Đoản 34, HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu với một số người giống như một loại thuốc phiện. Bằng cách nào đó, chỉ bằng một ánh mắt hay một nụ cười của người ấy sẽ khiến cho bạn không thể dứt ra.

Tựa như tôi khi lần đầu gặp cậu ấy, đơn giản là nhẹ nhàng cười.
- Cho mình một bát phở nhé, không hành!
Tôi bỗng nhận ra, thì ra thứ ấm nhất không phải là ổ chăn mùa lạnh nữa, chỉ là một nụ cười thế này.
Tôi đưa ra bát phở nóng hổi, cười toe toét hay bị cho là giống như lưu manh.
- Cậu có thể cho tôi số điện thoại chứ? Hoặc là địa chỉ nhà?
- Sao thế?
- Cậu soái như thế, tôi nghĩ tôi tình nguyện giao phở tận nhà theo yêu cầu!

Tôi biết như vậy quá lộ liễu nhưng tôi không muốn mất đi bất cứ cơ hội nào được hạnh phúc. Cậu ta giật mình nhìn tôi giống như nghiền ngẫm, cứ vậy rồi cúi xuống cầm đũa bắt đầu ăn.
- Ngon đúng chứ, phở tôi nổi tiếng nhất khu này ấy! Tôi có thể làm kì công hơn cho cậu ăn bất cứ lúc nào, cho tôi xin theo đuổi cậu nhé!
Cậu ấy bỏ đũa, móc tiền để lên bàn không nói một tiếng, cứ thế bỏ đi.

- Xin chào, đi đâu đấy không vào ăn à?
.
- Hello, tôi biết tên cậu rồi, biết cả nhà của cậu nữa, nè nè, nói chuyện với tôi đi!
.
- Bạn Mạnh, vào ăn đi tôi không trêu có được không?
.
- Bạn Mạnh!
.
- Hello! Chú ý tôi đi!
.
- Bạn Mạnh!
.
.....
Tôi mỗi ngày cứ thấy cậu ấy ngang qua, nhưng không có thêm một lần nào đi vào cửa tiệm của tôi nữa.
Lại có một ngày, cậu ấy khác với mọi khi, cầm bó hoa dập nát thất thiểu đi dưới mưa, giống như nam chính bị thất tình nào đó. Tôi không cần nghĩ ngợi cầm ô chạy theo.
- Bạn Mạnh, sao vậy, bị thất tình hay đội nón xanh?
Cậu nhìn vào nụ cười thô bỉ của tôi, ánh mắt câm giận chán ghét. Tôi nghiêng ô về phía cậu, chẹp miệng.
- Các cô đó kiêu ngạo lắm, cậu nên nghĩ tới tôi đi!
- Cậu phiền đủ chưa? Thích bị đàn ông đâm cái mông lắm hả? Không biết bản thân mình đủ tởm sao?

Cậu ta ném cả bó hoa vào người tôi, cứ hét lên rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng tôi chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tiến lên choàng qua bả vai kia.
- Phát tiết đã chưa? Theo tôi đi trút tâm sự thôi! Tôi bồi cậu ngày hôm nay sau đó sẽ không làm phiền cậu nữa! Ngoan ngoãn đi theo gia nào!

Hai chúng tôi ngồi vào một quán rượu ven đường, tôi để cậu ta ngồi đó bản thân đi lên chổ nhạc công mượn micrô.
- Xin chào mọi người, thật ngại quá hôm nay bạn tôi bị thất tình, tôi muốn tặng cậu ấy một bài, có khó nghe một tí mọi người đừng mắng tôi đấy!
Tôi nhìn cậu ấy, trong đầu hiện lên cái nụ cười duy nhất với tôi ngày ấy.

Tiếng nhạc khẽ vang lên, Nhất tiếu khuynh thành.
"....
Tôi thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành của em vừa gặp đã thấy khó quên
Tôi không dám nhận tình yêu của mình sâu tựa biển cả
Lãng mạn nhất là khi tôi và em cùng sóng vai nhau ngắm hoàng hôn
Tôi chỉ mong có chừng ấy
..."

Bỏ qua tiếng vỗ tay, tôi đi đến ngồi xuống trước mặt cậu.
- Thoải mái hơn chút không? Nói cậu nghe, tôi cũng thất tình rồi, uống thôi, có say tôi đưa cậu về!
Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi.
- Nè nè, thái độ gì đó, tôi hiếp cậu chắc? Cạn ly!
- Chuyện... lúc nãy, xin lỗi, tôi không nên mắng cậu!
Tôi ngạc nhiên một chút, cười xòa.
- Không sao, lúc như vậy phát tiết ra mới tốt, tôi lúc nhỏ tức lên là đánh nhau khắp nơi chả ai quản, sau này lớn lên rồi lo kiếm tiền chả rảnh để ý chuyện vặt nữa, có tức lên thì chỉ đập đồ, cậu cũng có thể thử, đừng để trúng người khác đấy.
- Ba mẹ? Người nhà đâu?
- Chả có, nói sợ cậu cười, tôi từ nhỏ trốn ra từ cô nhi viện lang thang đầu đường xó chợ nên mới thành thế này, có rất nhiều thứ không ai dạy tôi phải làm thế nào, tôi không biết an ủi lắm nói chung là dù thất tình mấy lần cậu vẫn còn tốt số lắm! Nhà cậu rất có điều kiện!
- Ừm! Cám ơn!
- Còn có, phải xin lỗi việc tôi quấy rầy cậu mấy tháng làm cậu khó chịu, haha, tôi không có ý xấu... à hơi xấu một tí nhưng không phải muốn đùa giỡn cậu đâu!

Tàn hôm, cả hai đều say khướt, hình như cậu ta có nói,
- Chúng ta nên kết bạn thì tốt hơn!
Tôi thả cậu ta xuống, chỉnh điều hòa cho người kia dể chịu, bật ra chất giọng khàn thấp của người say.
- Không nên, lòng tôi nhỏ mọn, rất sợ đau!
Không biết bản thân tự về thế nào, chỉ nhớ lúc quay đi đã không hề ngoảnh lại, thật soái đi?

- Anh Đại ra tiệm trễ vậy? Nãy có anh kia tìm anh đó!
- Hả, ai tìm? Có gì không?
- Bạn Mạnh của anh đấy! Ăn hai bát không thấy anh ra nên về rồi, người ta ghi số bảo em đưa anh nữa này, anh ghê thật bữa nào chỉ em tán gái đi!
- Cút cậu đi! Đợi tôi đổi phục vụ thì cậu chả còn một đồng nuôi gái đâu!
- Hu, tra nam!

Tôi không gọi, thỉnh thoảng thấy cậu ấy vẫn vui vẻ chào hỏi như những người quen.
Hoặc là đi vào ăn hoặc là lơ đãng ngang qua. Số lần gặp phải nhiều hơn cả lúc trước, về lâu sau cậu ấy trực tiếp dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi.
- Cậu... cậu ghét tôi rồi à?
- Gì chứ? Ôi khách hàng thân thuộc, thích cậu còn không kịp!
- Không phải! Chúng ta làm bạn đi!
- ... Tôi thấy... không hay lắm!
- Rõ ràng cậu ghét tôi!
- Tôi đối với cậu không... trong sáng lắm, làm sao mà vô tư làm bạn được!
- Vậy... chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau đi?

Tôi bị cậu ta làm cho hồ đồ tới bật cười.
- Theo như tôi biết cậu ghét đồng tính luyến ái! Bạn Mạnh đừng thấy tôi hơi tốt với cậu thì muốn lấy thân báo đáp được không?
- Cậu... thích người khác rồi hả?
- Xùy, cho tôi là ai? Tôi lười lắm, nói tóm lại những gì tôi đã nói trước kia đều là thật lòng, tôi thích cậu là thật, tôi nói thôi không làm phiền cậu là thật, tôi nói thất tình là thật, tôi không thích cậu nhiều như trước đây nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phải ghét cậu!

Nhìn vẻ mặt như thất lạc kia, tôi chỉ có thể thở dài.
- Bạn Mạnh, cậu chỉ là hơi sinh ra ý nghĩ ỷ lại tôi thôi, tin tôi đi, cậu không yêu thích gì tôi đâu!

Tôi vậy mà kết hôn, một cô gái có nụ cười rất đẹp, có gia đình của tôi, sau này hẳn sẽ có con cái, tôi kể cô ấy nghe về một lần nghiện một nụ cười khác.
Cô ấy trêu tôi hỏi người ta có dự hôn lễ không, tôi không mời cũng không thấy người, chỉ có một phong bì dày không có tên.

Tình yêu đầu chính là nghiện, cai nghiện dù khó nhưng cai được sẽ không vô cớ nghiện lại thứ đó lần nữa.
Tìm nghiện vì muốn hạnh phúc, không phải muốn đau.

P/s: văn phong nhẹ nhàng trong sáng hơn để xoa dịu những con tim ăn ngược quá liều, HE về phe chủ tiệm, đoán xem ai thụ ai công, cho xin một bộ tự vả kiểu vậy đi moah moah ta. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro