Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng chẳng chậm. Nhoáng một cái Dụ Tinh Ngôn đã ở lại căn nhà nhỏ này mười ngày rồi.

Mấy ngày này ngoài dưỡng bệnh, ăn ngủ tắm ra thì Dụ Tinh Ngôn còn kiếm được ra mấy quyển sách được để trên một chiếc tủ gỗ cũ kỹ.

Lúc cậu hỏi mấy quyển sách này là gì thì Cô Ngọc Quân chỉ giải thích ngắn gọn là được tặng. Cũng chẳng biết là ai tặng cho y, bây giờ nó chính là công cụ giải chán cho cậu.

Mấy cuốn này theo như người hiện đại nói thì chính là truyền thuyết dân gian. Bên trong là những câu chuyện được tương truyện từ nhiều đời đến nay.

Dụ Tinh Ngôn cúi đầu đọc rất chăm chú.

"Truyền thuyết này viết về một người tên Vãn Sinh, cha mẹ đều mất hết, chỉ còn mình hắn làm lụng nuôi sống bản thân. Bởi vì cuộc sống quá bần hàn cơ cực, Vãn Sinh quyết định sẽ đi tìm thần tiên để cầu người có thể giúp đỡ. Đường lên trời gặp rất nhiều cản trở, suýt chút nữa Vãn Sinh đã chết dưới lưới trời, thế nhưng rất may tránh thoát được. Cuối cùng khi tìm được thần tiên kia, toàn thân Vãn Sinh đã tàn tạ không ra hình dáng.

Nhìn thấy Vãn Sinh như vậy, vị thần tiên kia bèn lắc đầu một cái. Sau đó người mới cất giọng như sấm trời, "Trên đời này không có thứ gì là dễ dàng cả, vận mệnh là thứ bất biến, không thể muốn mà thay đổi được."

Sau khi nghe lời ấy xong, Vãn Sinh mới phát hiện mình đã trở về ngôi nhà cũ quen thuộc. Bởi vì quá tức giận, hận ý khiến hắn hoá thành nửa người nửa ma, dùng thứ sức mạnh hắc ám kia đại chiến với vị thần tiên đó. Hai người đánh tới đánh lui, cuối cùng ảnh hưởng tới những người ở dưới nhân giới. Những con người đó cũng bắt đầu chia tách, một nửa bị thần tiên ảnh hưởng sẽ tu võ công chính nghĩa, phe còn lại bị ma công ảnh hưởng sẽ tu loại tà đạo. Từ đó các môn phái bắt đầu ra đời."

Dụ Tinh Ngôn đọc xong liền nhíu mày, sao cái truyền thuyết này nghe cứ ảo ảo thế nào ấy.

Nhưng mà mấy thứ như truyền thuyết dân gian thường có rất nhiều dị bản, bản mà cậu vừa đọc có lẽ chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Dụ Tinh Ngôn lại lật mấy cuốn nữa để đọc, dù gì thì nó cũng liên quan đến thế giới này, thôi thì hiểu thêm được chừng nào thì tốt chừng đó vậy.

Khi Cô Ngọc Quân trở về bèn nhìn thấy tình cảnh này. Dụ Tinh Ngôn đang ngồi trên ghế, trên bàn đều là sách, còn cậu thì gối đầu lên một quyển sách đang mở, hai mắt nhắm nghiền có vẻ như ngủ rất say.

Người cậu cựa quậy một chút, trong miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức tưởng chừng như không nghe được.

"Lạnh."

Với người có võ công như Cô Ngọc Quân thì thính lực đã vượt xa người bình thường, y có thể nghe rõ ràng lời mà cậu vừa nói. Lông mày y giật nhẹ, đứng im nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn đi lấy tấm chăn mỏng phủ lên người Dụ Tinh Ngôn.

Dụ Tinh Ngôn nhếch môi khẽ mỉm cười theo bản năng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ ngon.

Cô Ngọc Quân đi ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời một lúc, chỉ giây lát sau, một con bồ câu trắng tính vỗ cánh bay về phía y. Cô Ngọc Quân đưa tay lên để cho con bồ câu đậu vào, sau đó từ tốn tháo một mẩu giấy được cuộn tròn trên chân nó.

Đọc xong bức thư được gửi đến, y gấp lại để vào trong vạt áo, tiếp đó mới đi vào bàn lấy ra một tấm giấy mới. Viết vài chữ lên đó xong Cô Ngọc Quân liền cột lại vào chân bồ câu trắng, cho nó ăn vài hạt ngô xong mới thả đi.

Nhìn bồ câu vỗ cánh bay xa, y rũ mi mắt, trong con ngươi là mảnh hồ bình lặng.

Dụ Tinh Ngôn mơ màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên mà cậu nhận được chính là đau cổ. Bởi vì nằm mãi một tư thế nên bây giờ cổ cậu không cử động nổi nữa, chỉ mới động nhẹ một cái đã đau đến nhe răng trợn mắt.

"A!" Dụ Tinh Ngôn dùng tay nắn lại đầu mình cho đúng khớp, đau đến suýt chảy nước mắt.

"Đau chết ông rồi." Cậu lầm bầm than phiền, cũng tại mấy cái cuốn sách quỷ này gây buồn ngủ quá, không để ý mà ngủ thiếp đi mất.

Nhẹ giọng than thở xong cậu liền ngẩng đầu, bên ngoài cửa là một mảnh tuyết trắng đang bay nhẹ theo gió. Cô Ngọc Quân đứng đó, dưới ánh nắng nhè nhẹ tựa như một vị tiên.

Dụ Tinh Ngôn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người nọ, cảm giác hư hư thực thực khiến cậu không phân rõ rột cuộc đâu là mơ đâu là thật.

Cậu đứng dậy muốn đi tới gần Cô Ngọc Quân, nhưng vì ngủ sai tư thế, hai chân của cậu bị tê cứng đứng không vững, cứ thế mà ngã thẳng tắp xuống nền nhà.

"Á!" Dụ Tinh Ngôn khua tay loạn xạ, hai mắt nhắm tịt lại.

Ngay từ lúc cậu mở mắt thì Cô Ngọc Quân đã biết cậu tỉnh rồi, có điều y không bận tâm tới, tính cách lạnh nhạt vốn quen nên hình thành cảm giác không hứng thú với mọi vật.

Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ đằng sau phát ra, Cô Ngọc Quân mới chậm rãi quay người lại. Trông thấy thân hình của Dụ Tinh Ngôn sắp sửa được chào với đất mẹ, y mới nhẹ nhàng tiến lên mấy bước đỡ lấy cậu.

Dụ Tinh Ngôn được một cánh tay rắn chắc đỡ ngang eo, tránh được một kiếp tiếp đất đau đơn.

Cậu sửng sốt nhìn về phía Cô Ngọc Quân, khoảng cách này quá gần, đến mức hơi thở của đối phương cậu cũng cảm nhận được.

Cô Ngọc Quân đỡ Dụ Tinh Ngôn đứng thẳng xong bèn buông ra, khoảng cách của cả hai cứ thế lại được kéo giãn.

Dụ Tinh Ngôn vẫn còn ngây ngốc hồi tưởng lại cảm giác ấm áp ban nãy. Ánh mắt vô định nhìn xuống chân mình.

"Cẩn thận chút." Cô Ngọc Quân không chú ý tới vẻ mặt ngáo ngơ kia của cậu, nói xong bèn quay đầu.

Lời nói này khiến Dụ Tinh Ngôn tỉnh táo trở lại, cậu dùng sức vỗ mặt, vành tai hơi ửng lên.

Ban nãy thất thần cái gì chứ, cậu bị điên rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro