Chương 4: Xuất sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Sách ôm giỏ hoa sen trắng rảo bước theo sau chân của Kỳ Sơn. Hắn mỉm cười khúc khích.

-       Bị thương mà vẫn còn cười được sao? – Lúc này, Kỳ Sơn quay lại, dùng tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu y

-       Chỉ nghịch ngợm là giỏi.

Bị phát hiện, Ngụy Sách nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Kỳ Sơn mà lắc qua lắc lại

-       Sư phụ, con là người ngoan nhất thiên hạ này đấy, sao người lại bảo là con nghịch ngợm.

-       Suốt ngày trèo lên chân Phật tổ mà ngủ, lại còn đi chọc ghẹo đồng môn, Sách nhi, con không có nghịch, con chỉ phá thôi.

Ngụy Sách bày vẻ mặt ủy khuất

-       Mỗi ngày con đến chân Phật tổ là có lý do chính đáng mà. Con sẽ lầm bầm càm ràm để Phật tổ biết được sư phụ là người tốt nhất thế gian, đến lúc ấy, Phật tổ sẽ phù hộ người sống thật khỏe.

Hắn cũng không phải nói dối. Hắn thật sự mong Phật tổ sẽ phù hộ sư phụ hắn bình an cả đời. Lúc trước, hắn hỏi sư phụ vì sao không ở trong đại điện mà lại ở nơi này, vì muốn thanh tịnh sao? Y lúc đó chỉ bình thản cười, giọng như đang đùa

-       Phật tổ năm đó, trước khi niết bàn, có lưu lại pháp chỉ. Không lập tượng, không thờ cúng sùng bái. Thế nhưng, biết bao nhiêu năm qua rồi, còn ai nhớ lời dạy này? Có ngôi chùa nào, chính điện không có kim thân của Phật? Năm đó, những hậu sinh của Lạn Kha không nên lập tượng, lại còn lập cao đến như vậy. Ta cản không được, chỉ đành dời chỗ ở đến dưới chân ngài. Ta nghĩ, một ngày nào đó, Phật tổ có không vui, giẫm ta một cái, hai ta cùng trút giận cũng tốt.

Lúc ấy Ngụy Sách đang ăn cơm mà suýt nghẹn, ho vài cái, vuốt ngực uống nước rồi đập mạnh đũa xuống bàn

-       Không được, sư phụ, người yên tâm. Con nhất định sẽ nói với Phật tổ, sư phụ là người tốt nhất thế gian, nếu Phật tổ giẫm sư phụ. Con sẽ đem bức tượng của ngài đi bán.

Hắn đã hùng hổ tuyên bố như thế, bao nhiêu năm rồi, nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy, sư phụ của hắn quá từ bi, quá tốt bụng.

Kỳ Sơn bật cười ôn hòa

-       Chỉ sợ, Phật tổ bị con làm phiền đến phát bực.

-       Y cũng đâu có nhỏ nhen đến thế, nếu y nhỏ nhen như thế, sau này con không lau tượng của y nữa.

-       Đến Phật tổ mà con cũng dám uy hiếp, thật hết cách chữa.

Ngụy Sách cười khì một cái, Kỳ Sơn vươn tay ra chạm nhẹ vào vai Ngụy Sách. Một luồng chân khí ấm nóng chạy dọc cơ thể khiến cả người Ngụy Sách vô cùng khoan khoái.

-       Lần sau, đừng để người ta đánh bị thương nữa. Ngoài ra, sau này có ngủ cạnh Phật tổ thì khoác áo dày một chút, đừng để bị lạnh.

-       Nếu con không bị thương, sư phụ cũng không xuất hiện – Hắn tỏ ra không vui - Người đi hơn ba ngày, cơm cũng không quay lại ăn.

Kỳ Sơn chỉ lắc đầu cười. Đứa trẻ này được y nuông chiều, thân cận y đến mức không màng quy củ gì. Bỏ nó đi vài ngày cũng không được

-       Sau này, con cũng phải xa ta, không nhiều thì ít, ba ngày năm bữa. Đến lúc ấy, chẳng lẽ con sẽ hờn dỗi tự làm mình bị thương để ta xuất hiện sao?

-       Nếu được thì con sẽ làm đấy.

Ngụy Sách nhe răng cười, giơ giỏ hoa sen trắng lên như đang khoe chiến tích

-       Sư phụ, hôm nay con sẽ nấu canh hoa sen cho người ăn. Đảm bảo, độc nhất vô nhị.

Kỳ Sơn chưa kịp nói tiếng “được” thì phía bên ngoài đã có đệ tử vào báo Nam Tấn cử sứ thần đến. Kỳ Sơn gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi xoay người đi. Ngụy Sách ở bên này huơ huơ giỏ

-       Sư phụ, quay về sớm, con đợi người ăn cơm.

Hắn xắn tay vào bếp, cặm cụi cả ngày. Thức ăn trên bàn đầy đủ màu sắc, mùi vị dù chỉ toàn rau và hoa. Ngồi nhìn ánh tà dương từ hậu sơn của Ngõa Sơn, Ngụy Sách thi thoảng giật mình. Hắn đến đây đã lâu đến mức cuộc sống lúc trước dường như sắp bị hắn lãng quên. Hắn cảm thấy, hiện tại rất tốt. Mỗi ngày đều có thể cùng người mình trân trọng ăn chung bữa cơm. Nghe sư phụ giảng kinh, nghe sư phụ đọc sách. Mỗi tối đến, nằm trên giường con mà ngắm sư phụ.

Sư phụ của hắn, Kỳ Sơn đại sư, đối với hắn là người quan trọng nhất thế gian này. Ít nhất, ngay thời điểm hiện tại, trong lòng hắn chỉ có mình y. Sư phụ của hắn dịu dàng như nước, lúc nào cũng bảo vệ và che chở cho hắn. Dù hắn có nghịch ngợm cỡ nào, y cũng sẽ chỉ dạy hắn vài câu rồi lại thay hắn dọn dẹp. Tu hành của hắn tiến bộ nhanh như thế chẳng phải vì hắn là thiên tài mà là vì sư phụ dạy hắn tỉ mỉ từng chút.

Ngụy Sách cúi đầu tự cười mình. Sư phụ của hắn biết nhiều như thế, quảng đại như thế nhưng y lại không nhận ra hắn đối với y từ sớm đã không còn là tình cảm sư đồ bình thường nữa.

-       Aizzz – Ngụy Sách xì một tiếng như đang thở dài rồi ngửa đầu nhìn trời.

Lúc Kỳ Sơn trở về, trời cũng đã tối rồi. Y bước vào nhà hang với ánh đèn leo lắc. Nhìn thấy nam nhân đang cúi đầu bên bàn ăn đã nguội mà ngủ say, Kỳ Sơn khẽ thở dài đưa tay khoác áo lên vai của người nọ.

Ngụy Sách mơ mơ màng màng, dụi mắt tỉnh lại.

-       Sư phụ người về rồi sao?

-       Xin lỗi, vi sư về muộn.

Xoa xoa cái cổ nhỏ của mình, họ Ngụy vẫn còn ngáy ngủ. Nhưng theo quán tính, hắn cầm nồi canh lên, ngáp một cái

-       Sư phụ, người vào trong tắm đi, con sẽ đi làm nóng lại đám này.

Kỳ Sơn gật đầu nhu tình. Từ khi nhận hắn lắm đồ đệ đến bây giờ, hắn lúc nào cũng chăm sóc y kỹ lưỡng. Kỳ Sơn còn nhớ, khi ấy hắn nhìn thấy y chỉ ăn uống đạm bạc, phùng má giận dữ bảo

-       Sư phụ, dù người ăn chay nhưng cũng phải đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, nếu không sẽ không khỏe. Sau này người đừng ăn mấy món này nữa, để con nấu cho người ăn.

Ngoài thời gian tu hành và nghe y giảng kinh, Kỳ Sơn lúc nào cũng thấy Ngụy Sách mài mò tìm kiếm cách nấu mới vì không muốn cho y ăn mãi một món. Dọn dẹp, đun nước, hắn đều tháo vát đến mức vách hang sắp bị hắn lau đến nhẵn trụi.

-       Sách nhi, sau này đừng cực khổ như thế - Có lần, y đã không kiềm được mà nói

-       Haha, không sao, con đều tự nguyện, vì con thích nhất thế gian này là sư phụ đấy

Sau khi thay bộ y phục vướng đầy bụi, Kỳ Sơn không khoác y dày nữa mà chỉ khoác một bộ y phục màu nâu sẫm. Bộ ấy vừa người, phần cổ hơi rộng, chếch xuống sẽ lộ ra hàng xương quai xanh trắng nõn của Kỳ Sơn. Bộ y phục “phản cảm” như thế thì ngoài Ngụy Sách ra còn ai dám tặng cho đại diện của Phật tông?

-       Sư phụ, hôm nay bị đám kia làm phiền có phải mệt lắm rồi không? Người ăn nhiều vào một chút. Ba ngày nay chắc chắn không có mấy món ngon cho người ăn, chỉ nghĩ tới con đã thấy đau lòng – Ngụy Sách lầm bầm càm ràm, chống cằm nhìn Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn không để ý nhưng rõ ràng, ánh mắt nhìn Kỳ Sơn của Ngụy Sách lại hơi lệch xuống dưới một chút. Hắn híp mắt cười

-       Sư phụ, có ngon không?

Gật đầu một cái rồi mỉm nhẹ, Kỳ Sơn chậm rãi nuốt xuống chút canh ngọt của họ Ngụy.

Như thường lệ, sau khi ăn, Ngụy Sách sẽ đi ủ giường cho sư phụ, nằm trên đó một hồi cho ấm rồi mới mời Kỳ Sơn vào. Sau đó, hắn sẽ nằm trên chiếc giường con kê đối diện, chống cằm đung đưa chân nhìn thầy. Hôm nay cũng như vậy.

Phía Bắc nước Nam Tấn tức phía Nam của Lạn Kha diễn ra nạn cướp. Người dân đi dọc biên giới và phần đất này bị thổ phỉ cướp giết thẳng tay. Hoàng đế Nam Tấn ăn không ngon, ngủ không yên. Bao nhiêu cao thủ được cử đi cũng không toàn mạng trở về, phỏng đoán những kẻ thổ phỉ này đều là tu hành giả. Không còn cách nào khác, Nam Tấn đành phải cử người đến Lạn Kha cầu cứu. Trong lúc đó, Khúc Ni Mã Đệ của Huyền Không tự lại đến đây gửi thư khiêu chiến. Huyền Không tự cho rằng Lạn Kha và Huyền Không đều là Phật tông, không cần phải phân biệt như thế. Kỳ Sơn cũng xuất thân từ Huyền Không cho nên chi bằng sát nhập hai chỗ lại, tạo ra Phật tông thống nhất. Kỳ Sơn không đồng ý, chỉ bảo hai tự tu chí khác nhau, Khúc Ni Mã Đệ đề xuất tổ chức diễn võ vào ngày Vu Lan để nhờ các môn phái phân định. Kỳ Sơn không đáp, chỉ bảo rằng sau khi y từ phía Nam quay lại sẽ định đoạt.

Đoàn người của Lạn Kha do Kỳ Sơn dẫn đầu xuống núi và đi về phía Nam Ngõa Sơn. Đệ tử của Lạn Kha vốn không nhiều, lần này, đi theo Kỳ Sơn cũng chỉ có Ngụy Sách và bốn đệ tử khác. Bọn họ cưỡi ngựa để giữ sức, ngày đêm phi về phía Nam.

-       Sư phụ - Ngụy Sách hí ngựa lên, phóng bên cạnh Kỳ Sơn.

-       Người cũng nhận ra rồi đúng không?

Kỳ Sơn gật đầu. Dựa vào cấp bậc tu hành hiện tại của Ngụy Sách cũng có thể cảm nhận được ngọn núi phía trước của bọn họ không ổn thì không cần bàn đến tu hành giả sắp phá cảnh nhập thánh như sư phụ của hắn.

Bị rừng che phủ, Ngụy Sách không tài nào nhìn được địa hình phía sau. Hắn rút pháp khí trong hông, phóng nó ra, phi thẳng về phía trước. Khi pháp khí của hắn vừa tới bìa rừng thì đã văng ngược lại

-       Sư phụ, phía trước có kết giới.

Bốn đệ tử khác lao lên trước, bọn họ niệm thủ ấn, cường hóa thân thể. Bốn người bọn họ đồng loạt phát ra chưởng khí. Chưởng khí gặp kết giới kêu lên răng rắc liên tục. Bốn người kia ra ba đấm, kết giới bị họ đấm tan. Khu rừng cũng phút chốc biến mất, rõ ràng chúng là do phù sư vẽ nên để che mắt người đi đường. Khi kết giới bị phá, cả một vùng lộ rõ hai đường.

-       Sư phụ… - Ngụy Sách gọi thầy của hắn.

Kỳ Sơn không đáp, chỉ nheo mày lại.

-       Con, dẫn bốn đệ tử đi theo hướng này – Y chỉ tay về phía tả ngạn – Ta sẽ đi đường này, chúng ta sẽ tụ họp lại vào ngày mai. Đêm nay các con phải cẩn thận.

-       Sư phụ, con muốn đi chung với người – Nghe bị tách ra, hắn ra sức phản đối nhưng Kỳ Sơn cứng rắn đáp.

-       Không được cãi lời.

Bọn họ chia nhau mà đi. Ngụy Sách tất nhiên không an phận, bốn đệ tử kia cũng canh phòng hắn rất cẩn thận, không để hắn có cơ hội chạy đi.

-       Khoan đã – Hắn kéo dây cương, mặt nghiêm trọng nhìn bốn kẻ kia.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro