Cậu chủ nhỏ đáng yêu ( phần 2-h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ** Cậu chủ nhỏ bị bỏ thuốc/ Vệ sĩ thủ dâm cho cậu chủ nhỏ**

----------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Nghi phải dậy sớm để đưa hai ông bà già nhà mình lên đường. Không quên thút thít nước mắt ngắn dài nhớ nhung.

Sau khi đưa hai người ra khỏi cổng, thấy bóng xe ô tô đã khuất mắt, cậu mới yên tâm mà quay người vào nhà. Lúc quay đầu lại thấy Cao Tuấn đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu làm sao có thể quên được chuyện tối hôm qua. Cứ coi như bơ hắn đi, có lẽ hắn cũng sẽ không muốn nói chuyện với cậu, bị cơ thể kì quái của cậu dọa sợ rồi.

Nhưng cậu chủ nhỏ vẫn cảm thấy tức giận. Bổn công tử có bí mật riêng giấu kín từ khi sinh ra tới giờ đều bị ngươi nhìn hết rồi

Hai người đi ngang qua nhau, cậu liếc xéo hắn một cái rồi bỏ đi.

Vào trong phòng, khi đã đóng cửa lại. Gương mặt bỗng chốc biến hóa

TỰ DO RỒI!!

Có lẽ tên vệ sĩ kia sẽ thấy mình kinh tởm mà tránh xa ra không chừng, vậy là mình có thêm thời gian để chuẩn bị cho bữa bạt ti tối nay rồi. Chuẩn bị những gì đây ta. Phải chọn quần áo thật lộng lẫy mới được

Bỗng bên ngoài vọng lại có tiếng gõ cửa

- Cậu chủ

Là Cao Tuấn, nói thật bây giờ cậu không muốn nhìn thấy hắn chút nào, chỉ nhìn thấy hắn là cậu lại nhớ đến chuyện đêm hôm qua, vô cùng vô cùng xấu hổ..

- Có chuyện gì?

Cậu quyết không mở cửa, đứng từ trong nói vọng ra. Hắn thấy cậu không có ý muốn mở nên cũng đành đứng bên ngoài nói

- Thực ra...chuyện đêm qua, thực sự tôi không phải cố ý muốn vào phòng cậu sau 10h đêm...

Anh chính là cố ý!! Rõ ràng lúc vào phòng đọc thuộc lòng bao nhiêu quy tắc kia thế mà anh vẫn phá luật chạy vào phòng. Bổn công tử không muốn nói chuyện với anh là may mắn cho anh, là bổn công tử quá rộng lượng rồi.

Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không thể không nghĩ việc mình tránh anh ta là do anh ta đã thấy hết bí mật của mình, còn là trong hoàn cảnh cậu đang cầm dụng cụ mát xa tự thủ dâm một mình.

- Tôi nghe thấy tiếng thét nên mới chạy vào xem..

- Nói xong chưa? Xong rồi thì cút! - Aaaa làm ơn đừng nhắc lại nữa được không?? (Suy nghĩ)

- Tôi không có ý gì khi nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh ấy, ai cũng có nỗi khổ riêng, tôi sẽ không để ý đến vấn đề khó nói đó đâu, cậu yên tâm

. . . .

Cánh cửa ở phía trong mở ra đột ngột, lộ ra là gương mặt của cậu chủ nhỏ tỏ ra vô cùng tức giận, ngước lên nhìn hắn trừng mắt mà nói

- Anh con mẹ nó là đang cảm thấy tôi đáng thương? Nếu vậy thì tôi không cần, nói xong rồi thì cút đi!!

Cậu chủ nhỏ chỉ cao hơn 1m75 chút xíu, thân hình mảnh khảnh đang nổi điên lên với tên vệ sĩ cao 1m95, thân hình to con. Sự chênh lệch chiều cao này khiến cho người khác nhìn chẳng khác gì một con mèo đang xù lông trước một mãnh hổ.

Không kịp để hắn phản ứng gì, cậu ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Gương mặt hậm hực dỗi dằn đi vào trong. Không có thời gian nói nhiều với hắn làm gì, cậu phải chuẩn bị để lẻn đi quẩy tối nay

Còn hắn, vốn đến đây để bảy tỏ rằng bản thân vốn không hề thấy cậu khác người, nhưng giờ lại thành một kẻ đang thương hại người khác. Làm người tốt đúng là số khổ. Hắn nghĩ cậu chủ nhỏ đã ghét mình mất rồi. Hắn cũng không nên ghĩ nhiều, hắn ở đây chỉ có một mục đích bảo vệ khách hàng, dù người ta có suy nghĩ như thế nào về bản thân hắn thì hắn cũng không muốn quan tâm

Nhưng đối với cậu chủ nhỏ thì lại có chút khác biệt

---------------------------------------

Rất nhanh trời đã tối. Sau khi ăn cơm xong, cậu không nói không rằng đẻ bát đĩa cho quản gia rửa, đi một mạch về phòng, trong lòng không quan tâm người qua lại. Vì giờ cậu chỉ cần đợi đến tầm 10h đêm thôi sẽ tẩu thoát khỏi đám vệ sĩ, thoát khỏi Cao Tuấn.

Nhà cậu có 5 tầng, cậu thì sống ở tầng hai. Một phần vì cậu sợ độ cao nên không dám ở phòng có vị trí cao.

Cậu đã sớm tính kế lấy quần áo thắt lại làm một dây nối từ trong phòng nhảy xuống. Dù sao phòng cũng không cao, nếu có lỡ trượt trân thì bên dưới cũng có bụi cây đỡ. Quần áo cậu đặt trong một cái ba lô nhỏ. Sân nhà thượng lưu cũng đâu có nhỏ gì, có hồ bơi, bể cá, vườn hoa các kiểu, nhưng cũng không sao, chỉ cần chân bước ra khỏi được cánh cổng kia thì bạn cậu sẽ ra đón.

Kế hoạch đào tẩu bắt đầu!!

......

- Hộc hộc....mau cho xe chạy nhanh lên

Khỏi phải nói, kế hoạch đào tẩu thành công mỹ mãn. Cậu ngồi trong xe cùng với một thanh niên cũng nhỏ nhắn, cao ngang tầm mình. Cậu con trai ấy tên Cao Cảnh, là anh em trí cốt của Cảnh Nghi từ hồi lọt lòng tới giờ. Đương nhiên gia cảnh thì cũng không tầm thường. Nhưng cậu ta thì phóng khoáng, tự tin hơn Cảnh Nghi, vì không bị ba mẹ bao bọc quá mức. Cũng là người duy nhất ngoài gia đình cậu biết bí mật cậu là song tính. À...bây giờ là ngoài tên Cao Tuấn kia nữa

- Hazzz không ngờ tiểu thiếu gia nhà cậu 18 tuổi rồi cũng còn bị bao bọc quá mứ như vậy

- hộc..còn phải nói, hiếm lắm mới có cơ hội tốt như hôm nay, còn không mau lái xe đi

Trên xe, Cảnh Nghi không kiêng dè gì mà thay đồ luôn. Vì cậu biết đứa bạn ngồi bên cạnh cậu là một tiểu mĩ thụ

- Đến nơi rồi, cậu vào sảnh đợi tôi, nhớ không được đi lung tung, cậu không biết gì dễ bị bắt nạt. Tôi đi cất xe

- Xía, cậu nghĩ tôi là người dễ bị bắt nạt hả

- Rồi rồi, mời công tử xuống xe - Cao Cảnh cũng thuận theo cậu mà nói.

Trước mắt Cảnh Nghi là một quán bar dành cho giới thượng lưu, quy mô đương nhiên sẽ lớn hơn, hoành tráng hơn gấp bội so với những quán bar bình dân khác. Cậu thì lại như mèo con lạc mẹ, trố mắt nhìn ngắm xung quanh

Trang trí không tồi, rất bắt mắt nhưng cũng không đến nỗi gây mù lòa. Chỉ mới ở đại sảnh thôi mà đã cua khách như này, khi vào sâu bên trong chắc chắn rất thú vị

Đang mải mê suy nghĩ thì tự dưng có một đám thanh niên, cụ thể là ba người tiến lại gần cậu. Ba gã đều bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc, nhất là đôi mắt phát sáng đang loay hoay nhìn xung quanh

- Bé cưng có muốn đi chơi với tụi anh không? Hửm?

Cảnh Nghi thấy ba gã mặc đồ nhìn cũng khá bảnh, nhưng nhìn phát liền biết là hàng mua rep 1:1. Cậu thầm khinh bỉ trong lòng, mặt vô cảm không muốn bắt chuyện quay đi chỗ khác.

Ấy vậy mà ba gã kia đâu biết điều, một tên còn nắm tóc cậu lại giật mạnh khiến cậu thét lên đau đớn. Quay mặt lại nhìn hắn trừng đôi mắt tức giận

- Mấy thằng chó!!

- Ây dô, khẩu khí không tồi, nhưng sớm thôi cũng sẽ phải rên rỉ dưới thân tụi tao thôi

Cậu vô cùng tức giận nhìn xung quanh, vậy mà không có ai tới ngăn cản cái đám du côn hách dịch này sao? Còn tên Cảnh Nghi chết tiệt kia sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi aaa

- Đang tìm người giúp đỡ sao?? Cưng mơ đi, cả cái nơi này không ai dám đụng tới băng đảng bọn tao đâu

Má mấy cái thằng du côn. Vậy tụi bay cũng chưa biết bổn công tử là ai hả?

Cậu không nói nhiều cắn vào tay tên đang cầm tóc mình. Tóc bổn công tử không phải bọn hạ lưu muốn nắm là nắm. Nhưng hình như cậu quên, hắn đi ba tên chứ không phải một. Vừa cắn cho tên kia bật máu đau đớn thì ngay lập tức có tên khác bóp cổ không cho cậu chạy khiến cậu khó thở

- Mẹ con điếm, sớm gì cũng bị tụi tao thu phục

Tên bị cậu cắn vào tay lôi trong người ra một ống, dí mạnh vào gáy cậu nhanh chóng tiêm cho cậu một thứ chất lỏng vào người. Cậu không kịp đề phòng kêu lên một tiếng, tự dưng thấy bản thân nóng lên dữ dội, tay chân bắt đầu bủn rủn. Thứ thuốc đấy...là gì?

- Haha, thuốc này vô vùng mạnh, một ống này thôi cũng sẽ khiến cho cưng rơi vào khoái cảm cầu thao

Chẳng lẽ...đây là thuốc kích dục??
Không...không được...bí mật cơ thể cậu, không thể để cho bọn này biết được. Cậu cố dãy dụa trong tuyệt vọng, nhưng tay chân bắt đầu thấy bủn rủn, cả người nóng ran không thể làm được gì..Cao Cảnh cậu ở đâu, Cao Tuấn, Cao Tuấn,...

Bỗng cái tên đang nắm cổ cậu bị bàn tay ai đó nắm chặt bẻ ra khiến hắn kêu lên đau đớn vô cùng. Cảnh Nghi vì không có ai đỡ nên ngồi sụp xuống sàn. Một cơ thể cao to sừng sững đứng trước mặt ba tên bặm trợm. Gương mặt vô cùng đáng sợ.

- Mày..thằng chó!

Sau câu nói đấy của tên du côn là nắm đấm cỡ đại đánh thẳng vào mặt, khiến hắn chảy máu mũi, răng lung lay. Sức mạnh thật kinh người. Hai tên còn lại tính nhào vô cùng một lúc, nghĩ rằng hai ăn một không chột cũng què. Hai bên hai phía giơ tay hạ cẳng, nhưng đều bị người đàn ông cao to kia áp chế quật ngã cùng một lúc. Bị đánh đến nước mắt nước mũi cùng với máu hòa vào xin tha.

Đang lúc đánh hăng say, tưởng chừng như có thể đánh chết người tới nơi rồi thì có một giọng nói nhỏ run run gọi hắn

- Cao...Cao Tấn

Nghe thấy cậu chủ nhỏ gọi, Cao Tuấn mới dừng tay, coi như nhặt lại cho bọn họ một mạng. Hắn quay lại tiến đến chỗ cậu, bế thân hình nhỏ nhắn đang nóng lên run nhè nhẹ. Gương mặt đáng sợ lúc đánh người vừa nãy đã biến mất đâu chẳng thấy, thay vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn thân thể người nhỏ bé nằm trong lòng, người chảy từng đợt mồ hôi, hắn cũng cảm nhận được cơ thể cậu đang nóng lên

Còn vì sao hắn lại ở đây? Chuyện là vừa lúc nãy khi đi ngang qua phòng của Cảnh Nghi, hắn thấy cửa không khóa liền tới đóng lại, nhưng qua khe cửa thì chẳng thấy người đâu. Hắn mở toang cánh cửa ra, thấy cửa sổ mở tung, dây leo được quấn vào chiếc ghế gần cửa sổ kéo xuống

Cậu chủ nhỏ vậy mà lại trốn đi chơi!!!

Cũng may lão gia đã cài đặt phần mềm định vị trong máy Cảnh Nghi, yên tâm giao lại cho Cao Tuấn nên hắn mới có thể nhanh chóng tìm đến, nếu không không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu

- Tôi đưa cậu về

Cảnh Nghi cảm giác người rất nóng, mồ hôi tuôn ra, hơi thở cậu cũng dồn dập hơn, phả từng hơi nóng vào lòng ngực của Cao Tuấn. Cậu không trả lời hắn, mà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời. Cơ thể cậu bị gì vây? Cậu cũng không biết. Chỉ biết là rất nóng, rất ngứa

Cao Tuấn đưa cậu lên xe hơi, suốt quãng đường không lúc nào buông cậu ra, đến khi vào trong xe cũng để cậu ngồi trên đùi mình, dựa người vào hắn. Hắn cũng ngầm biết được cậu chủ nhỏ hình như bị bỏ thuốc rồi

- Cao Tuấn..tôi nóng..nóng

Cao Tuấn lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Cảnh Nghi. Mỗi đường đi của hắn khiến cậu vô cùng thoải mái. Tay hắn rất mát, cậu muốn sờ thêm nữa. Khi thấy tay hắn đang rút về, cậu vội bắt lấy, để tay hắn lại trên gò má, đôi mắt mê muội ngước lên nhìn hắn

- Đừng...thoải mái...nữa..nữa

Từng lời nói đứt quãng của cậu sắp xếp lộn xộn. Cảnh Nghi không hề biết cậu trước mắt hắn mê người cỡ nào đâu. Gương mặt điểm hồng cùng đôi mắt lấp lánh ngập nước đầy sự quyến rũ.

Cậu tự đưa tay hắn lên sờ soạng cơ thể của mình, cậu muốn tay hắn sờ khắp người, chạm vào chỗ ngứa của cậu. Đến khi tay hắn bị cậu nằm gần đưa xuống phần bí mật của cậu, hắn chợt khựng lại.
Cậu lại bày bộ dang hoang mang nhìn hắn

- Tại sao...lại không động nữa?..

- Tôi...

- Hức..hức...Có phải hôm qua anh thấy chỗ đó của tôi, nên thấy kinh tởm, không muốn đụng vào tôi nữa...hức

Hai mắt cậu chủ nhỏ ướt đẫm, bày ra bộ dạng đáng thương. Trách móc hắn. Chắc chắn là vậy rồi, hắn thấy bản thân mình ghê tởm, không muốn chạm vào mình nữa...

- Tôi không có...nơi đó của cậu rất đẹp  -  Hắn bất đắc dĩ phải nói ra những cảm nhận để sâu trong lòng mình. Quả thật từ khi nhìn thấy nơi tâm tư thần bí của cậu, hắn cảm thấy vô cùng đẹp. Cơ thể, gương mặt, đến cả nơi tư mật trong mắt hắn đều rất đẹp...

- Vậy chạm vào tôi....  - Cảnh Nghi vẫn bày bộ đạng đáng thương nhìn vào hắn, khẩn cầu hắn chạm vào mình

- Cậu đừng hồi hận

- Không có...hức

Lời chưa nói hết, Cao Tuấn đã dùng tay xoa nắn phần phồng lên nhẹ của cậu, dù tay hắn và dương vật nhỏ của cậu cách nhau một lớp quần nhưng khoái cảm thì không hề thuyên giảm. Cảm giác như hắn chạm vào đâu cũng đều khiến cậu thoải mái.

Cao Tuấn bắt đầu tiến công, tay đưa vào trong quần của Cảnh Nghi mò mẫm, dương vật cậu nhanh chóng rỉ nước. Không chỉ vậy, hoa huyệt cũng khép mở như mong muốn được sờ tới, liên tục chảy từng đợt nước dâm.

- ah~..sờ vào...bên dưới..ưm

Hắn cũng rất muốn nhìn thấy cô bé nhỏ xinh của cậu một lần nữa, không chần chừ cởi hẳn quần của cậu ra. Noi tư mật đều lộ rõ cho hắn nhìn thấy. Bé ciu nhỏ nhắn phía trên cùng với hoa huyệt chưa từng bị khai phá có màu hồng nhạt phớt đang rỉ nước. Quả là một cảnh đẹp dâm mỹ

Cao Tuấn cũng đâu thể chịu nổi được cậu chủ nhỏ dâm đãng đang bị bỏ thuốc nà. Hắn thấy cơ thể nhỏ bé trắng hồng nõn nà của cậu đang run lên vì khoái cảm, miệng không ngừng thở dốc kèm theo đó là những tiếng rên nhè nhẹ đứt quãng. Cây đại nhục bổng dưới quần hắn từ lâu đã ngẩng cao đầu rồi, nhưng hắn vẫn cố nhịn, vẫn bày ra vẻ mặt lạnh băng.

Hắn đưa tay mình xuống dần bên dưới, chỉ cần lướt nhẹ qua hai ánh hoa kia thôi mà ngươi của Cảnh Nghi đã giật lên. Cậu chủ nhỏ thật dâm đãng. Tiếp đến, Cao Tuấn dùng ngón tay trỏ di chuyển lên xuống khe huyệt mấy cái, lại dừng chỗ hột lẹ nhạy cảm, cầm lấy nó mà nắn nhẹ nhàng. Cảnh Nghi là sao chịu nổi được sự sung sướng đấy. Như thế này còn sướng hơn gậy mát xa nhiều. Cậu luôn miệng rên ư ư như tiếng mèo

Càng về sau hắn càng tiến công mạnh hơn, đưa tay nhanh hơn liên tục trừu sáp hoa huyệt nhỏ, khiến cho nó không ngừng chảy nước

- Cậu chủ, cậu chảy thật nhiều nước

- Hức..aa..đừng, sướng quá rồi...hức aa, tôi không chịu nổi nữa

Hắn biết hình như cậu sắp lên đỉnh rồi, tay lại càng nhanh chóng đùa nghịch bé bướm, ngón giữa và áp út khép lại ra vào lên xuống vô cùng điêu luyện. Bé bướm cứ liên tục chảy nước ướt nhẹp cả bàn tay hắn. Còn cơ thể Cảnh Nghi thì giật run lên, vặn vẹo cong người. Tay bấu chặt lên bờ vai của hắn.

Cuối cùng, với tiếng thét lên đầy dâm dục, cả cơ thể cậu chủ nhỏ uốn cong ôm lấy cổ hắn, đầu ngón chân co quắp lại. Từng đợt tinh dịch nhờn dính trắng muốt phun ra bắn lên người cậu, bé bướm cao trào phun nước thật cao.

- Aaa~~

Sau đó là tiếng thở dốc của cậu. Tay hắn đầy nước dâm của cậu chủ nhỏ, đưa lên miệng liếm, quả nhiên đến cả nước dâm cũng có vị ngọt. Cậu chủ nhỏ thật là một bảo bối hiếm có. Trong mắt hắn   có một tia dục vọng với cậu sắp không kiểm chế được, nhìn mỹ nhân đang xụi lơ trong lòng mình, miệng nhỏ thở dốc, cả người phát ra mùi dâm dục. Ai nhìn thấy mà không cứng thì quả không phải là đàn ông.

Sau khi đạt cao trào một lần rồi, cơ thể của Cảnh Nghi vẫn cảm thấy nóng, vẫn chưa thấy đủ.

- Cao Tuấn, giúp tôi..nóng quá

Thuốc này quả có công dụng mạnh mẽ, hắn sắp không chịu được muốn cùng cậu chủ nhỏ này ân ái rồi. Thật sự là quá mê người

- Gần về nhà rồi, chịu đựng chút.

( Ờm còn Cao Cảnh á? Đừng nghĩ xấu cho người ta nha, chả là lúc cất xe thì gặp người quen nên nán lại hơi lâu chút. Đến khi quay lại thì ngơ ngác không biết bạn mình đâu rồi =_=)

( Vấn đề nữa là dù đang thủ dâm trên xe, nhưng xe của nhà Cảnh Nghi có tấm ngăn cách giữa người tài xế và người ngồi phía sau, còn cách âm nên những việc vừa rồi chỉ có hai người trong cuộc là biết thoai)

------------------------

Tác giả:
Thấy hay sao khum cho tui một vote nèek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro