#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh lôi tôi lên đây làm gì thế?
- Anh...anh xin lỗi. Anh quên mất em không thích chỗ đông người. Hay là thế này, lúc đến cảnh của anh em cứ ở trong đây, quay xong anh lại vào với em. Được không?
- Vậy thì được.

- Y Vân? Y Vân? Em đâu rồi?

Một chị staff trang điểm đi vòng vòng kiếm Y Vân thì thấy hắn đã ngồi trong phòng trang điểm rồi.

- Mau lại đây. Trang điểm lẹ. Sắp đến cảnh của em rồi đấy.

Y Vân đứng lên, xoa đầu Trúc Giang một cái rồi qua bàn trang điểm ngồi.

Trúc Giang dõi theo hắn, trống ngực đập liên hồi sau khi bị hắn xoa đầu.

Vẻ đẹp của Y Vân thật sắc sảo, thật giống tranh điêu khắc. Hắn bình thường đã đẹp trai rạng ngời rồi, nay lại thêm lớp trang điểm nhẹ làm Trúc Giang mê mẩn, ngồi nhìn hắn mãi không rời.

Hắn một lát lại vô tình thấy Trúc Giang cứ nhìn mình chăm chú mà không chịu ngậm miệng lại đâm ra buồn cười mở miệng hỏi:

- Anh biết anh đẹp rồi, đừng nhìn nữa. Mà em cũng ngậm miệng lại đi đấy. Anh thấy có con ruồi nó đang bay vòng vòng, cẩn thận nó lại vào miệng đấy.

Trúc Giang xấu hổ vội ngậm miệng lại, quay mặt sang chỗ khác.

Và thế là Y Vân vẫn luôn ở với Trúc Giang cho đến khi đạo diễn gọi ra.

Y Vân lại xoa đầu Trúc Giang, cười một cái rồi đi ra.

Khi hắn đã đi khỏi, chị staff mới quay sang nói chuyện với Trúc Giang:

- Em là gì của Y Vân?
- Dạ? À không là gì hết.
- Vậy à? Vậy mà chị thấy Y Vân có vẻ rất quý mến em. Lúc nào cũng cười với xoa đầu em. Em biết không, thật ra em là người đầu tiên được Y Vân làm vậy đó. Em ấy trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, không cười với bất kì ai kể cả khi xã giao. Tuy nhiên em ấy lại cười với em rất nhiều, lại còn tiếp xúc thân mật nữa. Em rất may mắn đấy! Cố mà giữ Y Vân đi nhé! Chị đi đây.

Sau khi chị staff đi rồi, Trúc Giang ngồi lại một mình, suy nghĩ mãi về lời nói ấy.

Y Vân rất ôn nhu, tốt bụng kia mà? Thật sự thì cậu chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt lạnh lùng của hắn hết.

Sau đó Trúc Giang lại vì một sức hút nào đó kéo đến chỗ Y Vân đang quay, cậu nhẹ nhàng đứng từ xa quan sát Y Vân nhập tâm vào vai diễn của mình.

Vì là cảnh quay ngoài trời nên hắn trông rạng rỡ hơn gấp mấy lần. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc hắn bay bay, trời khá đẹp làm mặt hắn sáng hơn. Hắn thật sự rất lộng lẫy. Trúc Giang cậu một lần nữa lại nhìn hắn mãi không thôi.

Không biết từ khi nào mà Trúc Giang đã bị nghiện khuôn mặt của hắn rồi.

Hắn đang cười đến rạng rỡ trong ánh nắng, cậu cũng bất giác cười theo. Đến khi đạo diễn hô "cắt", Y Vân mới đi ngay đến chỗ Trúc Giang đang đứng rồi ghé mặt sát xuống hỏi:

- Làm gì mà nhìn anh cười thế?
- A không...không có gì.
- Dạo này em lạ lắm đấy nhé! Xưng hô thì cứ em tôi lẫn lộn. Đôi khi lại cứ nhìn anh chằm chằm mà không chịu nói gì. Em làm sao thế?
- Em có làm sao đâu? Đừng nói nữa.
- Haha được rồi.

Y Vân kiếm nước uống rồi đứng đó cười vui vẻ tán gẫu với Trúc Giang, Trúc Giang thì vừa nghe vừa ngắm khuôn mặt Y Vân, xung quanh có bao nhiêu người chen chúc nhau đứng nhìn lén hai người xem có hành động thân mật nào không. Thế mà cảnh họ thấy nhiều nhất là Y Vân xoa đầu, bẹo má Trúc Giang, còn Trúc Giang mặt mày nhăn lại, đỏ như gấc đẩy hắn ra một cách yểu điệu thục nữ.

Trời ơi! Tui muốn gào thét! Ngọt chết tụi tui rồi!

- Này, bọn họ là gì của nhau vậy?
- Tui mới nói chuyện với cậu bé ấy xong, họ không là gì của nhau hết!

Chị staff thẳng tay bán đứng Trúc Giang.

- Thật vậy sao?
- Tin tui đi. Nãy tui vào trang điểm cho Y Vân mới thấy họ đang ngồi cùng với nhau một mình trong phòng trang điểm đó! Cách cư xử của họ cũng y hệt như vầy luôn!
- Á á á...!!

Họ vì phấn khích quá mà lỡ miệng hét lên nên cả đám vội vàng kéo nhau trốn vào.

Y Vân và Trúc Giang giật mình nhìn xung quanh, không thấy gì mới kéo nhau vào phòng trang điểm ngồi chờ cảnh tiếp theo của Y Vân.

Cứ như vậy cho đến khi Y Vân đã hết cảnh quay trong ngày và đưa Trúc Giang về nhà.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro