Chương 2: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Ngụy Sách đã bị tiếng ho khản đặc của Kỳ Sơn đánh thức. Lúc tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Kỳ Sơn ngồi tựa vào cây còn hắn thì đang nằm trong lòng y để ngủ.

Thì ra đêm qua, lúc nữa đêm hắn lạnh quá, trong lúc mơ màng tìm chỗ nào ấm mà chui, chui vào ngay trong lòng Kỳ Sơn mà ngủ. Nhìn thấy hắn đáng thương quá, Kỳ Sơn cũng không nỡ lay hắn.

Kỳ Sơn bảo muốn lên Lạn Kha tự ở trên đỉnh núi này, Ngụy Sách gật gù vỗ ngực bảo dể hắn giúp y. Nhưng mà hắn cõng cũng không cõng được. Hắn vốn tự hào bản thân mình mười tuổi đã cao hơn khối người nhưng đứng cạnh Kỳ Sơn, đầu cũng chỉ tới vai y.

Dù đã có thể đi được nhưng thỉnh thoảng chân khí vẫn còn rối loạn. Ngụy Sách dìu Kỳ Sơn, để tay vòng qua người mình, nép sát vào y để làm điểm tựa.

Giây phút được áp sát vào cơ thể của Kỳ Sơn, Ngụy Sách chợt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người này thân thể thanh mảnh như thế nhưng lúc chạm vào lại vô cùng ấm áp, cứ như ôm một chiếc chăn ấm.

Bọn họ cùng nhau đi lên phía trên cùng của đỉnh núi. Lạn Kha tự quả nhiên không phải một nơi bình thường. Vừa nhìn thấy tự, Ngụy Sách tròn mắt, nơi này cũng quá rộng lớn rồi. Mỗi trụ chống cũng phải cao đến vài trượng, hoa văn trên tường uốn éo mang cảm giác rất nghệ thuật, nếu cắt đi đem bán không chừng rất được giá.

Vừa thấy Kỳ Sơn, bên trong có một đám người hối hã chạy ra.

-       Tham kiến sư thúc – Một lão nhân tiếng đến cúi đầu vái Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn phất tay, giọng trầm trầm

-       Lễ này ta không dám nhận, ta từ nhỏ đã rời chùa, nhập hồng trần, chưa bao giờ ở trong kí sự phòng hay giảng kinh đường mà kí pháp danh, làm sao xứng để Thủ tọa gọi hai tiếng sư thúc.

Kẻ kia là thủ tọa giới luật viện của Huyền Không tự, tên gọi Bảo Thụ. Cùng là Phật tông nhưng đối với kẻ này, Ngụy Sách không hề cảm nhận được khí chất như Kỳ Sơn toát ra. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy, tất cả những người ở đây, so với Kỳ Sơn đều rất khác biệt, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

-       Vào trong điện đi – Kỳ Sơn thả một câu rồi bước vào.

Ngụy Sách lưỡng lự đứng lại, Kỳ Sơn đi được hai bước, liền chậm rãi xoay đầu, ôn hòa cười với hắn, cố ý đưa tay ra. Ngụy Sách hiểu ý, ngay lập tức chạy lại bên cạnh, tiếp tục dìu Kỳ Sơn vào trong điện.

Trong điện chính, có vài người đang đứng đấy đợi. Thấy Kỳ Sơn tiến vào, bọn họ đồng loạt cuối đầu mà bái y. Ngụy Sách phát hiện, Kỳ Sơn quả thật là một đại nhân vật.

-       Sư thúc, chuyến đi lần này, sư thúc có bình an không?

Gương mặt tĩnh lặng như nước của Kỳ Sơn không chút biến động, chỉ nói

-       Đường dài ngựa mỏi, ta cũng chỉ là người phàm mắt thịt.

-       Sư thúc đã vất vả rồi – Bảo Thụ cười khách sáo.

-       Có gì muốn nói, cứ nói ra hết đi, không cần phải vòng vo.

-       Cái này… - Kẻ kia đưa mắt nhìn Ngụy Sách.

Kỳ Sơn cũng cúi hờ xuống nhìn Ngụy Sách rồi ngẩng lên

-       Nếu không có gì muốn nói, ta muốn quay về nghỉ ngơi.

Bảo Thụ tất nhiên không thể để Kỳ Sơn đi

-       Sư thúc đi lần này, đã mang về được pháp khí trấn tự của Huyền Không. Bao nhiêu năm nay, chuông Vu Lan đều được các đời trụ trì Huyền Không cai quản. Trụ trì cũ vừa nhập niết bàn, chuông Vu Lan bị người ta đánh cắp. Sư thúc không quản khó nhọc tìm về, Bảo Thụ thay mặt Huyền Không cúi tạ.

Chuông Vu Lan vốn là pháp khí chung của Phật tông, thế như, mấy đời trước, trụ trì Huyền Không tự dựa vào đồ đệ mà làm càn, cướp chuông Vu Lan giữ làm của riêng. Một năm trước, trụ trì cũ của Huyền Không qua đời, Ma Tông đột kích cướp chuông, Phật tông không có ai dám đứng ra đoạt lại. Đến cuối cùng, Kỳ Sơn thay mặt Phật tông mà một mình xông vào hang địch để lấy lại chuông. Đến bây giờ, chuông lấy được về, người của Huyền Không tự lại mặt dày mài dặn mà đến xin lại.

-       Sư thúc cũng biết, Huyền Không hiện không có người làm chủ, Bảo Thụ tài kém, chỉ sợ Ma Tông lại đột kích, huyết tẩy chốn thanh tịnh. Nếu như không có chuông Vu Lan để chống đỡ, sư điệt sợ rằng Huyền Không sẽ diệt. Sư thúc nổi tiếng từ bi độ lượng, xin ra ơn cứu giúp Huyền Không.

Kỳ Sơn ho nhẹ hai tiếng, Ngụy Sách thấy y không khỏe, đưa tay lên giúp y vuốt lưng.

-       Hỗn xược! Tên nô lệ nhà ngươi dám bất kính với sư thúc– Bảo Thụ nhìn thấy, ngay lập tức quát Ngụy Sách làm hắn lập tức thu tay lại. Trừng mắt nhìn kẻ kia. Hắn đời này ghét nhất ai gọi hắn như thế. Dưới chân hắn vẫn còn gông xiềng, chứng minh cho thân phận nô lệ của hắn. Hắn từng chán ghét đến mức muốn chặt chân của mình đi để không nhìn thấy nó nữa.

-       Thế nào là bất kính, thế nào là không bất kính? Những gì ngươi thấy thật ra cũng chỉ là vô thường. Bảo Thụ, chuông Vu Lan này, ngươi mang về đi. Nhưng ngươi hãy nhớ, chuông Vu Lan không phải của riêng ai, thế gian này cũng không của riêng ai.

Từ trong tay áo của Kỳ Sơn, chuông Vu Lan lơ lửng bay đến trước mặt của Bảo Thụ. Bảo Thụ giữ lấy cúi đầu cảm tạ còn Kỳ Sơn thì bảo Ngụy Sách dìu y đi nghỉ.

Khác với nội điện nguy nga, bọn họ men theo một con đường nhỏ mà đi ra sau núi. Một lần nữa, Ngụy Sách lại trố mắt nhìn. Từ trên cao nhìn xuống, địa hình Ngõa Sơn vô cùng bằng phẳng, giống như bị chặt đứt từ giữa, tự hình thành một bãi đá lớn. Chính giữa bãi đá ấy có một tượng Phật, vì trơ trọi như thế mà trông vô cùng đồ sộ. Ngụy Sách có cảm giác, cả Ngõa Sơn như một mảnh ngói bị Phật tổ giẫm lên.

Ngụy Sách trước tiên cảm khái trước quy mô rồi cuối cùng lại thở dài. Trông thấy cảnh ấy, Kỳ Sơn cười hỏi

-       Vì sao cậu lại thở dài?

-       Tượng Phật to lớn như thế, quả thật rất nguy nga. Thế nhưng, to lớn như vậy, xây dựng chắc cũng vô cùng tốn kém.

Kỳ Sơn bật cười

-       Mấy năm nay, người đến Ngõa Sơn đều chỉ trầm trồ trước tượng Phật, hiếm ai nghĩ như cậu. Cách quang minh quá gần, không nhìn thấy thứ khác, cách Phật tổ quá mức, không nhìn thấy bản thân Phật tổ. Giống như pho tượng này đặt ở Ngõa Sơn ta. Nguy nga, đồ sộ, xây tốn không biết bao nhiêu xương máu của người dân nhưng thực sự, đi đến trước pho tượng, có ai có thể thấy hết được toàn cảnh. Cùng lắm là chỉ thấy được ngón út của chân Phật.

Ngụy Sách gật gù, cảm thấy nhưng lời này quả thật vô cùng có đạo lý. Bọn họ tiếp tục đi, được một đoạn thì hắn nhìn thấy phía xa xa có một căn nhà nhỏ nằm dưới chân của tượng Phật. Gọi là nhà nhưng thực chất là một cái hang, bên trong trang trí đơn giản, có giường, có kệ, khác hẳn với sự xa hoa khi nãy.

-       Tiên sinh, người cũng đã bình an trở về, ta cũng nên đi rồi – Ngụy Sách nhìn Kỳ Sơn, quả thật có chút luyến tiếc.

-       Cậu sẽ đi đâu?

Hắn lắc đầu

-       Nơi nào đi được thì đi, ta cũng không biết nữa.

Kỳ Sơn trầm ngâm một hồi rồi cất giọng

-       Cậu, tên gọi là gì?

-       Ngụy Sách.

-       Sách nhi, con có muốn ở lại cùng ta không?

Một câu nói nhẹ nhàng của Kỳ Sơn làm cho Ngụy Sách thoáng ngẩng người

-       Người nuôi con? – Ngụy Sách hỏi lại một lần nữa như muốn xác nhận.

Kỳ Sơn gật đầu cười

-       Đúng thế.

-       Tuyệt vời! – Ngụy Sách nắm tay lại, vui vẻ cười.

-       Người yên tâm, trông con nhỏ vậy thôi nhưng mấy việc dọn dẹp, chạy vặt con đều làm được. Con nấu ăn rất giỏi, có gia nô như con, một ngày ba bữa, kèm theo bữa phụ, ngươi nhất định sẽ béo lên.

Nghe Ngụy Sách huyên thuyên, Kỳ Sơn bật cười vui vẻ, mắt cũng híp lại

-       Ta không bảo con làm gia nô. Ta muốn con làm đồ đệ của ta.

-       Hả? – Ngụy Sách lại nghệch ra.

-       Ta muốn con làm đồ đệ của ta. Con tâm tính thuần lương, là một đứa trẻ tốt.

-       Nhưng… con chỉ là.. chỉ là một tên nô lệ. Nguyệt Luân quốc đã quy định… nô lệ thì không được..

-       Con không phải nô lệ của ai cả - Kỳ Sơn cúi người, đưa tay lên gông xiềng ở cổ chân của Ngụy Sách. Ngay lập tức, gông sắt bị bẽ gãy, rơi loảng xoảng trên đất.

Nhìn thấy thứ khiến mình đau khổ mười năm nay rơi xuống đất, Ngụy Sách không kiềm được mà cười, nhào đến ôm lấy cổ của Kỳ Sơn

-       Đa tạ người, tiên sinh, đa tạ người.

Kỳ Sơn ôn nhu vuốt đầu của Ngụy Sách

-       Ngoan. Sách nhi, con có muốn làm đồ đệ của ta không?

Ngụy Sách chùi nước mắt, liên tục gật đầu

-       Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ đệ ba lạy.

Hắn quỳ xuống lạy Kỳ Sơn rồi ngẩng cao đầu cười

-       Sư phụ, ngươi yên tâm, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, người đợi con lớn, sau này con nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt.

Bọn họ, như thế mà nên duyên sư đồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro