Đoản 9, BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở mắt, ánh mắt vốn nhập nhèm vì say rượu bỗng dưng trợn tròn vì hoảng sợ. Nhìn ca ca gương mặt trắng bệch, những chuyện tối qua như những mảnh vỡ rời rạc hiện lên trong đầu, gương mặt thoáng hoảng loạn, thoáng đau đớn rồi lại cam chịu đến cùng cực của y...

Hắn vì bị bạn gái bỏ rơi mà uống rượu đến mụ mị mới dám là vậy với ca ca. Sao mọi chuyện lại có thể như vậy?

Hắn bật dậy, nhanh chóng ôm đồ chạy chối chết ra khỏi nhà.

Trong lúc cánh cửa đóng sầm lại, y mở mắt ra trong chốc lát rồi nhắm lại, chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Hai ngày, hắn không về nhà cũng hai ngày, y ngồi dưới gốc bạch mai chờ hắn.

Gốc mai này chính là lúc hắn bốn tuổi, y và hắn cùng nhau trồng. Lúc đó, tiểu bảo bảo toe toét cười ôm cổ y.

- Ca ca thật tốt, ma ma bảo ta sau này tìm người nào tốt lấy về làm vợ, ca ca chờ ta lớn lên sẽ cưới ngươi nha?

Y lúc đó không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ đơn giản xoa đầu hắn:

- Được! Ta chờ đệ!

Dù đi đâu, đi bao lâu, bao xa, miễn là quay về sẽ có một người đứng bên gốc bạch mai chờ hắn, xinh đẹp nở nụ cười nói câu.

- Ta chờ đệ!

Hắn từng vui vẻ hưởng thụ thói quen này, nhưng giờ đây nhìn người con trai vẫn ngồi dưới gốc mai như cũ, trong thâm tâm lại nhói lên từng hồi.

- Ta chờ đệ!

Hắn không hỏi, cũng không trả lời, im lặng thật lâu rồi chìa ra một tấm thiệp hồng.

- Ba ngày sau ta kết hôn!

Hắn không dám nhìn ca ca, liền quay lưng bước đi.

- Ta chờ đệ!

Bỏ mặc giọng ca ca run rẩy ở phía sau, hắn nén hơi cay trong mắt, chân vẫn chưa từng dừng lại.

Ba ngày qua đi, nhìn cô dâu xa lạ trước mắt lại cười không được. Đêm nay tiệc rượu toàn lời bàn tán về việc kết hôn gấp gáp, nhưng một việc rơi vào tai hắn.

- Ca ca hắn không đến cũng phải, là con nuôi mà, từ nhỏ có cho đi đâu đâu, bama thì toàn rời nhà đi làm ăn, cậu ta ngoài chăm em thì cái gì cũng không biết!

Ly rượu trên tay hắn rơi xuống, nhìn nảnh vỡ trên đất, tim hắn bỗng nhói đau một cách kì lạ.

Hắn chạy khỏi bữa tiệc, trong đầu chỉ có hình ảnh dịu dàng khi ca ca đứng dưới gốc bạch mai.

Là con nuôi... con nuôi... con nuôi... Thật sao?

Hắn dừng bước nhìn người con trai kia vẫn co người ngồi dưới gốc bạch mai, những nụ hoa trắng chưa kịp nở rơi đầy người y, tay kia máu từ vết cắt đã khô cạn, nhuộm đỏ cả một vùng lá úa xung quanh.

Hắn thẫn thờ thật lâu rồi chậm chạm ôm người kia đặt lên đùi, cười ngây dại như một đứa trẻ.

- Ca ca, ngươi giận ta sao? Ngươi nhớ không, chúng ta đã từng ước định là sẽ bên nhau suốt đời, không ai được kết hôn, ai trái lời là tiểu cẩu! Ta không có kết hôn mà, ta không phải tiểu cẩu! Ngươi đừng giận ta được không?

Hắn cứ nghĩ luôn sẽ có một người mãi mãi đứng dưới tàn mai chờ hắn quay đầu lại, hoá ra, người kia cũng sẽ có ngày rời đi.

Tiếng nỉ non trầm ấm của hắn truyền vào trong đêm tối. Y ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, không có hơi thở mang hương cỏ dại, không có tiếng tim đập loạn nhịp như trong quá khứ... Im lặng đến bi thương.

Gió đêm lạnh lùng thổi đi lớp hoa lá khô cằn bên cạnh họ, ánh trăng mờ tối chiếu rọi lên dòng chữ xiêu vẹo trên đất.

" Pháo đỏ lễ đường đưa bước hắn,
Đêm tàn, hoa trắng đậy thân ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro