Phần 37, HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Ôn nhu x Dương quang, nhẹ nhàng, ấm áp)

Hắn gặp được cậu ấy trong lúc tâm trạng tồi tệ nhất.

Trên chuyến xe xa lạ cùng một đám người, đi đến một nơi du ngoạn xinh đẹp. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa, lại vô tình gặp phải một người kì lạ như thế.

Chỉ là một cậu trai gầy ốm xanh xao, không có gì nổi bật trong đám người chen chúc đang lên xe kia. Cậu ta bị một ông chú chen đến ngả ngược lại ra cửa xe, cậu ta vẫn tươi cười.

- Cháu không sao ạ!

Lúc cậu đến cuối xe ngồi bên cạnh hắn, nhìn rõ hơn người kia.

"Một tên ngốc!"

Hắn cảm thấy chính là như thế. Khóe môi cậu vẫn luôn giữ một độ cong nhẹ nhàng, khoang khoái mà lễ phép.

Nhưng trên chuyến hành trình ba ngày đêm, hắn không khỏi bị nụ cười đó thu hút, một người quá sức bình thường nhưng thêm một nụ cười khiến cho gương mặt lúc nào cũng như phát sáng.

- Cậu không khỏe à, tôi thấy cậu uống thuốc, thuốc đó... là suy tim à?

Cậu giật mình, to mắt nhìn hắn.

- Đúng vậy? Woa, anh nhìn thuốc thì biết luôn á, siêu lợi hại!

- Tôi là bác sĩ tất nhiên biết!

- À, hóa ra là vậy? Bác sĩ chẳng phải bận lắm sao? Anh còn có thể đi du lịch à?

- Thời gian trước tôi gặp một ít rắc rối, tâm trạng không tốt nên nghỉ vài ngày!

- À, không sao? Đi chơi một vài ngày là ổn thôi?

- Còn cậu? Thân thể như vậy còn đi xa làm gì? Không nhập viện điều trị?

- Tôi bệnh nhẹ uống thuốc là được! Tôi không muốn bị nhốt trong cái chỗ đó đâu!

Ánh nắng dung nhập vào bóng lưng đơn bạc nhưng thẳng tắp của cậu lúc đó, nhẹ nhàng hằn lên trái tim của hắn, rất lâu sau đều không thể quên đi.

Cuối cùng, hai người cùng về một thành phố, hắn im lặng cùng cậu bầu bạn. Một năm ở bên cậu hắn biết được, hóa ra nhà cậu không khá lắm, cậu ở trong căn nhà xập xệ, mà người mẹ đau ốm tiếp sức mạnh cho cậu đã qua đời trước khi cậu gặp hắn.

Hắn thất thần nghe những câu chuyện mà cậu kể, không rụt rè cũng không khoa trương nói về tuổi thơ khó nhọc mà ngây thơ hoàn toàn khác với hắn.

Cái gì cậu ta cũng thiếu, nhưng cậu ta vẫn luôn vui vẻ. Tiền lương ít ỏi của cậu ta, hoặc là mua thuốc, hoặc sẽ đi đến một nơi xinh đẹp nào đó du lịch.

Cậu ta nói:

- Vạn sự tùy duyên! Cuộc sống chính là trải nghiệm, được hay mất cũng đâu có quan trọng như vậy!

Cậu ta nói:

- Nếu tôi phải ra đi thì có nghĩa là nhiệm vụ tôi trên đời này đã xong rồi, tôi không có ý kiến gì cả!

Cậu ta nói:

-  Góp nhặt từng chút vui vẻ, cười thật nhiều lên đi rồi vết thương nào cũng lành cả! Anh rất tốt cho nên cũng phải sống tốt, khó khăn nào cũng qua đi thôi!

Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ kia, hoạt bát ngây ngô tràn lên cả khoé mắt của cậu ấy.

- Cậu cảm thấy nhẹ nhàng bởi vì lòng cậu không có vướng bận! Còn tôi thì sao?

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Đừng để bản thân mình tự do như vậy nữa, cậu nói tôi tốt mà, tôi tốt với cậu như vậy cho nên cậu để tâm tôi đi được không?

Người kia vẫn đang ngơ ngác trong lòng hắn. Hắn không kìm được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc phía dưới.

- Không có cậu tôi sẽ không ổn nữa! Cho nên cậu cứu tôi đi, đừng rời đi!

Hắn có lẽ đã chăm chú nhìn về cậu quá lâu rồi, cũng bất cẩn hiểu cậu quá nhiều rồi. Cậu giống như là một viên đá nhỏ, không quá diễm lệ nhưng lại đủ cứng cỏi, cứng đến mức làm lòng hắn phát đau.

Nếu một ngày cậu chỉ còn là một ngôi sao nhỏ, đứng ở nơi hắn không chạm tới được, hắn không muốn, hắn không chịu được.

Cậu vươn đôi tay nhỏ nhắn gầy yếu chậm rãi vỗ vào bờ lưng ấp áp của hắn, do dự thật lâu mới nhẹ nhàng đáp trả, nhẹ đến giống như ảo giác của riêng hắn, cậu nói.

- Được!

Ba năm, hắn dùng tất cả quan hệ, tìm cho cậu bác sĩ giỏi nhất, điều kiện chửa trị tốt nhất có thể.

Bệnh không nhẹ không nặng, chỉ là trước kia cậu không có ý định chữa trị. Hắn thầm nghĩ, thật may hắn không đến trễ, vừa đúng lúc giữ được người này.

- Lâu nay thật cảm ơn anh, chi phí kia sau này tôi sẽ trả dần!

Hắn bóc hết thuốc đặt vào tay cậu, đem nước chuyển đến.

- Bây giờ cả thế giới đều biết anh đồng tính luyến ái rồi, ba mẹ đuổi anh rồi, việc anh cũng nghỉ việc đến bám riết ở nhà em lo cho em như thế, em đơn giản muốn dùng tiền để bù đắp cho anh à?

Bên tai cậu đỏ lên.

- Cũng... Cũng không phải ý đó!

Hắn xoa nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ của cậu.

- Anh làm hết mọi thứ không phải muốn tiền của em!

Nở nụ cười xấu xa tiến thật gần đến cậu.

- Nếu muốn đền thì đem cả đời của em đền cho anh đi!

Cậu mỉm cười, im lặng nằm trong vòng tay của hắn. Con người này đã từng vì cậu, dập đầu mạnh đến tóe máu dưới chân ba mẹ.

Hắn nói.

- Con xin lỗi! Nhưng con cần cậu ấy!

Hắn nói.

- Phụ nữ mà ba mẹ nói sẽ bỏ rơi con nếu con không có gì cả, nhưng cậu ấy sẽ không! Giữa chúng con không đơn giản là yêu nữa rồi!

Hắn nói.

- Cho chúng con thời gian để chứng minh, đừng làm hại cậu ấy, xin ba mẹ!

Hắn đã nói rất nhiều thứ mà cả đời này cậu không thể quên đi. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có được một người chấp nhất mình như hắn. Có một người như thế ôm lấy, mọi uất ức trước đấy giống như không tồn tại nữa.

Có rất nhiều người đều nói không tin tình yêu, nhưng thật ra thứ họ không tin là thứ tình yêu đó có thể đến với mình.

Gặp sai người, là lầm lỡ. Gặp đúng người, lại là kì tích.

Con đường phía trước dài như vậy, rồi sẽ có được một người vì bạn mà đau lòng.

Chỉ cần có lòng tin, chắc chắn có hạnh phúc.

P/s: mình lượm lặt được một mớ lương tâm viết HE rồi, hơi dở dở ương ương sao í nhưng mong sẽ làm tâm trạng ai đó có đang gặp chuyện tồi tệ sẽ cảm thấy tốt lên. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro