Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SIÊU ĐOẢN VĂN][ĐAM MỸ] KÝ ỨC
Nhân vật: Quân và Khuynh
Phụ (được nhắc đến): Miêu

Hắn ngồi trước bàn nhỏ trong ngôi lầu cạnh hồ sen, tay cầm chung trà nhỏ, mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
Xa xa kia ở điện Nguyệt Bảo, bóng nam nhân lam y in rõ vào đáy mắt, bên cạnh là tử y nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp. Hắn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của nàng, cùng giọng nói ôn nhu của nam nhân kia chỉ dành cho mình nàng.
Chua chát trong lòng, hắn dằn mạnh ly trà xuống bàn. Một cỗ đau đớn như muốn xé nát trái tim hắn.
Ánh mắt đó, nụ cười đó, lời nói ôn nhu thanh thoát đó, hắn nhớ, đã từng là của riêng hắn. Tuổi ấu thơ bên cạnh nhau quấn quýt không rời, cùng học văn cùng luyện kiếm. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh hắn múa kiếm, người kia chơi đàn. Tiếng đàn dịu dàng réo rắt, từng đường kiếm uyển chuyển, hoa đào bay bay, thật đúng là mỹ cảnh. Nhưng sau tất cả, đó chỉ là quá khứ.
Hắn làm sao quên được đêm đó, người kia đến cầu kiến. Hắn vui mừng, người kia sau hai tháng ra ngoài ngao du sơn thủy giờ đã trở về, đến tìm hắn. Có lẽ nhớ hắn chăng? Hắn thì nhớ người đến phát điên rồi.
Thấy bóng dáng người thương từ xa tiến lại, nụ cười ôn nhu nở trên môi. Hắn cười rạng rỡ đứng dậy ra đón, nhưng rồi cước bộ bất chợt dừng lại. Theo sau ngươi là ai thế kia?
- Hoàng huynh, đây là ý trung nhân của đệ. Mong huynh tác thành cho ta và nàng ấy nên duyên.
Hắn đông cứng người lại, sững sờ. Ý trung nhân? Hắn liếc nhìn nữ tử áo tím bên cạnh người kia. Mắt phượng mày ngài, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn nhìn hắn khiêu khích. Nàng nhìn ra điều gì rồi sao? Hắn bỗng cảm thấy mình ghét người này, dù chỉ là mới gặp. Trong lòng dâng lên một cỗ dấm chua loét. Tình cảm của hắn, đệ đệ không biết?
Hắn muốn trục xuất nữ nhân này ra khỏi vương quốc, nàng ta dám quyến rũ người của hắn? Nhưng nhìn ánh mắt cùng khuôn mặt hạnh phúc của người kia, lòng hắn đau thắt lại.
- Ân, ta sẽ tác thành cho hai người. Giờ đệ lui về đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Hắn quay lưng đi thẳng vào trong, trong đầu vang lên mãi giọng nói ngày xưa.
"Hoàng huynh, ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh, vĩnh viễn không xa rời."
Lời hứa ấy, người còn có nhớ? Hay đơn thuần nó chỉ để thắt chặt tình huynh đệ của chúng ta?
Tình cảm sai trái sao?
Hắn nghiến răng.
"Trời đã sinh Quân, sao còn sinh Miêu???"
Chung trà vỡ nát.

Siêu đoản văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro