Đoản 32, BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: truyện có nhiêu mà dú gần 3 tháng :))

Tên điên đó mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà của hắn, sẽ đứng đó cho đến khi thấy hắn đi ra nhìn cậu.
- Lại là cậu à?
Cậu đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, đôi má phím hồng ngây ngô mỉm cười.
- Ca ca xinh đẹp, ca ca xinh đẹp, cho anh, cho anh!
Hắn nhìn cậu đang vui cười hưng phấn đưa ra một cành hoa hồng đỏ dập nát không khỏi nhíu mày.
- Tên điên, cậu rất phiền, đi đi!

Người nọ khó hiểu nhìn cánh cổng sa hoa đóng lại, đem thân hình của người trước mắt giấu đi, lại nhìn cành hoa trên tay thất vọng rũ bả vai.
- Dì bán hoa nói phải đem hoa tặng cho người mình thích, ca ca xinh đẹp không muốn hoa, tức giận rồi!

Vẫn cứ mỗi ngày, hắn đứng trên sân thượng cao đầy ánh nắng nhìn ra phía cổng, bóng dáng nhỏ gầy kia vẫn như thường lệ loay hoay trước cổng, đi qua lại rồi cứ cố gắng nhìn qua khe cửa giống như không thấy hắn cậu sẽ không đi.
- Tên điên, lại mang cho tôi cái gì?
Con người đó vẫn mang đôi má phím hồng đôi mắt mở to trông vô cùng ngốc nghếch.
- Ca ca không thích quà, không quà!
Hắn chấp tay sau lưng chất vấn ý muốn khó dễ cậu, nghe câu trả lời không khỏi quay sang một bên vành môi khó nén khẽ cong lên.
- Không quà thì đến làm gì? Đi đi!
Tên điên mím môi cúi đầu vô thức lẩm bẩm.
- Ân? Không có quà không thể đến?

Hắn mỗi ngày đều như vô tình như cố ý đứng nhìn thân ảnh kia, không biết có nên bật cười hay không, có một người dám theo đuổi con người cao ngạo như hắn mặc cho hắn xua đuổi bao nhiêu lần, nhưng mà cư nhiên chỉ là một nam nhân, ừ, còn là một tên điên.

***

- Ca ca xinh đẹp, bánh bao, ngon!
- Đồ này cho người ăn sao, dơ như vậy!

***
- Ca ca xinh đẹp, tên tôi, A Tây!
- Nhảm nhí, đi đi!

***
- Hôm nay là trung thu, bánh này cho anh, tôi mua bánh cho anh, ngon, không hư, đừng vứt!
- Tự đi mà ăn, cút!

***
- Tên điên, vài tháng tới tôi không ở nhà, đừng tới, nghe không?

A Tây hiếm khi có được khẩu khí tốt từ hắn, chỉ mở to mắt nhìn môi mỏng kia liên tục khép mở, đôi má vẫn như thường lệ nhiễm đỏ không ngớt.

- Dạo này nắng gắt, còn không thì lại mưa to bất chợt không nên đứng ở đây, đem cái ô này theo bên người, dù sao tên điên suốt ngày ôm theo cái ô cũng chả ai cười nhạo, sau này đừng đến trước cổng nhà tôi, bẩn chết được!

Hắn nói xong tự mình đi không để ý tới cậu có hiểu hay không, cậu nhặt chiếc ô màu đen dưới đất ôm vào trong ngực nhìn cánh cổng đóng kín, môi nhỏ bất mãn khẽ nhếch, hắn nói dài quá cậu không hiểu gì cả.

Thật sự sau đó cậu không nhìn thấy hắn nữa, cậu vẫn mỗi ngày đem một món nhỏ đến tặng cho hắn, một tay ôm ô một tay nắm chặt đồ vật này nọ, ngày ngày ngồi trước cổng nhà hắn, mọi người đều nhìn thấy nhưng không thể trách, có đuổi cậu cũng không được.
- Cậu bé, cậu chủ đi Mỹ rồi, cậu đừng chờ nữa!
- Không muốn!

Sáu tháng qua đi, A Tây chờ được hắn về, người con trai cao lớn kia trong trí nhớ của cậu giống như khác đi thật nhiều, hắn gầy đi một vòng lớn, gương mặt luôn mang theo vẻ nghiêm nghị vẫn như cũ mày nhíu chặt môi khẽ mím nhưng lại mang theo vẻ tái nhợt, chiếc xe lăn đặt trước mặt hắn, hộ sĩ đem hắn đặt lên xe lăn.
Cậu từ dưới đất đứng lên ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, lúc bốn mắt chạm nhau hắn phút chốc dại ra.
Tên điên này, cậu ta vẫn còn ôm chặt chiếc ô của hắn.

Hắn nhíu mày thật sâu, từ xe lăn đứng lên, từ chối giúp đỡ của hộ sĩ, từng bước liêu xiêu đến chỗ cậu. Dáng vẻ kiêu căng như cũ chỉ là bộ dáng suy yếu không cách nào khiến người khác cảm thấy áp bách.
Hắn mím môi gạt đi thứ trên tay cậu, A Tây nhanh chóng cúi xuống, tay chưa kịp chạm tay vào chiếc ô đã bị hắn một cước đạp vào bả vai, cậu chưa ngã hắn đã vì xung lực lùi hai bước được hộ sĩ đỡ lấy, miệng vẫn ác độc mắng người kia.
- Tên điên biến thái này, cậu cứ ở đây làm gì, cút đi cho tôi đừng để tôi nhìn thấy cậu, vừa điên vừa xấu vừa nghèo, cứ bám lấy tôi không biết phiền sao?
Cậu vươn tay muốn chạm vào hắn một chút thôi, nhưng chưa kịp đã bị tiếng hô "Cút!" của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ có thể mím môi rời đi.

Hắn nhìn bóng lưng ủ rủ kia hòa vào trong ánh nắng dần dần khuất khỏi tầm mắt, cả người liền vô lực khụy xuống, hộ sĩ vộ đỡ lấy đặt trên xe lăn.

Những ngày sau đó, A Tây vẫn đến, giống như trước kia chờ đợi chưa từng thay đổi, nhưng hắn lại không thể như trước xuống đó cùng cậu nói vài câu. Trên chiếc xe lăn, hắn từ cửa sổ sát đất trên cao nhìn người kia, cậu cũng ngước lên ngây ngô mỉm cười nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn.

Thời gian lại qua thêm bao lâu, hôm nay giống như sẽ có mưa trút xuống, cậu một tay ôm chiếc ô, một tay cầm túi giấy chờ hắn, hôm nay mua đùi gà thật to cho ca ca xinh đẹp, hẳn là sẽ không giận nữa, sẽ xuống nhìn cậu.

Một tiếng sấm vang lên làm cho cậu giật mình run rẩy, theo phản xạ nhìn lên phía hắn, ca ca nhíu mày giống như bị sự ngu ngốc của mình làm cho bực bội, A Tây chỉ có thể híp mắt tươi cười đáp trả hắn.

Lại một tiếng sấm mang theo mùi mưa nồng đậm, cậu giống như rất quen thuộc lui thân vào góc kín bên trái cánh cổng, ôm thật chặt túi đùi gà, bung ô ra che trước ngực để bảo vệ túi giấy, đầu phía trên chiếc ô cứ quay quắc nhìn ngược lại cánh cổng.

Hắn không thể xuống, chỉ là vài mươi mét lại giống như cách cả ngàn dặm, màn mưa mỏng nhạt che khuất một ánh sáng mặt trời, lòng người không tránh khỏi bi ai.
- Mẹ ơi, gọi người xuống lấy đồ của cậu ấy giúp con, bảo cậu ấy về, đã muốn mưa lớn rồi!

Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh chiếc xe lăn đặt túi giấy còn vươn hơi ấm vào lòng hắn, xoa lên gương mặt trắng bệch vì bệnh tật kia. Ánh mắt hắn dán chặt vào hình bóng ủ rủ đang bỏ đi phía dưới.
- Mẹ, cho con ăn một miếng được không?
- Dạ dày con không chịu được!
Hắn nắm chặc túi giấy, cười khổ nhìn cô.
- Dù sao... vốn dĩ cũng không được bao lâu nữa, con chỉ muốn nếm một chút, có được không?

Cô gật đâu khẽ vươn người đem đầu hắn vào lòng, nước mặt lăn xuống mặc hắn đem chiếc đùi gà cắn một miếng to khó khăn nhắm nuốt. Còn chưa đi xuống hết, mùi máu tươi đã tràn ra từ cổ họng, bụng một trận quặn đau đem máu cùng thứ trong miệng đều bị nôn ra, không ngừng, rất nhiều máu.
- Con sao vậy, Tiểu Bằng, con sao vậy?

Hắn đau đớn mệt mỏi dựa vào lòng cô, mùi máu tanh quẩn quanh dính trên người cả hai người, đôi mắt hắn khép hờ mỉm cười.
- Đứa nhỏ vô dụng lại bị lừa mua mấy thứ đồ ôi thiu! Mẹ, gà bị hư rồi không ăn được, mẹ đừng lấy của con nhé, cứ để nó chôn cùng con vậy, haha, sao hôm nay không mang hoa, một cành hoa dập nát có phải dể coi hơn không, lại để tôi chôn chung với cái đùi gà, tên ngốc chết tiệt!

Hắn cứ nằm trong lòng mẹ mình, xung quanh tiếng mưa hòa vào tiếng nức nở của cô, tiếng thì thầm của hắn.
Đôi mắt nặng trĩu, thật muốn ngủ một giấc.
- Mẹ, sau này cậu ta lại đến nữa đấy, mẹ mang về nuôi giúp con đi, phòng của con để cậu ấy dùng, đồ của con để cậu ấy mặc không cần sửa sang gì cả, tên điên đó... thật ra rất khả ái, sẽ ngoan lắm! Nếu cậu ta còn muốn tìm con, mẹ đem ra mộ của con, bảo con bị phù thủy nhốt trong tấm bia rồi, mỗi ngày phải đến hôn nhẹ con mới mau thoát ra, haha cậu ta sẽ tin, mỗi ngày chắc chắn sẽ đến hôn vào di ảnh của con đấy mẹ, haha, con thật xấu quá!

Vòng tay ôm lấy hắn ngày càng siết chặc, má trái cảm nhận được nước mắt ấm nóng của mẹ rơi xuống, ẩm ướt một mảng.
- Mẹ, như là con thích cậu ấy, tên khờ khạo đấy, mẹ có giận con không?
- Sẽ không! Làm sao lại ghét con, cả hai đứa đều là con của mẹ, không sao cả!
Hắn ngọt ngào mỉm cười.

- Mẹ, con lạnh quá!
- Mẹ, con tự nhiên không muốn chết nữa, mẹ bảo ba có thể hay không đừng mang con đi, còn chưa nhìn cậu ấy!... Không được, lúc này vừa bẩn vừa xấu không để cậu ta nhìn được!
- Cái tên đó, đáng hận, đuổi thế nào cũng không đi! Nhưng cười lên, rất đẹp ấy mẹ!
- Mẹ, mẹ đừng đau lòng, sau này cùng cậu ta... nương tựa lẫn nhau sống thật tốt!
- ...
- Ba, cho con ở lại đi!
- Cho con... nhìn người kia một chút!
- ...

Tiếng thì thầm mamg chút hỗn loạn đã chấm dứt từ lâu. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc đùi gà đã lạnh.

Người mẹ ôm con ngồi bệch trong vũng máu đã khô, người kia an tường nằm trong lòng cô như chỉ đang ngủ say, bàn tay cô vuốt nhẹ lên máu tóc hắn thẫn thờ nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ.

Nói với người một chữ "yêu" thôi, là chuyện dễ dàng như thế. Vốn dĩ đơn giản đến cỡ nào lại chậm trễ cả một đời người.
Vận mệnh. Bỏ lỡ rồi chính là mất đi rồi. Dùng cả sinh mạng lại không nắm bắt được.
Đừng do dự nhiều thế.
Vốn dĩ là tình yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro