đang tắm rửa tóc đen xoã xuống dài đến thắt lưng, thân hình cao lớn, cơ bụng tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Đằng sau bụi cây, Mặc Uyên  hình ảnh nam nhân mờ ảo qua hơi nước vừa nhìn vừa tấm tắc khen " Tiểu sư điệt thân hình đẹp tuyệt, nhìn cơ bụng kìa hảo muốn sờ". 

Đột nhiên có người ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi " đẹp thế cơ à"

Theo quán tính trả lời " tất nhiên là quá đẹp đi, người nhìn kìa làn da, cơ bụng, cơ ngực, quá chi là đẹp. Nếu ta mà được lại gần sờ thôi, mới nghĩ thế thôi mà đã thấy thích rồi"

Trong nhánh mắt không khí bao trùm đầy hàn khí, Mặc Uyên thấy lành lạnh nghĩ " sao lạnh thế nhỉ" quay sang hỏi người bên cạnh " ngươi có thấy lạnh......" chưa nói hết câu nhìn hình thấy mặt người bên cạnh Mặc Uyên phản xạ có điều kiện vận hết tốc lực bay nhanh về phía chân núi.

Mặc Tĩnh nhìn ái đồ đang chạy phía trước lôi ra sợi dây tung lên buộc chặt lấy Mặc uyên kéo lại vào trong lòng, cúi xuống mỉn cười đầy yêu thương nhìn người trong lòng, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Uyên nhi, dạo này rảnh rỗi quá, sư phụ cũng không có việc gì, đi chúng ta đi bế quan."

vừa dứt lời công chúa ôm lấy Mặc Uyên bay nhanh về phía động phủ

bảy ngày sau

Mặc Tĩnh ôm lấy ái nhân vào trong lòng giọng khàn khàn vang lên"Tiểu Uyên sư phụ thân hình có vừa lòng con không" 

"có...có con rất hài lòng..."

"Sư phụ thấy tiểu Uyên vẫn chưa hài lòng lắm, chúng ta tiếp tục  nữa nhé! Tiểu Uyên!"

"Mặc....... Tĩnh.......ngươi tên  cầm....... thú.....a....aaa.....đủ ......rồi!"

ân...nn.... ân.....nn....

"Sư ......phụ.......tha .....cho ........con, .....con....... sai...... rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro