Đoản 30, SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Giữa căn phòng trắng toát như thế, ta ngồi ở một góc ánh đèn không chiếu tới, phía giường bệnh hắn đang lặng thinh cầm tay một người giống hệt như ta.
Ta đã từng thế nào cười nhạo cái mà người ta gọi là linh hồn, nhưng thế giới này điên rồ hơn ta tưởng.
Ta buồn cười nhìn hắn thất thần dùng môi mân mê tay ta, trong lòng không biết phải dâng lên tư vị gì?
Ta từng cỡ nào khát khao ánh mắt ôn nhu đó của hắn thế nhưng khi có được, rung động trong lồng ngực đều chết lặng.
Ha, ta quên, nơi trái tim của ta đây, không rung động được nữa.

Cánh cửa không tiếng động mở ra, Mạc Văn Dương biểu tình hờ hững bước vào, y có vẻ rất khác, chỉ vỏn vẹn 2 tháng đã gầy đi thật nhiều, còn có ánh mắt trước kia ta chưa từng thấy qua, xa cách và lạnh nhạt.
Y đi đến như cũ nhìn toàn thân thảm hại băng bó tầng tầng băng vải trắng của ta, lại nhìn tay Kỷ Minh gắt gao nắm tay ta một chỗ, đem ấn Kỷ Minh vào lòng mình, y dùng tay che kín đôi mắt của hắn.
- Kỷ Minh, Dương Tử chỉ còn là nhờ vào mấy loại máy móc này duy trì sự sống à? Chúng ta cuối cùng có thể bên nhau, cậu thích tôi vậy mà, tôi sẽ vì cậu thay thế chỗ của cậu ấy!

Cảm nhận lòng bàn tay mình đã ương ướt, y càng trào phúng nhếch mép, cúi thấp người nói vào tai hắn.
- Tôi chờ ngày này thật lâu, từ khi cậu ấy cùng cậu ở bên nhau, tôi đã muốn dùng cả đời để chờ ngày cậu đánh mất cậu ấy! An Kỷ Minh, năm đó vì sao tôi kết hôn cậu biết không? Vì Dương Tử từ chối tôi, không phải cậu ấy thì lấy ai có khác biệt gì?

Ngày tôi phát thiệp mời, cậu ấy đã tìm tôi đánh tôi một trận, còn hỏi tôi.
"Cậu kết hôn thì Kỷ Minh phải làm sao bây giờ?"
Tôi nói.
"Không kết hôn thì tôi phải sống làm sao bây giờ?"
Ngày cậu ấy tuyên bố cùng cậu một chỗ, tôi thật sự phát điên, tôi hỏi.
"Dù sao cậu cũng là đồng tính luyến ái, vì sao chọn hắn không chọn tôi?"
Cậu biết cậu ấy nói gì với tôi không?
"Tôi không phải sinh ra để thích nam nhân, người tôi thích chỉ có duy nhất một An Kỷ Minh!"

Ánh mắt y không hờn giận nhìn vào gương mặt tái nhợt trên giường, hai tay giữ hắn cũng từ rừ buông ra. Bỗng nhiên Mạc Văn Dương cười thật lớn, giống như đem hết sức lực cả đời đều cười ra, ta nhìn thấy y cười đến mệt rũ ngồi xuống đất cẩn thận dựt dựt qua chiếc chăn ôm lấy chân ta.
- Dương Tử, cậu thật ngốc, cậu rõ ràng chọn sai cậu thấy không? Hắn này, người này, hắn vẫn bỏ rơi cậu! Cậu tỉnh lại, cậu tỉnh lại chọn tôi đi!

Ta lại nhìn gương mặt của An Kỷ Minh, gương mặt hắn như cũ thẩn thờ tràn đầy nước mắt nhìn ta bên kia. Từ lúc xảy ra chuyện hắn vẫn là môt bộ dạng như thế, chăm chú nhìn ta, không nói một lời nào.
Mọi thứ trước mắt giống như chỉ là mộng ảo, không thể làm ta đau cũng không thể làm ta khóc nữa, chỉ cần ta tỉnh lại có thể nào mọi thứ đều sẽ trở lại điểm xuất phát?
Yêu cũng đã yêu rồi, hận cũng đã hận hết, còn lưu luyến gì đâu?

Ta đứng lên, phía sau lưng hiện lên một dãy sáng mời gọi ta tiến vào.
Một bước, ta nghe tiếng máy móc phía sau "tít" thật dài báo hiệu cho một sinh mạng kết thúc.
Hai bước, tiếng thì thào của Mạc Văn Dương im bặt, ta mỉm cười tiếp tục đi lên.
Ba bước, một âm thanh trầm khàn ấm ách gọi tên ta.
- Dương Khải, Dương Khải... anh không cho em cơ hội nữa sao? Dương Khải, em đúng là đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, lần này không tha thứ cho em cũng không sao, em tìm anh bồi tội là được!
Ta dừng chân, phía sau là tiếng Văn Dương điên cuồng hét lên.
- Khốn kiếp, ngươi làm gì, ta không cho ngươi ôm Dương Tử, cút, ngươi cút!
Tiếng đổ vỡ thật lớn, ta giật mình quay lại, giường bệnh đã trống trơn, Văn Dương ngây dại nhìn cửa kính gần như tan tành phía kia.
Không gian chết lặng lại đem tiếng ồn bên ngoài nghe rõ.
- Mau chạy xuống xem, lầu 7 này có một người đem bệnh nhân nhảy xuống tự sát kìa!

Mạc Văn Dương phục hồi tinh thần, đôi mắt đỏ ngầu đem mọi thống hận đều dâng lên.
-An Kỷ Minh, con mẹ nó, tới giờ ngươi vẫn là muốn giật Dương Tử khỏi ta, đừng có mơ, ta sẽ không để ngươi như ý!
Y chạy đi theo đám người kia, tiếng mắng chửi chất chứa hận ý xen lẫn khổ sở cũng xa dần.

Ta ở đây, run rẩy đưa tay ấn vào lòng ngực đã sớm lặng ngắt, không đau, chỉ là vì sao ở đây lại có cảm giác nghẹn khuất như thế?
Từng bước tiến về phía cửa sổ mặc cho ánh sáng đem ta hỏa thiêu tan đi từng chút, từ khoảng đổ nát thật lớn nhìn xuống dưới.
Thật đông người vây quanh, ở trung tâm là Mạc Văn Dương đang điên cuồng đá vào thi thể Kỷ Minh đầy thân nhuộm đỏ liên tục mắng chửi.
Trong tay y, thân thể ta nhiễm một ít máu như chỉ đang an tỉnh ngủ say.

- Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không cho ngươi cùng Dương Tử một chỗ, ngươi dám làm vậy với cậu ấy, đáng chết đáng chết!
Mỗi một từ "đáng chết" là một đá nặng nề nện xuống.
Ta co rút đưa tay lên miệng muốn ngăn đi tiếng thét trong cổ họng.
Phía sau, một vòng tay ôm lấy cơ thể đã dần tan đi của ta.
- Dương Khải, kiếp sau em sẽ thích anh trước, bỏ rơi em bao nhiêu lần cũng được, em cũng vĩnh viễn không buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro