Ngoại Truyện 4: Bữa Tiệc Nóng Bỏng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phần xảy ra trong ngoại truyện sau đây sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.

*******

Trúc Giang vừa về bàn ăn đã lộ thói ham ăn, ăn ngấu ăn nghiến, đồng thời vô tình tạo cơ hội cho Mạc Y Vân mau làm thịt mình hơn.

Chính vì cậu ăn rất nhanh, hắn chỉ việc ngồi chờ 5 phút thôi rồi sau đó kéo cậu lên ngồi vào lòng mình rồi bắt đầu cởi quần áo cậu.

Trúc Giang còn đang ngơ ngơ, lại phát hiện quần áo mình bị cởi sạch sẽ liền xấu hổ vô cùng. Nhưng chưa kịp phản kháng thì đầu óc đã bị mộng mị do những sự động chạm, vuốt ve nhẹ nhàng của hắn.

- Ưm...đừng...đang ở chỗ công cộng, không nên làm v...á...đúng rồi, chỗ đó đó...khoan đã! Y Vân, anh làm gì vậy, bỏ tay ra! Em xấu hổ lắm. Y Vân! Ưm!

Cái tay hắn vừa cởi được quần áo cậu ra đã liền vuốt ve khắp nơi rồi mới cố định ở hai đầu nhũ mà vân vê. Sau đó một tay hắn dời xuống dưới côn thịt mà xoa nắn, bên nhũ còn lại được hắn liếm láp xung quanh, dùng răng cắn nhẹ một cái rồi mới liếm hẳn vào giữa.

Không chịu nổi sự chơi đùa của hắn, cậu chẳng mấy chốc đã cương cứng lên, rồi vì xấu hổ mà toàn thân đều đỏ ửng, làm cho cậu càng thêm hưng phấn.

Được một lát Trúc Giang cong người lại, bắn đầy ra tay hắn rồi dựa cả cơ thể mềm nhũn vào hắn, thở hổn hển.

Hắn yêu thương hôn hôn cậu, phà hơi thở ấm nóng vào tai cậu, thì thầm:

- Ngoan. Không có ai nhìn hết. Cho anh phát tiết một lát. Anh nhịn không nổi nữa rồi. Nhé?

Hắn vừa nói xong đã lập tức đem chân cậu banh ra, không tạo cơ hội cho cậu được nói một lời nào. Đồng thời còn ngước đầu lên lườm đến cháy mặt đám người hiếu kỳ trước mắt mình. Đến khi không ai chú ý nữa hắn mới dời tầm mắt đi chỗ khác.

Ơ. Ai bảo anh công khai làm chuyện đó trước mặt chúng tôi? Giờ lại còn trách chúng tôi hiếu kỳ?

Hắn chỉ vừa mới chèn một ngón tay vào trong hậu huyệt đã mém nữa là mất kiểm soát. Vì lâu ngày không làm, hậu huyệt đỏ hồng của Trúc Giang đã sớm chật chội, lại còn ấm nóng.

Hắn một tay ra vào bên trong hậu huyệt cậu, một lát lại chèn thêm một ngón vào, tay kia kéo lấy tay cậu đặt ngay đũng quần mình, ý muốn cậu giải thoát cho nó.

Trúc Giang mơ mơ màng màng nghe lời hắn, vừa cởi ra đã bị côn thịt to lớn bật ra như lò xo làm cho giật mình.

Theo bản năng, Trúc Giang cúi xuống ngậm cây côn thịt kia, đồng thời làm cho ngón tay của hắn vào sâu hơn khiến Trúc Giang bất ngờ, răng cà nhẹ lên côn thịt khiến Y Vân rít lên một tiếng đầy sung sướng.

Bảo bối của hắn đúng là vô giá mà. Thật làm hắn con mẹ nó sướng chết đi được!

Sau một lúc khuếch trương hậu huyệt, hắn không nhịn được nữa mà đem côn thịt cắm luôn vào.

Trúc Giang dù đã được nới lỏng hậu huyệt nhưng vẫn rất đau vì thứ đó của hắn vốn đã to, nay lại còn cương làm nó lớn thêm vài vòng.

Trúc Giang đang quay mặt về phía hắn, vì đau đớn nên bấu chặt móng tay vào ngực hắn đến rướm máu.

Hắn biết cậu đau lắm nên đau lòng ôm ôm, vuốt vuốt, hết lời an ủi cậu. Những vết cào này có là gì với hắn đâu chứ.

- Không sao. Không sao hết. Chỉ đau một lát thôi. Em cố gắng lên. Một lúc nữa sẽ rất mau hết đau. Đừng cố gồng mình nữa. Hãy thả lỏng cơ thể em ra đi. Ngoan. Nghe lời anh. Thả lỏng ra nào. Đúng rồi. Cố gắng lên. Không sao hết. Không sao hết.

Được hắn động viên, Trúc Giang dần dần thả lỏng cơ thể. Sau khi cảm thấy cơ thể đã không còn trướng đau như trước nữa, Trúc Giang mới giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn đầy uỷ khuất.

Hắn không cưỡng lại được ma lực của cậu, đành phải động dù có xót xa đến cỡ nào.

Hắn vừa cử động nhẹ phần eo của mình, vừa dùng tay nhấc cơ thể cậu lên rồi đặt xuống nhẹ nhàng, làm nó tiến thật sâu bên trong cơ thể cậu.

- Ưm~ sâu quá. A Y Vân ~ nhanh thêm xíu nữa đi. Đúng rồi. Aaaaa~ ưm~ sướng chết mất~

Y Vân cúi đầu nhìn bảo bối đang uốn éo trong lòng mình, trái tim chợt đập mạnh.

Hắn quá yêu cái đứa nhóc này rồi. Dù có là con ruột đi nữa cũng không thể giành bảo bối với hắn đâu. Hứ!

Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng hơn, ý tứ muốn đem người trong lòng biến thành của riêng đã trở nên mãnh liệt. Hắn đem cậu đặt nằm ngửa lên ghế rồi điên cuồng ra vào làm Trúc Giang không kịp trở tay.
.
.
.
.
.
.
.
Aiko dạo này sau khi quen được Tĩnh Lục đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Đợt dự tiệc này Aiko dành cả ngày chỉ để chọn ra bộ váy mình ưng nhất. Vốn là mặc vào rất đẹp, cơ mà không hiểu sao Tĩnh Lục cứ nhìn cô nhăn nhó khó hiểu.

Mãi đến khi cô hiểu ra được lý do thì mới phát hiện quần áo đều bị Tĩnh Lục cởi bỏ hết và đang nằm lăn lóc dưới đất. Còn bản thân đã bị Tĩnh Lục đem ra ngoài vườn.

Chẳng hề để ý cơ thể có bao nhiêu quyến rũ, Aiko cứ chu mỏ, nhăn nhó chửi hắn.

- Anh vứt đồ em như vậy rồi một lát làm sao mà em về được nhà??

Hắn không thèm quan tâm mà cứ thế kéo cô vào lòng rồi vuốt ve khắp cơ thể, đầu vùi vào hõm cổ cô thở phì phò.

- Anh...anh làm cái gì thế? Bỏ tay ra! Đã không có váy rồi nội y còn bị rách nữa thì anh xem làm sao em về được hả??

Hắn lại làm lơ, rẹt một phát đồ lót đã rách tươm.

Lần này thì Aiko giận thật. Cô đã lo muốn chết rồi mà hắn còn làm cái gì vậy chứ? Định thêm dầu vào lửa sao?

- Cơ thể của em chỉ có mình anh được chiêm ngưỡng thôi. Không được lộ da thịt trước mặt kẻ khác.
- Chớ có ai đi dự tiệc thôi nôi trong một nhà hàng sang trọng thế mà lại bắt em mặc đồ mùa đông như anh không chứ??

Cô là đang rất bức xúc đấy!

Tĩnh Lục không hề sợ mà chỉ cảm thấy con mèo nhà mình hôm nay cực kỳ đáng yêu.

Hắn đưa tay bóp một cái thật mạnh ngay cái mông nộn thịt kia làm Aiko bất ngờ, tiếng rên cũng từ đó vô tình bật ra khỏi miệng.

- Ưm~

Vốn là hắn định trêu đùa thêm một lát, nhưng tiếng rên bé nhỏ như mèo kêu kia vừa phát ra là đã cắt đứt tia lý trí cuối cùng của hắn rồi.

Hắn lập tức đè Aiko xuống nền cỏ bên dưới, giải thoát cho vật nhỏ của mình, vội vàng móc tuýp bôi trơn ra, trét lên tay rồi quẳng luôn nó qua một bên, sau đó mới vội vàng xoa một ít lên côn thịt của mình và hoa huyệt của người dưới thân mình.

Hắn là đã mất kiểm soát rồi, tay chân tuy có hơi vụng về nhưng hắn đã không còn tỉnh táo để nhận ra nữa.

Vừa xoa xong là hắn một phát đâm vào ngay lập tức, Aiko thét lên một tiếng đầy đau đớn. Đến lúc đó hắn mới nhận ra mình vừa làm gì.

Sau đó hắn nhìn lại nơi giao hợp, thấy có máu chảy ra, hắn trợn mắt lên, ngạc nhiên hỏi Aiko:

- Em...? Đây là lần đầu của em?

Aiko bây giờ đầu óc chỉ có đau với đau, không còn nghe được thứ gì xung quanh nữa.

Nhìn cô đau đớn như vậy, mặt mũi đều nhắm tịt lại, nhăn nhó hết sức, nước mắt trào ra liên tục, hắn cũng đủ hiểu là mình đã đoán đúng rồi.

Cái cảm giác phá trinh người mình thương rất mới lạ. Vừa sung sướng, vừa xót xa.

Thật lòng mà nói thì dù ngày trước Aiko đã quen rất nhiều người, nhưng lại chưa bao giờ lên giường với họ. Vì dù có hư đến mấy cô cũng còn biết ý thức rằng thân mình là con gái, nếu mất đi giá trị của bản thân thì sẽ còn kẻ nào thèm yêu mình nữa? Mình sẽ ế đến già mất.

Biết đây là lần đầu của cô, Tĩnh Lục hết sức nhẹ nhàng, bao nhiêu ôn nhu đều đem ra hết.

Dù đã cương đến phát đau nhưng hắn cũng không dám động mạnh, sợ làm tổn thương đến bảo bối của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Lam Vân và Trúc Thiên không hiểu vì chuyện gì mà giận dỗi nhau như trẻ con, từ mặt nhau suốt 1 tháng trời.

Đến khi gặp lại nhau trong bữa tiệc này, cảm giác nhung nhớ lại trỗi dậy. Nhưng tui là vẫn còn liêm sỉ, mới không thèm làm lành nhanh như vậy đâu!

Nói thì nói vậy chớ trong lòng đã nhớ nhau đến phát điên rồi.

Trúc Thiên cũng vì thế mà trốn vào nhà vệ sinh rồi tự sóc lọ, miệng thì luôn gọi tên Lam Vân.

Và cũng vì lúc đó nứng quá, cậu không để ý đến cái biển "toilet hư" ở ngay trước, cứ thế bước vào.

Đến khi Lam Vân không tìm được bóng người mình hằng mong nhớ, buồn bã vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Kết cuộc lại phát hiện người kia đang tự sóc lọ, đã vậy còn gọi tên của mình suốt.

Không nhịn nổi nữa, sự nhớ nhung bao nhiêu tháng cộng với tình dục trào dâng, Lam Vân đẩy mạnh cửa ra, không để Trúc Thiên kịp phát hiện ra, một phát kéo người ôm chặt vào lòng.

Trúc Thiên đã gần bắn, nhưng vì bị giật mình mà nó cũng ỉu xìu. Cậu mới giận dỗi đập hắn mà quên mất hai người đang giận nhau.

- Anh làm cái gì thế? Em gần bắn rồi mà...tại anh đấy! Giờ nó ỉu xìu thế thì phải làm sao đây?

Bảo bối ngốc. Như thế mà đã quên là ta đang giận nhau rồi à? Thật tốt.

Lam Vân cũng vô cùng tự nhiên, hệt như một đôi trẻ mới quen nhau, cất giọng dỗ dành con mèo nhỏ nhà mình.

- Anh xin lỗi. Thôi nào. Để anh giúp cho.

Lam Vân cúi xuống, ngậm lấy tiểu bảo vật của bảo bối vào miệng, mút nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt liên tục đảo qua lại đầu khấc gây khoái cảm chạy dọc cơ thể.

Trúc Thiên ưỡn ngực, bắn đầy ra miệng của Lam Vân.

Hắn cũng không có giận, đưa tay kéo cậu hôn thật sâu.

- Em thấy vị của chính mình thế nào? Hửm?

Đến lúc này rồi mà hắn còn chọc được. Hại cậu mặt mũi đều nóng ran hết rồi. Làm cái gì thì làm lẹ đi, đừng có vờn cậu như thế, cậu chịu không nổi đâu.

Trúc Thiên mặt mũi đỏ bừng, im lặng không trả lời mà lại cúi xuống cởi quần của Lam Vân.

Ái chà. Bảo bối đã nóng ruột đến vậy rồi à?

Lam Vân cười khẩy. Vừa nghĩ ra được ý tưởng chọc phá bé cưng liền vui vẻ đem thực hiện.

- Nào nào. Đừng nóng ruột thế chứ. Còn nhiều trò vui lắm. Chúng ta cứ từ từ mà thưởng thức.

Hức. Bình thường anh yêu vẫn luôn chiều chuộng, ngọt ngào với mình. Nay lại dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với mình, mình thực chịu không nổi. Tủi thân quá.

- Hức.
- Hả?
- ...ưm. Hức.
- Em...đang khóc?

Vai cậu run run, đầu cậu cúi gằm xuống.

Lam Vân bắt đầu hoảng hốt đưa tay nâng mặt cậu lên thì phát hiện Trúc Thiên khóc tới thương tâm, nước mắt tèm lem, còn nấc lên nấc xuống.

Trúc Thiên ngước mặt lên nhìn hắn, mếu máo khóc lóc mà dỗi hắn. Rồi cũng vì nước mắt mà cậu nhìn không rõ nên mới đưa tay lên vụng về lau, nhưng khổ nỗi lau mà nước mắt cứ chực trào ra không ngớt.

- Hức. Anh quá...đáng lắm. Bình thường...hức...ngọt ngào với em như vậy...nay anh lại...làm như vậy, em...hức...chịu hông nổi. Hức. Lam Vân. Anh...quá đáng lắm ó...hức.

Lam Vân trong chốc lát đã mềm lòng, không đành chọc ghẹo cậu nữa.

Hắn chỉ còn cách dỗ cho cậu nín rồi tìm cách giải quyết dục vọng cao ngất ngưởng của mình.

Trúc Thiên đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện ra vật nhỏ của hắn đã cương đến tím xanh, không đành lòng nhìn hắn tự giải quyết nên tự mình nới lỏng hậu huyệt của chính mình rồi mới quay lưng về phía hắn, banh chân ra, cúi người thật thấp xuống, tay luồn ra sau, tự lấy tay banh hậu huyệt của mình ra như mời gọi hắn.

- Anh. Mau vào đi.
- Em...chắc chưa?
- Em chắc mà. Anh cứ vào đi.

Trúc Thiên nở nụ cười nhìn hắn.

Á hự hự. Trái tim hắn đã mềm nhũn ra rồi.

Hắn từ từ tiến lại, đẩy côn thịt vào rồi không báo trước mà điên cuồng ra vào.

Hắn đã nhịn từ rất lâu rồi. Đã không còn chịu nổi nữa.

Đêm nay là một đêm đáng nhớ đối với đôi lứa đang yêu nhau.

Ôn nhu có. Mãnh liệt có. Thương yêu có. Đau đớn có. Sung sướng cũng có. Tất cả đều hoà quyện một cách hoàn hảo tạo nên một đoạn ký ức khó quên.

Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở bên người mình yêu là mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.

À mà.

Tình trạng này thì Trúc Giang và Y Vân chắc chắn sẽ có cả một đội quân cho mà xem.

Hết ngoại truyện 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro