Chap 17: Cuộc giải cứu và buổi đêm tình (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị tóm về động quỷ, Alata vẫn bị Brajira lôi ra đập banh cúc huyệt. Hắn cứ trút cơn tức lên cậu một cách vô tội vạ, đến mức cậu phải khóc nức nở mà chẳng biết phải nói cùng ai. Trong nhà tù, hắn cứ thỉnh thoảng lôi cậu ra tra tấn hành hạ đủ thứ trò.

"Yên tâm đi bé bông à, em muốn gì thì anh làm hết." Hắn để cậu ngồi trên một cái ghế gỗ với cái dựa lưng, nhưng chỉ toàn là gai.

Rồi cái ghế kinh dị kia bắt đầu giật điện cậu. Cậu đã nhận ra quá muộn rằng cái ghế gai này do Mad Gallant và Abrella thiết kế để tra tấn. Nó chẳng khiến cậu lên cơn hứng tình, nhưng rõ ràng nó là một món đồ chơi gây cảm giác sỉ nhục rất có hiệu quả đối với bất cứ gã cứng đầu nào không may phải ngồi lên trên trong trạng thái loã thể.

"Buông ra ngay, thằng bệnh." Alata hét lớn.

"Biết rồi." Brajira tắt điện cái ghế và để cậu ngồi yên.

Trong lúc này, Juzo, Basco, Enter và Raizo đã về đến động quỷ. Chúng đã bắt được Takeru, Marvelous, Hiromu và Takaharu.

"Rồi bắt được Kairi chưa?" Brajira hỏi.

"Để em ấy yên là thượng sách. Chừng nào em ấy thích thì em ấy tự đến." Enter đáp.

"Giỏi." Brajira gật đầu.

Sau khi nhóm của Basco đã ra ngoài cũng những người chúng bắt được, Brajira thả Alata ra và để cậu ngồi trên một vật giống như một con ngựa gỗ với một cái dương cụ giả bằng kim loại đâm thọc vào tiểu cúc. Con ngựa gỗ này không có chân, nhưng có một cái trụ lớn dùng để cho con ngựa xoay lên xoay xuống và lắc lên lắc xuống.

"Nhìn nó đẹp mã vậy thôi, chứ cái này đảm bảo sẽ đâm rách màng trinh cho mà xem nhé. Phê pha tê tái lắm đó em." Brajira nói.

Một lát sau, con ngựa gỗ kia bắt đầu lắc lư dữ dội trong khi hai chân Alata thì bị còng chặt vào hai bên hông con ngựa. Hai tay cậu bị trói chặt sau lưng, tiểu cúc huyệt thì bị cây dương cụ kim loại cắm rất sâu. Con ngựa xoay qua xoay lại, vừa xoay vừa lắc rất mạnh đến mức Alata bị say sẩm mặt mũi.

"Quay đều, quay đều, quay đều. Quay hoài mà sao không tới? Quay đều, quay đều, quay đều. Quay hoài những vòng tay." Brajira đứng nhìn cậu ngồi phía trên con ngựa đang rung lắc dữ dội.

"Thả ta xuống mau... AAAAAAAA~~~~" Alata hét lớn.

"Im lặng là vàng, bé yêu ạ. Anh muốn bé chơi một màn cho vui vẻ thôi mà." Brajira lắc đầu thương hại.

"Ê, làm gì đấy hả?" Bangrey vào nhà tù.

"Coi thằng nhóc đó kìa. Bị cho ngồi ngựa gỗ rồi lắc giật tung cái màng trinh rồi đó. Nói rồi mà, lắc cho nó sặc luôn." Brajira nói.

"Vâng, và đáng ra Hyde bé bỏng nên xem cái này." Abrella dắt Hyde vào trong.

Nhìn cảnh tượng này, Hyde rất giận dữ. Nhưng vì anh không có thiết bị biến thân Tensouder nên chẳng cứu được.

"Để ta xem ngươi có chịu được không đây." Brajira cười đắc ý.

Con ngựa lắc lư liên tục, và Hyde liền tìm máy phát điện để tắt công tắc.

"Đúng là nó rất gần chỗ con ngựa, nhưng ngươi không thể đi qua đó mà không qua ta." Brajira nói.

"Lắm lời thế." Hyde chạy thật nhanh tới chỗ công tắc máy phát động cơ rồi tắt rất nhanh trước khi hắn kịp phản ứng.

Tắt máy xong, anh lôi hắn ra đánh túi bụi.

"Này, các ngươi mang Marvelous đi đâu hả?" Joe đột ngột xông vào chỗ phòng giam.

"Ta chẳng biết." Bangrey chặn đường Joe.

"Vướng víu thế." Joe biến thân thành Gokai Blue và xô Bangrey ra để cứu Alata.

"Cảm ơn Joe nhiều." Alata được Joe cứu liền cảm ơn.

"Rồi ba người mình cùng đi thôi." Joe nói với Hyde và Alata, sau đó đưa hai cái Tensouder cho họ.

Cặp thiên sứ xanh-đỏ biến thân thành Gosei Blue và Gosei Red rồi chạy một mạch thật xa. Họ thấy băng nhóm bốn người của Basco đang đánh nhau với bốn chàng chiến binh đỏ đã biến hình.

"Joe, em tới cũng nhanh đấy." Marvelous quay sang nhìn Joe, một tay chặn lưỡi kiếm của Basco.

"Rồi tụi mình cũng lại có một màn đánh nhau ra trò rồi nhỉ." Joe nói với anh.

Cặp hải tặc xanh-đỏ cùng nhau đánh Basco một trận quyết liệt, rồi cùng các anh em khác rời khỏi căn cứ địch sau trận chiến với đồng bọn của Basco.

"Chúng ta đi thôi." Họ bảo nhau.

Về đến chỗ nhà nghỉ, họ trở về phòng riêng của mình.

"Mừng quá, cuối cùng em đã về nhà an toàn." Hyde nói với Alata.

"Cảm ơn anh." Alata trả lời.

"Mà anh không biết cách để lấy con bọ Bibi trong người em ra, nhưng anh đã có cách để diệt nó ngay trong cơ thể em." Hyde trả lời.

Với một cái ôm ấm áp đầy yêu thương và trìu mến, anh khiến con bọ Bibi của cậu tan biến mà chẳng gây hại gì. Lúc này hai người vẫn còn ở trong bộ giáp Goseiger. Huỷ biến thân xong, họ đã trở lại hai thân hình trần truồng. Hai bộ quần áo họ cởi lúc tắm vẫn còn y nguyên.

"Anh rất mừng là em đã ổn." Hyde vuốt tóc Alata.

"Em cảm ơn anh." Alata đỏ mặt.

"Em ngây thơ quá nhóc ạ." Hyde trả lời.

Tới lúc khám cúc, Hyde phát hiện ra rằng cậu bé cưng của anh đã bị rách vách cúc.

"Thật tàn nhẫn. Nhưng anh sẽ không để hắn yên về chuyện này đâu." Anh nói với cậu.

"Anh sẽ không thao em sao?" Alata hỏi.

"Đúng vậy. Em cần được mạnh khỏe trước đã. Em bị thương nhiều lắm rồi." Hyde nói.

Phòng của Touma và Kairi vô cùng yên lặng đến lạ. Bình thường như mọi khi thì Kairi sẽ vừa làm chuyện mây mưa vừa la hét um sùm đến mức nhà nhà phải bịt tai lại, nhưng hôm nay cậu chẳng làm như vậy. Cậu ngủ rất ngoan bên cạnh ông anh già, không một động tĩnh. Chắc cậu đã mất hứng với chuyện phòng the, hay là cậu đi chơi mệt quá nên chẳng còn sức làm.

"Bữa nay Kairi ngoan hết sức." Yakumo nói với Takaharu.

"Ừ. Anh biết mà." Anh chàng lửa đáp.

Phòng của họ rất yên tĩnh, vì Takaharu và Yakumo thích nhất là đóng cửa bảo nhau. Lý do như vậy thì ai cũng đã biết rồi, họ chẳng làm chuyện ấy với nhau nếu không có Nagi và Kinji giám sát, mà có giám sát thì cần lắm là hai người này tham gia cuộc chơi. Ryunosuke và Takeru cũng vậy. Phòng của họ vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng qua phòng của Marvelous và Joe thì sẽ thấy ngay cảnh hai người đàn ông mình trần đang ngồi trên giường.

"Có sao không anh?" Joe nhìn một vết thương trên vai Marvelous sau trận đánh.

"Chỉ là sây xước ngoài da thôi." Marvelous đáp. 

"Gã ngốc." Joe cười mỉa.

"Thế em không nhớ bữa em bị thương thì anh cũng đã kiểm tra em vậy sao?" Marvelous cười.

"Nè, anh đừng nghĩ rằng em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Em biết ngay Basco rất cuồng anh rồi, và y muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình." Joe nựng mặt anh.

"Hồi xưa nghe đồi Barizorg rất thích em mà." Marvelous trêu. 

"Xưa như trái đất rồi anh." Joe đáp.

Còn Hiromu và Ryuji thì có một khoảng thời gian rất tĩnh lặng bên nhau. Họ không nói chuyện gì nhiều với nhau, đến mức gần như ai cũng cảm thấy rằng họ đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt và hành động.

"Em không sao chứ?" Ryuji vuốt tóc Hiromu.

"Em vẫn ổn." Hiromu tiu nghỉu.

Ryuji biết ngay rằng cậu em đã bị Enter dòm ngó, nên chỉ nói với cậu: "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Đến sáng hôm sau, cả nhóm sáu cặp xanh-đỏ trả phòng nhà nghỉ rồi đi về. Trong khi đó tại căn cứ quân đoàn Neo Jark Matter, đám tướng lĩnh khởi động cỗ máy xuyên không khiến nó bắn ra một chùm tia phá vỡ lớp phân cách thế giới bóng tối và thế giới loài người. Bất cứ ai ở ngoài đường đều nhìn thấy được một chùm tia màu đỏ rực xé ngang bầu trời.

"Em biết ngay mà." Yakumo nói với Takaharu.

"Đám Gangler lại làm cái trò này." Touma nói với Kairi.

"Anh khỏi nói em cũng biết." Kairi đáp.

"Nhưng có kẻ giật dây phía sau đám này." Hiromu gật đầu.

"Chúng ta chẳng biết tên giật dây phía sau là ai mà." Ryuji trả lời.

"Thật đáng quan ngại." Ryu-chan thở dài.

"Dù gì chúng ta cũng phải lên thôi." Takeru nháy mắt.

"Còn tập họp các anh em nữa chứ." Marvelous nói.

"Không lẽ sáu đứa mình cân hết cả lũ này?" Joe hỏi.

"Lúc nào mà chả vậy. Bên quái vật gọi hàng chục hàng trăm đứa ra đánh tụi mình là ăn hiếp tụi mình trắng trợn rồi còn gì. Thế mà khi tụi mình đánh nhau với chúng nó là chúng nó la bài hãi là tụi mình ỷ đông hiếp ít." Marvelous gõ đầu Joe một cái bốp.

"Mệt ghê." Joe thở dài ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro