Đoản 38, SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Se

Ta ngồi bên cạnh cậu ấy, đêm đen tịch mịch, chỉ có những ngôi sao xa xôi trên nền trời ban bố chút ít ánh sáng le lói. Ta nghiêng đầu nhìn con người gầy ốm nhỏ bé ngồi trên xe lăn.
- Sợ không?
Lần đầu tiên có người thản nhiên mỉm cười nhìn diện mạo của ta.
- Không sợ!

Ta phất tay, chiếc chăn nhỏ trên chân cậu nhẹ nhàng bay lên bao bọc lấy thân thể đơn bạc kia. Cậu ấy vẫn ung dung giống như gió lạnh trên đỉnh núi chỉ là một bằng hữu đồng hành trên chặng đường cuối cùng này.
- Không hận hắn à?
- Không đâu! Anh ấy không có sai, chỉ là anh không yêu tôi, ngay từ đầu tôi đã biết, chỉ là không cam tâm buông tay mà thôi!

Gió đêm càng rít rào, chút ít sao đêm đều biến mất, tháng sáu tuyết nhẹ bay.
- Cậu không hối hận à?
Người kia giống như không nghe câu hỏi của ta, khẽ nhắm mắt nói về những hồi ức xa xôi, có ngọt có đắng nhưng với cậu có lẽ đều là đẹp đẽ.

- 17 tuổi của chúng tôi, anh ấy năm đó vẫn là một thiếu niên dương quang rực rỡ khiến bao người thầm mến. Còn tôi năm đó, giống như thiêu thân bắt gặp ánh lửa, đem cuồng yêu ngu muội thiêu đốt bản thân mình!
....

- Tôi dùng tiền khiến cho người con gái anh ấy yêu nhất rời đi, dùng rất nhiều thủ đoạn ép anh ở bên cạnh tôi! Lúc đó tôi vẫn là thiếu gia muốn gì phải được nấy!
....

- Duy nhất trái tim người kia, mãi mãi tôi không xứng có được! Mười năm nay, anh ấy chưa từng cười với tôi! Nhưng duy chỉ có một lần anh khóc vì tôi! Lúc nhìn thấy đôi chân tan nát dưới bánh xe vì cứu anh, con người luôn lạnh lùng đó vậy mà chủ động ôm lấy tôi rơi nước mắt!

...

- Thật muốn quay lại khoảnh khắc đó, dù có phải lặp lại nổi đau xác thịt như vậy bao nhiêu lần đi nữa!

...

- Đáng lẽ lúc ấy tôi nên thả anh ấy đi! Có thể nể tình con người tàn phế như tôi, ban cho một danh hiệu bằng hữu! Nhưng tôi lại... quá ít kỷ, ép buộc anh ấy dùng trách nhiệm mà chăm sóc tôi!

...

- Làm anh khổ sở... làm cho anh càng hận tôi! Đến cuối, một chút cảm kích, một chút thương hại của anh tôi đều mất đi!

...

- Tôi tham lam quá nhỉ, tôi xứng đáng thành như vậy! Tình yêu không có sai, nhưng ngay từ đầu cách yêu của tôi là sai rồi!

...

- Nhưng tôi, không oán không hối, yêu anh ấy!

...

- Muốn mang hắn đi không?
- Không! Tôi chiếm lấy anh ấy hết mười năm rồi, khiến anh ấy mệt mỏi nặng nhọc cũng hơn ba năm, ngày này tới tôi đều biết! Đến lúc tôi phải buông tha anh ấy, cũng như buông tha chính mình rồi!

Ta cầm tay cậu, nâng cậu đi về phía bóng tối vô tận. Phía sau tà áo đen u ám của ta, thân ảnh nhỏ nhoi, cô độc kia bị tuyết trắng bao phủ.

Sáng đến, người ta thấy một người tàn tật bị bỏ rơi trên đỉnh núi, tuyết mùa hè bất chợt giữa đêm tước đi sinh mệnh của cậu ấy.

Nhưng có thứ người ta không biết, cậu ấy từng là một người có thể yêu đến mê muội cuồng si.

Thứ người ta không biết, trái tim của cậu ấy, từ năm 17 tuổi, chỉ vì một người mà loạn nhịp.

Người ta cũng không biết, người kia chính tay đem cậu vứt đi như rác rưởi.

Có lẽ cậu chỉ là một kẻ điên.
Kẻ điên ấy, không hối hận.

Có bao nhiêu yêu, có bấy nhiêu đau đớn.
Nhất thất nhân thân,
Vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro