Đoản 12, SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[P/s: vedeo về áo cưới cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt của cẩu độc thân thì...]

#Đoản

Hắn đã cùng cậu trải qua bao nhiêu gian khó, lúc hai người túng quẫn nhất chính là cùng nhau bị đói hai ngày, ngay cả chỗ ở cũng không có, hai người gầy yếu ôm nhau tựa dưới chân cầu, nhìn lên bầu trời đêm câu được câu không.
- Đợi anh giàu rồi, em có thể lấy anh chứ?
- Muốn cưới em đâu dể vậy, đem đến bộ đồ cưới đẹp nhất trên đời cho em đi, em liền lấy anh!

Hắn từ đó đã tâm niệm cậu đã là người của mình, dù bản thân có đói khát cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể để cậu bị đói một lần nào nữa.
Mười năm, hắn nắm tay cậu đứng trước cơ ngơi vững chắc của cả hai, hạ nhân đem đến trước mặt họ một bộ váy cưới tuyết trắng lấp lánh tinh xảo, cậu không nói không rằng, tức giận lấy dao gạch bỏ.
Hắn nhíu mày lại khẽ thở dài, cậu có vẻ như không thích bị mình xem là nữ nhân, bất cẩn làm tiểu miêu cao ngạo sinh khí mất rồi!
Rất nhanh sao đó, hắn đem đến cho cậu một bộ tây trang trắng, dịu dàng ôm lấy cậu.
- Lấy anh đi, em đã hứa rồi mà!
- Đây không phải là bộ đồ cưới em muốn!
Cậu buồn bã rời khỏi vòng tay của hắn, thứ hắn mang đến có thể là thứ đắc nhất nhưng không phải là thứ đẹp nhất trong lòng cậu, hắn sao lại không hiểu.

Tình cảm họ cứ thế lạnh nhạt dần đi, đến một ngày, hắn bệnh nặng không còn cách nào chữa nổi, vì chữa bệnh cho hắn, cậu bán đi hết mọi thứ, cơ ngơi sụp đổ, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát chỉ khác ở điểm lần này thật sự là đường cùng không thể đứng lên.
Bất quá, thứ duy nhất họ còn chính là đối phương.
Cậu cùng hắn ngồi ở vệ đường đánh giày cho khách nhân, một đồng kiếm ra giúp hắn mua thuốc cùng thức ăn cho cậu, bởi vì hắn nói.
- Dù anh chết ngay tức khắc cũng được, nhưng khi anh còn sống tuyệt không thể nhìn em nhịn đói một lần nào!

Đêm đó rất lạnh, hai người như xưa ôm nhau ngồi dưới chân cầu vắng vẻ, hắn sức khỏe đã đến cực hạn nhưng đêm nay phá lệ tỉnh táo, đôi mắt dán chặt vào người bên cạnh.
- Anh vẫn muốn cưới em, gã cho anh đi!
Cậu mỉm cười nhìn hắn khó khăn cởi ra chiếc áo sơ mi trắng sờn cũ duy nhất trên người khoác lên vai cậu.
- Anh có chiếc áo này thôi, cưới anh đi!
Nước mắt cậu nhẹ nhàng rơi xuống, ôm chặt người kia liên tục gật đầu.
- Thứ em muốn từ trước giờ chỉ có bấy nhiêu, anh nhớ năm xưa mưa thật lớn anh cũng đã khoác áo cũ của mình cho em, đó mới là chiếc áo đẹp nhất, tại sao bây giờ mới hiểu ra, tại sao để em chờ lâu như vậy?
Nụ hôn cuối cùng của đêm ấy như kéo dài bất tận. Trời tuyết khiến người nằm trong lòng lạnh đi, chỉ có chiếc áo kia chút hơi ấm còn xót lại.

Tình yêu của chúng ta,
Một nụ hôn cùng một chiếc áo rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro