Đoản 18, SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó nghèo đói, một cậu bé 10 tuổi đưa cho cậu bé 5 tuổi một củ khoai nướng, cậu bé 5 tuổi nhận lấy bỉu môi nhìn khoai trên tay y to hơn.
- Tại sao cho em củ nhỏ chứ, em rất đói mà!
- Em là ai chứ, anh chẳng qua thương hại mới cho một củ là tốt rồi, đừng có mà đòi hỏi!

Khi cả hai lớn hơn một chút, vẫn là nghèo đói, cậu nằm trong lòng y nhìn mưa tạt xuống mái hiên rách nát họ đang trú.
- Anh ơi, sao em không có mẹ?
- Chúng ta là từ đá nở ra đấy, sau này anh là cha mẹ của em!
Thật ra họ đều bị cha mẹ mình vứt bỏ, lúc y nhặt cậu trong bãi rác, cậu vẫn là một đứa trẻ sơ sinh.

Khi cả hai đều trưởng thành, bắt đầu làm ra tiền, tất cả tiền y đều giành giữ lấy, vì điều này hai người thường xuyên cải nhau.
- Anh là đồ ích kỷ, ôm tiền một mình là có ý gì?
- Tiền này chẳng phải còn ở đó sao? Tiền này là anh để dành cho em đi học đấy, để em giữ thì sớm bị tiêu hết rồi!

Đến một ngày, cậu được cha mẹ tìm về, gia đình như thế giàu sang, như thế quyền quý, cậu ngay cả câu oán hận cũng không có cứ thế muốn theo họ đi. Hôm đó lần đầu tiên y nói một câu dễ nghe với cậu.
- Em đừng đi, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, anh mới là người thân của em mà!
Lúc này cậu nhìn y độc ác mỉm cười.
- Thấy nhà tôi có tiền muốn bắt quàng làm họ?
Y chỉ sâu sắc nhìn cậu thật lâu, vẫn là im lặng để cậu đi.

Cậu phải kết hôn theo ý của cha mẹ, vốn chỉ là giọt máu đào của người cha cùng một cô vũ nữ, vì họ không có đích tử nên mới đem cậu về làm một vụ hôn nhân chính trị đã sắp đặt. Cậu mặc kệ vì cậu muốn sống cuộc sống sung sướng.
Y biết tin, hẹn gặp cậu. Hai người cùng nhau 26 năm, y nhìn đôi mắt lãnh tĩnh của cậu mới biết hóa ra mình làm anh thất bại cỡ nào. Y không có học vấn, không thể nói cho cậu biết y có bao nhiêu thương yêu, không biết phải thể hiện tình cảm, cứ như thế dùng cách của mình bảo bộc cậu. Chẳng qua y thật sự không biết cậu sẽ chán ghét, nếu biết y mang tâm tư muốn cùng cậu cả đời, hẳn là sẽ không nương tay đánh y một trận.

- Em thật sự muốn kết hôn?
- Liên quan gì đến anh?
Y nhìn cậu, đem ra thiếc hạp chứa tiền cả hai đã làm ra.
- Vậy được, cái này trả em!
- Ha, trước kia cả một củ khoai cũng giành với tôi, bây giờ là sao? À, khổ nhục kế? Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, Dương Thanh Nghiêm tôi chưa từng thấy nợ anh một thứ gì!

Nhìn bóng lưng của cậu lâu hơn một chút, sau này con đường của hai người chắc hẳn không thể cùng đối phương bước đi.
"Có lẽ nơi đó mới chính là cuộc sống của em, anh không có quyền bắt buộc em theo anh sống khổ cực, nhưng mà đồ ngốc, củ khoai lớn kia khiến em ghi hận tới giờ sao, củ khoa đó bị úng vốn dĩ không ăn được nên anh mới cho em ăn củ nhỏ, anh ăn xong liền trốn đi ói thật lâu... Em không biết, cũng mãi mãi không có cơ hội biết!"

Y xoay lưng bước đi, bâng quơ buông tay mặc kệ cho thiếc hạp rơi xuống. Tiền trong đó là tất cả vốn liếng y có, chia thành nhiều phần nhỏ được gói kĩ lưỡng.
"Cho A Nghiêm học đại học!"
"Mua xe cho A Nghiêm!"
"Tiền tổ chức sinh nhật, tiền ăn mừng cùng A Nghiêm!"
"Phòng khi A Nghiêm sinh bệnh"
Có một bao vải đen khá to, trong đó chứa toàn tờ bạc giá trị lớn, dòng chữ nghệch ngoạc xấu xí trên giấy cùng số tiền được cột chung một cách cẩn thận.
"Tiền xây nhà sống cùng A Nghiêm, cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro