Chương 6: Kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng sau hàng cây, ánh nắng cũng rọi lên vách đá cũ trong hang động.

Kỳ Sơn ho vài tiếng khản đặc rồi bị đánh thức từ trong mộng mị. Lúc tỉnh dậy, y thấy bản thân mình quần áo chỉnh tề đang nằm trên đùi của Ngụy Sách còn kẻ kia thì tựa lưng vào vách đá mà ngủ.

Cảm nhận được động đậy, họ Ngụy mơ màng dụi mắt, ngáp dài một cái

-       Sư phụ, người tỉnh rồi?

Kỳ Sơn vội vàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Ngụy Sách đầy phức tạp

-       Đêm qua…

-       Hử? Đêm qua làm sao? Sư phụ, đêm qua con bị thương, ngủ một giấc đến sáng. Đêm qua có chuyện gì sao? – Hắn nói, nghiêng đầu nhìn Kỳ Sơn bộ dạng đầy nghi hoặc.

Tâm tình của Kỳ Sơn lúc này trở nên hỗn độn vô cùng, y vẫn nhớ như in sự điên cuồng thác loạn của buổi tối hôm qua. Ngụy Sách thật sự không nhớ gì sao?

Nếu không phải khi đứng dậy, phía hạ thân truyền đến cảm giác đau rát thì chính Kỳ Sơn cũng sẽ nghi ngờ đêm qua có phải là huyễn mộng hay không.

Cả hai tiếp tục lên đường để hội tụ cùng bốn người kia. Vì ngựa đã bị dọa chạy nên bọn họ chỉ có thể đi bộ. Suốt dọc đường, hai chân của Kỳ Sơn vẫn luôn truyền lên cảm giác mệt mỏi, rệu rã nhưng mỗi khi Ngụy Sách muốn tiến lại gần để đỡ y thì Kỳ Sơn luôn cố tình tránh né.

Dù cho Ngụy Sách không nhớ nhưng Kỳ Sơn lại không thể quên được những chuyện ô nhục bản thân đã làm. Y là một kẻ tu hành lại động dục tâm dục ý, hoan lạc xác thịt. Y là một người thầy nhưng lại làm ra chuyện trời đất bất dung với đệ tử của mình. Y không xứng đáng làm tu hành giả, không xứng đáng làm người của Phật tông càng không xứng làm sư phụ của đồ đệ mình. Y thực sự ghê tởm bản thân mình đến cực độ.

Ngụy Sách nhìn dáng vẻ trầm mặc suốt dọc đường của Kỳ Sơn, trong lòng vô cùng khó chịu. Thật ra, đêm qua khi hắn khiến y ngất đi đã tự mình làm sạch cho y cũng tự mình giúp y mặc lại y phục. Thế nhưng, hắn biết sư phụ của hắn là loại người gì. Nếu bây giờ, hắn manh động đem chuyện đó khơi ra, hắn chỉ sợ sư phụ của hắn sẽ bị đả kích. Hắn biết rõ, người như sư phụ của hắn sẵn sàng đem tính mạng ra để bù lại nổi nhục nhã này. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, suốt đường đi nhìn sư phụ mệt mỏi mà vẫn không cho hắn chạm vào, Ngụy Sách đột nhiên rất chạnh lòng. Hắn thà không có đêm qua, thà chưa từng cùng y hưởng nổi hứng thú của xác thịt để đổi lấy sự vui vẻ của y. Bây giờ, y cố ý lánh xa hắn, trong lòng hắn bức bối đến không thể chịu được.

-       Sư phụ, con đắc tội rồi – Ngụy Sách không kiềm được nữa, chặn Kỳ Sơn lại mà cõng y lên.

-       Sách nhi con làm gì vậy? Thả ta xuống! – Kỳ Sơn bất ngờ bị tấn công, ngạc nhiên nói.

Ngụy Sách vô sỉ cười một cái như đang làm hòa

-       Sư phụ, hôm qua người nguyên khí hao tổn không ít, cần được nghỉ ngơi. Đi lâu như vậy, chân chắc chắn đã mỏi lắm rồi, người ngồi yên trên lưng, con cõng người đi.

-       Sách nhi, không được, mau thả ta xuống!

-       Người có đánh chết con cũng không thả, sư phụ, giữ chặt vào.

Họ Ngụy giữ chặt Kỳ Sơn rồi từ từ di chuyển. Đôi chân cuối cùng cũng được thả lỏng khiến Kỳ Sơn đã bớt đau phần nào. Bọn họ cùng nhau băng qua một thảo nguyên nhỏ, suốt dọc đường Kỳ Sơn trầm mặc không nói gì, đến cuối cùng Ngụy Sách là kẻ mở miệng trước

-       Sư phụ… con xin lỗi.

Kỳ Sơn vẫn im lặng, nhắm mắt hít một hơi rồi thở dài, không ngoài dự đoán của y, Ngụy Sách đều nhớ. Ngụy Sách lẳng lặng cúi đầu

-       Sư phụ… người đánh chết con đi.

-       Làm càn! – đến lúc này Kỳ Sơn mới đáp lại.

-       Là con đã làm chuyện không nên làm, con đã khiến sư phụ phải chịu nổi đau không nên có… Sư phụ, con xin lỗi người. Con không xứng để sống – Lúc này, nước mắt của Ngụy Sách lại bắt đầu rơi.

Kỳ Sơn kiềm lòng không được, vươn tay lau đi mấy giọt lệ của người nọ. Y biết nói gì đây, chính y cũng tự thấy bản thân mình không xứng để đối mặt thế nhân nữa.

-       Sách nhi, ta không sao… - đến cuối cùng, y chỉ có thể nói được mấy chữ ấy.

Ngụy Sách thả Kỳ Sơn xuống, quay người ôm chặt lấy y, cúi đầu vào cổ y mà khóc nức nở

-       Sư phụ, con hứa sau này, sau này sẽ không làm những chuyện đó nữa. Sư phụ, người đừng đuổi con, người đừng bỏ con có được không? Thế gian này, con chỉ có mình người, nếu người đuổi con đi con sẽ không biết phải sống thế nào đây?

Nhìn đứa trẻ chính tay mình nuôi lớn, chính tay mình dạy dỗ. Nhìn đứa trẻ lúc nào cũng bày ra vẻ ươn ngạnh, nghịch ngợm hoạt bát như Ngụy Sách giây phút này lại khóc òa van xin mình. Kỳ Sơn không thể kiềm được đau đớn lẫn xót thương trong lòng mình. Y dịu dàng đưa tay mình vuốt nhẹ tấm lưng của người nọ

-       Sách nhi, ngoan. Sư phụ hứa nhất định sẽ không bỏ rơi con.

-       Sư phụ… - Ngụy Sách ôm chặt Kỳ Sơn, gọi y rồi khóc.

Dù cho danh dự có lớn như thế nào, bây giờ, Kỳ Sơn không thể vì nó mà vứt bỏ đồ đệ của mình được. Y ngẩng đầu nhìn trời. Phật tổ, đệ tử biết bản thân đã làm ra những chuyện đáng khinh bỉ nhưng mà bây giờ đệ tử chưa thể về dưới chân người chịu tội. Xin ngài cho ta thêm chút thời gian, sau này, khi đã nhắm mắt, dẫu bị đày xuống A Tỳ địa ngục ta cũng cam lòng.

Ngụy Sách tiếp tục cõng Kỳ Sơn đi, thi thoảng sư phụ của hắn sẽ giúp hắn lau mồ hôi trên trán còn hắn thì chỉ cười ngốc bảo rằng hắn không sao.

Bọn họ cùng bốn người đệ tử kia tụ họp ở cuối dãy núi. Bốn người nọ thân thể cũng bầm dập, trải qua một trận chiến với thổ phỉ nên rệu rã không kém.

-       Đại sư – một đệ tử cúi đầu bái Kỳ Sơn

-       Đệ tử đã đi thăm dò, cách đây ba dặm có nhìn thấy khói, thiết nghĩ là nhà dân. Chúng ta có thể đến đó xin ta túc.

Đoàn của Ngụy Sách băng rừng mà đến chỗ có khói bếp.

Trước mặt họ là một thị trấn lớn có rất nhiều nhà dân. Thế nhưng, điều kỳ lạ là khi họ bước vào thì trấn một bóng người cũng không nhìn thấy trên đường.

Nghi ngờ nơi này có vấn đề. Ngụy Sách đi trước, pháp khí đã để sẵn trong tay.

Sột soạt, bọn họ cảm thấy được gì đó đang chuyển động. Kim bản trong tay Ngụy Sách siết càng chặt.

Trong lúc bọn họ đang căng thẳng tột độ thì Kỳ Sơn chậm rãi tiến về phía trước

-       Các vị, xin đừng trốn nữa. Ta là Kỳ Sơn của Lạn Kha tự phía Bắc nơi này.

Kỳ Sơn vừa dứt lời, tiếng lổn cổn vang lên dọc theo cả dãy phố. Từ bên trong, người dân bắt đầu xuất hiện. Bọn họ dáng vẻ thấp bé, ai cũng gầy guộc, gương mặt hốc hác, tiều tụy. Có người hai hốc mắt sâu hoắm như hai vực sâu.

Từ trong đám đông, một lão nhân râu tóc bạc phơ lẩy bẩy tiến ra

-       Người, thật sự là Kỳ Sơn đại sư?

Kỳ Sơn khẽ mỉm cười gật đầu. Lúc này, người dân đang đứng đó và ông lão quỳ sụp xuống

-       Đại sư, xin ngài cứu chúng tôi, cầu xin ngài.

Nơi đây gọi Linh Thạch trấn. Người dân ở đây sống bằng khu rừng đồ sộ khi nãy cũng như dùng nghề chài cá từ con sông lớn cách đây hai dặm để sống.

Một năm trước, nước sông đột ngột dâng cao, tàu bè đánh bắt đều bị đắm. Người dân không còn cách nào khác chỉ có thể dồn hết lên rừng tìm kiếm thức ăn. Dạo trước có một đám người lạ mặt đã vào rừng. Sau khi họ rời đi, trai trẻ lên rừng về đều bệnh tật, yếu ớt. Ban đêm trời giăng sương kín đất, cây cối đều bị sương làm chết. Lợn, gà không có thức ăn, chết như rạ. Ngay lúc này, con sông phía Nam có lũ, nước dâng quá cẳng chân rồi rút. Thế nhưng, lũ đi rồi, ôn dịch đến. Trai trẻ nhiễm bệnh, người già không có khả năng lao động không nhiễm bệnh cũng đói chết. Bọn họ dồn xác người chết ra sau trấn, đào một huyệt mộ rồi đốt chung.

Nghe đến đây, Ngụy Sách không khỏi rợn người. Hắn thấy khói còn dự định sẽ được ăn một bữa, nghĩ đến đám xác bị thiêu làm hắn toát mồ hôi.

Cả thiên hạ này ai không biết Kỳ Sơn ngoài là đại tu hành giả còn là một danh y, có khả năng chữa bệnh.

Khi xem qua một loạt bệnh nhân bị nhiễm dịch. Kỳ Sơn nhận thấy bọn họ nhiễm không phải là ôn dịch bình thường. Y thử truyền chân khí cũng không làm chúng tiêu tán được.

Đêm hôm ấy, một để tử tên Phổ Trí xung phong gác đêm. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Phổ Trí đang nằm ngất bên cổng vào của trấn.

-       Sư phụ, chuyện này sao lại có thể xảy ra? Phổ Trí rõ ràng là tu hành giả thượng cảnh Cảm Tri. Không thể nào lại dễ dàng nhiễm bệnh như thế.

Kỳ Sơn nhìn đệ tử kia, trầm ngâm một hồi lâu. Y bắt mạch cho người nọ rồi chợt như nhận ra điều gì.

-       Sách nhi, đêm nay, con căn dặn mọi người đóng chặt cửa không được ra ngoài.

Như lời dặn của Kỳ Sơn, người dân buổi tối ấy đều đóng chặt cửa. Ngay buổi chiều, Ngụy Sách cùng ba người còn lại đã kết trước cổng trấn một đại thủ ấn.

-       Sư phụ, người muốn đi đâu? – Nhìn thấy Kỳ Sơn xuyên qua kết giới đi về phía khu rừng, Ngụy Sách trong lòng nôn nóng.

-       Sách nhi, con ở đây giữ kết giới. Con yên tâm, ta đi một chút sẽ về.

Y nói rồi phất trường bào ẩn mình đi mất còn Ngụy Sách thì thấp thỏm không yên trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro