Đoản 33, BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#BE
P/s: lâu rồi mới viết lại, hơi dở, mong thông cảm ủng hộ. <3 <3

Tôi đã từng biết đến một người rất phiền phức. Hắn giống như oan gia của tôi, lại càng giống tri kỉ.
Có những năm tháng, bên tai tôi loanh quanh chỉ có tiếng lãi nhãi của hắn. Câu nói bên cửa miệng thường xuyên vẫn là,
- Lão bà, lại đây phụ tôi một tí!
Ban đầu chỉ đổi được vài câu mắng mỏ của tôi,
- Cút cái lão bà của cậu đi, sai vặt ít một chút thì chết à?
Dần dà, tôi còn chả buồn mở miệng phản đối, trực tiếp ném thứ trong tay về phía hắn, trong tiếng cười sang sảng kia tôi nhận mệnh làm một tên sai vặt.

Hắn làm tôi tức giận, làm tôi ủy khuất sau đó lại vẫy đuôi cầu tôi tha thứ. Lại có đôi lúc tình nguyện thức trắng đêm nghe về những câu truyện của tôi, cùng tôi cạn chén. Khi tôi buồn bã luôn sẽ có cách an ủi dù là vụn về, nấu những món mà mỗi lần thử đều khiến tôi chửi ầm lên, hoặc kể những câu chuyện cười vô sỉ nhạt nhẽo.

Trong những năm tháng khờ dại của tuổi trẻ, luôn có một người như thế bên cạnh.
Thật tốt.

Tôi từng nói,
- Nhiều người như thế cậu không sai, cứ nhè vào tôi là ý gì?
- Ân, do cậu quá mê người, trong mắt tôi chỉ có cậu biết sao được!
Tôi từng nói,
-Tôi cho cậu 100 tệ, phiền cậu tối nay đừng chen lên giường của tôi, giường cậu ở trên kìa thân ái!
- Thôi, ôm cậu quen rồi, ôm 100 tệ cũng không ngủ được!
Tôi từng nói,
- Cậu với tôi cái dạng này, nếu tôi là con gái chắc chắn không thể gả đi được!
- Có thể gả cho tôi!

Đơn giản năm chữ như thế giáng mạnh vào lòng khiến đầu óc người ta mụ mị. Trong lúc nói câu đó hắn không ngước lên, vẫn cứ cúi đầu di chuyển cây bút trên trang giấy, nắng chiều nhiễm lên đôi môi đang nhẹ nhàng cong lên. Trong lành mà an tĩnh.

Thời gian sau đó tôi tránh mặt hắn khiến hắn luống cuống hỏi han liệu có phải hắn lại nói gì sai chọc tôi hay không. Nhìn bộ dạng quẫn bách đáng thương kia đầu tôi giống như không thể ngẩn nổi. Tôi nghe giọng bản thân khản đặc thì thào.
- Tôi có người mình thích! Dự định ra trường xong sẽ kết hôn, cho nên... cậu... tôi...!
Mọi cử động của người kia đình chỉ, gương mặt thoáng chốc cứng nhắc, tôi nghe tiếng hắn hít thở nặng nhọc, thật lâu sau mới máy móc đáp,
- Gì chứ? Muốn nhờ tôi làm rể phụ à? Tôi đẹp trai như vậy chỉ sợ giành hết hào quang của cậu thôi! Ha ha!
Bóng dáng cao lớn của hắn khuất khỏi tầm mắt, tấm lưng to lớn hay bị tôi thô bạo đập lên vẫn sừng sững nhưng hiện giờ lại khẽ cong không khỏi dấy lên vẻ cô tịch.

Cái tên phiền phức đó, thế nhưng không còn gây sự với tôi nữa.
Hắn nói,
- À, quần áo để tôi tự xếp, cậu theo họ đi ăn trước đi!
- Chăn nệm tôi giặt rồi, từ nay tôi trở về ổ chó của tôi không để cậu đuổi nữa, cậu cứ ở đó mà cao hứng đi!
- 2000 tôi mượn cậu đó giờ này!
- Ách! Có phải bị tôi hành hạ thành nghiện hay không, không bảo cũng làm, sau này đừng mua đồ ăn cho tôi nữa, chiều hư tôi thì sao!

Dần dần, những thân thiết giống như chưa từng có, chúng tôi giống như những người bạn cùng phòng bình thường. Ngày tốt nghiệp, hắn vẫn không nói gì với tôi mà chỉ cợt nhã đùa giỡn với mọi người. Thi thoảng lại bắt được ánh mắt trầm ngâm nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi đứng đó còn hắn mỉm cười quay đi.

Hóa ra mất đi một người lại đơn giản đến thế. Có đôi lúc cứ nghĩ chỉ cần hắn lại chạy đến ôm lấy tôi, nói một tiếng "Tôi thích cậu!" thì tôi sẽ buông tha hết thảy mà cùng hắn.
Thật ra tôi biết tôi không dám. Bỏ đi cuộc sống bình thường, bỏ đi định kiến, bỏ đi kì vọng thương yêu của ba mẹ.
Chỉ đổi lấy hắn?
Tôi không dám.

Cái liếc mắt tưởng như cuối cùng đó, hắn cười thật đẹp, mấp máy đôi môi từ xa nói với tôi.
"Tái kiến!"

Chẳng phải chỉ là yêu thôi sao, năm dài tháng rộng chắc chắn sẽ có người khác khiến chúng ta động tâm.
Chẳng qua hiện tại, chỉ là đau một chút, đều sẽ qua đi.

Không may, vẫn chưa kịp quên đi hết thảy, tôi gặp hắn.
Chẳng qua mấy năm đem một thiếu niên cao lớn biến thành gầy ốm xanh xao.
Hắn lẳng lặng nằm đó, đôi mắt mơ hồ. Hắn cố gắng cười tươi, nụ cười không còn chói mắt nhưng càng làm thứ trong lòng ngực tôi run rẩy.
- Chị tôi báo cho cậu phải không? Lão bà đó rõ là cố ý chỉnh tôi, lúc tôi khó coi như vậy lại gọi cậu đến cười nhạo tôi!
Tôi run rẩy giơ tay, muốn lao đi vết máu nhỏ xuống từ mũi của hắn lại bị hắn quay đầu cự tuyệt.
Không thể khống chế, thứ tôi làm chỉ là vùi đầu vào bàn tay khô gầy trước mắt ngăn tiếng nức nở của bản thân.

- An Dự, tôi nhờ cậu một lần cuối được không?
Tôi mờ mịch ngẩn đầu, cho hắn dốc sức lau đi vệt nước bên khóe mắt tôi.
- Cậu đi đi! Tôi nói cho cậu biết tôi không có chết đâu cho nên... đừng bày ra vẻ mặt này! Cậu chỉ cần... biết như vậy thôi! Tôi sẽ sống hạnh phúc ở một nơi khác... cậu cũng phải hạnh phúc! Sau này sống cuộc sống bình phàm của cậu... tôi không muốn... thấy cậu nữa!

Tôi muốn đem thứ nghẹn ứ trong lòng ngực bỏ đi, mở to miệng nhưng cả một chữ cũng không thốt nổi, hắn không còn sức lau nước mắt cho tôi, đơn giản buông tay, nhắm mắt lặp lại ba chữ "Cậu đi đi!"

Tôi đi không nổi, cứ ngồi ngốc nhìn hắn, có ai đó khẽ nói,
- Cậu An, cám ơn cậu đã đến, cám ơn cậu, em tôi phải nghỉ ngơi, tôi đưa cậu về được không?
Tiếng nàng ta nhẹ nhàng nức nở.
Lại rất lâu, ai đó đã đến đỡ lấy thân hình của tôi, mang tôi đi khỏi hắn.
Có tiếng hét khản đặc bi thương của hắn.
- An Dự chết tiệt! Tôi không có yêu cậu đâu, một chút cũng không có! Đừng bày bộ dạng dở sống dở chết đó! Tôi chưa từng yêu cậu! Cứ hảo hảo mà sống cuộc sống của cậu! Chẳng có Trần Thanh Hiên nào yêu cậu cả! Trần Thanh Hiên không yêu An Dự! Không yêu! Không yêu!

Tôi không biết, có lẽ chỉ là mộng.
Cúi đầu đem bàn tay áp lên lòng ngực của bản thân tự hỏi.
Hình như từng có một Trần Thanh Hiên ở nơi này, bây giờ sao nơi này trống rỗng như thế.
À phải, người đó nói hắn không yêu tôi.
Hắn đi rồi.
Mãi mãi đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro