Đoản 6, BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhìn cậu bé mập ú khép nép đứng trước mặt mình.

- Em thích anh!

Y lạnh lùng quay lưng chỉ bỏ lại một câu.

- Xấu chết đi được!

Rất nhiều năm sau đó, cậu bé mập ú năm nào chính là tự tin, xinh đẹp như một nhánh bồ công anh, cậu đến trước mặt y mỉm cười.

- Em thật sự thích anh!

Y nheo nheo đôi mắt nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu.

- Đần độn!

Nhìn bóng lưng của y, cậu lại tự nhủ mình phải tốt hơn. Ba năm đại học cậu đã trở thành một thanh niên mà bao cô gái phải mơ ước. Đáng tiếc, lòng cậu đã sớm thuộc về một người khác.

- Em thích anh!

Y sâu sắc nhìn cậu, im lặng thật lâu!

- Đừng cố gắng nữa, 7 năm rồi không thay đổi được gì đâu! Em có thể chờ một người không yêu em, nhưng đừng chờ một người không tin vào tình yêu như tôi!

Y nói nhiều như thế, nhưng cậu chỉ mĩm cười.

- Anh không cần thích em, chỉ cần cho phép em thích anh là được rồi, cho em ở cạnh anh được không, dù là thân phận gì cũng được!

Y né bàn tay đang giơ ra của cậu, lạnh lùng quay lưng đi.

Liên tục một tháng y nhốt mình trong nhà, lụt lọi những tấm hình y chụp lén cậu trong suốt 7 năm qua, chờ đợi tin nhắn của cậu nhưng không có, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Lớn lên trong đỗ vỡ gia đình, y cứ ngỡ mình có thể lãnh đạm sống hết cuộc đời, nhưng y sai rồi, nụ cười của người kia làm y nữa khao khát nữa lại hoảng sợ, muốn có người kia lại sợ khi gật đầu, người kia lại phá hủy mình rồi bỏ đi.

Khi y nghĩ cậu đã bỏ cuộc, tin nhắn lại hiện lên.

"30 phút nữa em sẽ lên máy bay! Đây là lần cuối em cầu xin anh, giữ em lại, được không?"

Ngày hôm đó, máy bay mang một người cõi lòng tan nát đi đến một vùng đất xa lạ.

Ngày hôm đó, cạnh sân bay xảy ra một vụ tay nạn nghiêm trọng, người con trai nằm trong xe hơi, tay nắm chặc chiếc điện thoại với dòng tin nhắn chưa kịp gửi dù chỉ vỏn vẹn hai chữ "Chờ anh".

Tiếng phi cơ mất hút cũng là lúc người ấy trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro